Nhân ví von, nhạc của mình giống như một khu vườn. Trong đó sẽ có những cây có hoa và những cây không có hoa, có những loại hoa hương thơm ngào ngạt và màu sắc làm sáng bừng cả vùng trời nhưng cũng có những loại hoa đơn thuần mang cho người ta cảm giác dịu mát, dễ chịu. Có thể nói, đó là thứ cảm xúc mà Trúc Nhân mang đến cho những khán giả thông qua âm nhạc của mình. Thế nhưng khi trò chuyện với Nhân, tôi nhận ra cậu ấy… trái ngược hoàn toàn. Bởi, Nhân sở hữu tính cách có phần độc đoán và khắc nghiệt, không phải với mọi người mà chính là với bản thân mình. Sở dĩ nói Nhân là chú tắc kè hoa chỉ có 2 màu đen và trắng là bởi vì ở cậu trai trẻ này luôn sở hữu những tính cách đối nghịch nhau một cách vô cùng rõ ràng: được hoặc không được và thích hoặc không thích. Tính cách này ảnh hưởng đến âm nhạc và việc làm nhạc của Nhân không phải ít, mà là rất nhiều.

 

truc-nhan

Giữa thị trường âm nhạc sôi động đến mức có phần... xô bồ thì Trúc Nhân hiện lên như một “của hiếm” thực sự, một chú “tắc kè hoa” với đa dạng sắc thái âm nhạc khác nhau. Có người thích giọng hát của Nhân, có người yêu cái sự duyên dáng và thông minh của cậu, có người bĩu môi và buông lời chê bai, nhưng tựu chung số đông ngoài kia đều có một điểm chung nhất định. Đó là không thể làm ngơ trước những lần phát hành sản phẩm âm nhạc của Nhân, dù đó có thể chỉ mới là một chiếc teaser “thả thính” nhẹ nhàng.

 

Nhân không chiêu trò, cũng chẳng scandal. Nhân chỉ là một cậu sinh viên ngành Mỹ thuật nhưng trót lỡ đam mê âm nhạc và dùng chất giọng trời phú để thuyết phục khán giả chào đón mình. Cho đến thời điểm này, công chúng yêu nhạc vẫn được Trúc Nhân khéo léo dẫn dắt đi từ ngạc nhiên này tới thú vị khác, lắm lúc còn thấy... hoang mang. Bởi nhạc của cậu ấy, lúc thì vui vẻ như “Bác Làm Vườn Và Con Chim Sâu”, khi lại bình dị như “Lớn Rồi Còn Khóc Nhè”, lúc thì hài hước trào phúng như “Thật Bất Ngờ” hay “Sáng Mắt Chưa”, rồi bỗng nhiên ngọt ngào như “Bốn Chữ Lắm” và “Người Ta Có Thương Mình Đâu”. Hơn 8 năm theo đuổi âm nhạc, Trúc Nhân tự nhận “có những lúc buồn và cảm thấy rất đơn độc, nhưng mọi thứ đều xứng đáng”.

 

truc-nhan

 

Dạo này đi đâu cũng nghe thấy “Giờ em đã sáng mắt chưa/ Đừng theo người đó em ơi em à…”. Hẳn là Nhân cũng thấy rất vui với những thành công mà “Sáng Mắt Chưa” đạt được cho đến bây giờ!

 

Nhân cảm thấy đây là thành quả mà có thể nói rằng một trong số ít những người nghệ sĩ trẻ như Trúc Nhân có được. Sự công nhận của khán giả dành cho Nhân ngày hôm nay không chỉ nhờ may mắn mà còn là rất nhiều sự nỗ lực. “Sáng Mắt Chưa” là MV mà Trúc Nhân đầu tư phần kinh phí rất “khủng”, gấp 4 lần so với dự án gần đây nhất “Lớn Rồi Còn Khóc Nhè”. Nếu ai đã từng xem những thước phim hậu trường thì chắc sẽ hiểu để có được MV “Sáng Mắt Chưa” thì Nhân đã phải cực khổ như thế nào. Không chỉ tốn rất nhiều thời gian để tư duy về mặt kịch bản mà Nhân cũng chính là người làm tất cả mọi hệ thống đồ họa trong MV này. Thế nên, Nhân phải tính toán mọi thứ làm sao để sản phẩm này đạt đến độ tinh tế nhất. Nói thật, đến bây giờ nhìn lại những gì mà mình đã làm được thì Nhân còn thấy nó vượt ngoài tầm tưởng tượng của bản thân mình luôn rồi chứ huống chi là khán giả.

 

Rõ ràng “Sáng Mắt Chưa” là một cụm từ thú vị, giàu hình ảnh và rất bắt tai! Tại sao Nhân và ekip quyết định sử dụng tựa đề bài hát như vậy?

 

Nhân đặt tựa đề bài hát này là bởi sau khoảng 2 năm tập trung làm album đầu tay của mình thì Nhân sáng mắt và tỏ tường ra được nhiều thứ, nó không đơn giản như là những câu hát trong bài mà mọi người nghe đâu. Đó là khi mình làm album và làm nhạc, mình đã phải đối diện với nhiều khó khăn như thế nào. Mình muốn kiểm soát mọi việc và thuyết phục được những người tài giỏi nhưng có cái tôi cá nhân rất lớn sẽ vất vả ra sao. Bạn muốn thành công theo cách của bạn thì sự trả giá không hề đơn giản. Bạn sẽ thấu hiểu và nhìn ra rất nhiều thứ để biết bản thân là ai và có thể làm được những gì. Cuối cùng bạn sẽ nhận ra, khi bạn thành công cũng là lúc bạn bỗng nhiên nhận thấy mình cô độc như thế nào.

 

truc nhan

 

Điều gì đã khiến Trúc Nhân chợt thu mình lại thế?

 

Có những câu chuyện Nhân không chia sẻ được với ai, cho dù đó là người đầu ấp tay gối với mình vì nhiều khi họ cũng không hiểu được hết những khó khăn mà mình đang trải qua. Nếu mình cứ cố chia sẻ thì có thể giải tỏa được phần nào cho tinh thần của mình nhưng nó đồng nghĩa với việc mình trút nỗi lo đó lên cho người ta. Người ta có thể không giúp được gì, nhưng vì tình yêu, vì người ta thương mình nên đôi khi điều đó lại khiến họ bị ức chế nhiều hơn. Họ biết những khó khăn mà mình đang phải đối mặt mà không biết phải làm sao. Mình thương ai thì mình đều không muốn người ta phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vì thế nên mình tự chịu một mình, đó chính là lý do khiến mình cảm thấy cô độc.

 

Ngoài sự đơn độc, Trúc Nhân trong âm nhạc còn là người như thế nào?

 

Nhân rất khó tính, bất chấp và độc tài, kiểu như tôi với anh trao đổi vấn đề gì đó không được, tôi sẵn sàng mất luôn mối quan hệ với anh để tôi có được điều mà tôi muốn. Có thể cãi nhau, đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng tôi phải có được cái tôi muốn, còn anh muốn gì kệ anh. Nhân là người như vậy trong âm nhạc, đã muốn là phải làm cho được. Điển hình như lúc làm bài “Sáng Mắt Chưa”, Nhân đã có những cuộc tranh luận rất là ghê gớm, bởi vì mình là đứa không dễ gì chịu ngồi yên khi mọi chuyện chưa đúng ý mình.

 

Bài thứ nhất Mew Amazing gửi cho Nhân, Nhân thấy không đúng là con người của Mew nên Nhân bắt bỏ. Rồi đến khi viết bài thứ 2 Nhân thấy cũng không đúng, Nhân bắt bỏ tiếp. Lúc này bên ekip của anh Nguyễn Hải Phong trở nên nhốn nháo về vấn đề này vì họ ngại ngùng kiểu cảm thấy thương nghệ sĩ vì phải sáng tác đi sáng tác lại cho nhau. Nhưng đối với Nhân đó không phải là thương nghệ sĩ. Với Nhân, thương nghệ sĩ là phải giúp họ khai thác được cái tốt nhất của họ, và khi mình nắm trong tay bài hát đó thì mình phải yêu thích và hát với một tình yêu thật sự. Chứ không phải mình cầm cái bài hát đó rồi mình hát với tâm thế rằng “bắt buộc phải hát chứ bây giờ không còn lựa chọn nào nữa hết". Nhân chắc chắn không phải là người như vậy.

 

Lúc đó Nhân căng tới độ mà 1 là Mew đổi bài, 2 là hủy không làm album. Cái gì Nhân muốn là phải theo ý Nhân. Đó cũng chính là lý do vì sao đến bây giờ Nhân vẫn lãnh đạo và làm được hết tất cả mọi thứ trong sự nghiệp của mình.

 

truc-nhan

 

truc-nhan

 

Chắc chỉ có Mew mới chịu được Nhân như vậy thôi đấy!

 

Anh Mew đã đi cùng Nhân 10 năm nay rồi, từ năm 2009. Lúc đó, hai anh em còn đi trên chiếc xe dream cà tàng kìa. Hồi trước Nhân ở trọ dưới Gò Vấp, hai anh em cứ đi hát chung rồi anh Mew lại chở Nhân từ Phú Nhuận chạy về nhà. Không hiểu sao mà cá tính của Nhân và anh Mew hợp với nhau lắm. Nếu chỉ nói riêng về chuyện đồng hành trong âm nhạc thì Mew Amazing chắc là người duy nhất. Nhân luôn cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn như vậy.

 

truc-nhan

 

Người ta nói Trúc Nhân đang chọn đi một con đường đầy áp lực và thử thách, có đúng không?

 

Nhân nghĩ con đường nào cũng khó hết chứ không phải con đường của riêng Nhân. Nếu bạn chọn một con đường an toàn, đến một lúc nào đó bạn muốn bứt phá bản thân thì với tất cả những gì bạn đã làm từ trước sẽ khiến cho bạn rất khó để có sự đột phá. Còn nếu từ trước bạn đã khác người rồi giờ bạn quay lại những cái an toàn nó sẽ là một cú hụt hẫng rất lớn cho khán giả. Thế nên, Nhân chấp nhận những khó khăn để đổi lấy những điều tốt nhất.

 

truc nhan

 

Từ trước đến giờ, có khi nào Nhân “được” nhận câu hỏi “Sáng Mắt Chưa” từ một ai đó không?

 

Chưa ai dám nói với Nhân câu này vì họ có giúp gì cho Nhân đâu mà nói (cười). Nếu có ai đó chỉ cho Nhân điều gì đó mà Nhân không làm, rồi sau đó Nhân gặp thất bại khủng khiếp thì họ có quyền đứng trước mặt Nhân để nói là “Mày sáng mắt chưa? Tao nói với mày rồi mà!”. Còn đằng này, tất cả mọi thứ đều do Nhân tự gây dựng lên hết và cho dù Nhân có sai đi chăng nữa thì câu hỏi đó chỉ có Nhân được quyền tự đặt cho bản thân mình chứ không ai có quyền được hỏi Nhân hết.

 

Khi một mình làm hết tất cả như vậy thì vấn đề kinh phí hẳn là một áp lực lớn, Nhân đã cân đo đong đếm như thế nào cho phù hợp với túi tiền của mình khi làm sản phẩm âm nhạc?

 

Đúng là Nhân không phải con nhà giàu, Nhân cũng không phải đại gia, càng không kinh doanh bất động sản. Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy trước giờ Nhân chưa từng xuất hiện với đồ hiệu, cũng chưa từng khoe nhà lầu, xe hơi… Nhưng mà MV tỉ này tỉ nọ thì không thiếu một cái nào (cười). Cho nên đó cũng chính là lý do vì sao Trúc Nhân có được những sản phẩm chất lượng như vậy.

 

Nhân nghĩ, mình vẫn còn trẻ thì nên dành thời gian và sức lực để gây dựng sự nghiệp của mình. Đó là điều rất hạnh phúc với một người trẻ đang thực hiện đam mê. Nếu hỏi rằng, mua những món đồ hàng hiệu mình làm được không? Được chứ! Nhưng mà cái gì mua được bằng tiền thì cái đó rẻ lắm. Còn những thứ Nhân có ở hiện tại thì có tiền chưa chắc đã mua được. Vậy nên, đấy là lý do vì sao Nhân luôn đau đáu một điều rằng mình phải làm cho tốt những cái mà mình thật sự muốn, sau khi mình làm xong hết rồi thì khoảng thời gian hưởng thụ nó tự đến với mình sau.

 

Từ đâu mà Trúc Nhân lại có nghị lực mãnh liệt đến như vậy?

 

Thật ra từ lúc Nhân mới bước vào nghề cũng hứng chịu rất nhiều những điều dè bỉu này nọ. Thậm chí là khoảng thời gian vừa qua sự nghiệp của Nhân cũng hơi chùng xuống một chút, tại vì làm âm nhạc hoàn toàn không dễ, đâu phải lúc nào cũng bay cao bay xa được. Trời ơi! Nói đâu xa, trong showbiz thôi, đồng nghiệp gặp còn tỏ ý khinh thường mà. Đàn em gặp mình thì giương mắt lên nhìn, không thèm chào hỏi một tiếng.

 

Hồi lâu rồi, Nhân có bạn trợ lý đam mê ca hát lắm, cũng đi thi chương trình này nọ. Vào tới nơi, tự giới thiệu mình là trợ lý của ca sĩ Trúc Nhân mà mấy bạn nhân viên trường quay còn bảo “Trời ơi, Trúc Nhân mà cũng là ca sĩ nữa hả!”. Đấy, nhắc lại để thấy là từ xưa đến giờ Nhân luôn giữ quan điểm chắc chắn rằng chỉ có một cách duy nhất để mình có thể làm nghề này mà vẫn giữ được sự trong sáng và ngây ngô trong âm nhạc chính là bỏ ngoài tai tất cả những điều mà mình không muốn nghe.

 

Như thế thì bất công quá nhỉ!

 

Ngày xưa thì Nhân cũng cảm thấy bất công lắm còn bây giờ chỉ nở một nụ cười chưa được nửa miệng, nhếch nhẹ lên thôi rồi xong (cười).

 

truc nhan

 

Nhìn lại con đường âm nhạc đã đi qua, Nhân thấy mình đã “được” gì nhiều nhất?

 

Nhân có một cái cảm giác rất rõ ràng, là hình như càng ngày mình càng phát triển mạnh hơn và mình biến thành một phiên bản tốt hơn so với mình của trước đây rất nhiều. Lúc nào Nhân cũng cảm thấy bản thân luôn có đủ năng lượng để làm được những gì mình thích. Thế nên cái giá phải trả cho từng bước đi này chính là sự vất vả và mạo hiểm.

 

truc nhan

 

Bạn hỏi câu này lại làm Nhân nhớ tới thời gian đầu ra mắt bài “Bốn Chữ Lắm”, cả tháng trời cũng có 2 triệu lượt nghe chứ mấy, lại ở trên một trang nghe nhạc cũng gọi là lớn nhất Việt Nam thời điểm đó. Buồn chứ! Cứ nghĩ mãi kiểu “chừng nào mình mới có hit đây?”. Thế là không cam tâm! Phải làm sao để khán giả hiểu đúng về bài hát này, nó cũng dễ thương và trẻ trung chứ không già cỗi như mọi người nghĩ. Quyết định làm MV ngay tức khắc, một cái MV cực kì màu sắc luôn. Mà đợt đấy Nhân cũng rất vất vả, cực lắm, tại hồi đó Nhân có nhiều tiền đâu.

 

Rồi tiếp tục đến “Thật Bất Ngờ”, vẫn chưa có nhiều tiền và mình cũng phải trả giá bằng thời gian và sức khỏe. Nhân ở Hà Nội tới 28 ngày, một thân một mình, ngày nào cũng cà lơ phất phơ đi kiếm địa điểm quay này quay kia. Bản thân mình cũng phải tự đi nghiên cứu văn hóa của người dân miền Bắc sống như thế nào để làm kịch bản cho đúng. Nhân nghiên cứu rất kỹ, tại vì Nhân không làm gì chơi chơi được hết. Thế nên mỗi lần xem MV của Nhân là mọi người sẽ lại phát hiện những chi tiết mới, coi hoài không hết luôn (cười). Hầu hết các MV sau đó đều đạt hiệu ứng tốt, mình cũng nhận ra là để khán giả nhìn thấy và hiểu được định hướng âm nhạc của mình thì phần lớn cũng nhờ vào những hình ảnh khai thác từ MV. Cho nên đó là lý do vì sao Nhân đổ công sức rất nhiều vào mỗi dự án thực hiện MV.

 

truc nhan

 

Mỗi nghệ sĩ đều có những quan điểm riêng trong việc làm nhạc. Chắc hẳn Trúc Nhân cũng thế?

 

Nhân có chứ, đó là không được làm nhạc hời hợt và hát những câu hát vô nghĩa. Nhân cảm thấy những điều lớn lao nhất trong cuộc sống này luôn bắt nguồn từ sự bình dị. Ví dụ, “Bốn Chữ Lắm” của Nhân có một chút ngũ cung và dân gian đương đại ở trong đó, mà dân gian chính là nguồn gốc, gốc rễ của âm nhạc Việt Nam. Hay là kịch bản mà Nhân viết cho các MV của mình cũng bắt nguồn từ những điều bình thường thôi, nhìn vào có cái gì là cao siêu đâu, gần như là trong cuộc sống của tất cả mọi người thì ai cũng từng trải qua những chuyện đó không ít thì nhiều. Nhưng mà tất cả những ý nghĩ ngầm ở trong đó nó mới là những điều cao cấp hơn cả. Thế nên, với Nhân, công thức tạo hit chính là sự bình dị để rồi từ đó phát triển lên, biến những điều bình thường thành những điều phi thường.

 

truc nhan

Nếu có ai đó hỏi “Trúc Nhân là ai?”, Nhân sẽ trả lời họ thế nào?

 

Chắc Nhân sẽ nói là “Ối giời, nghe tên quen quá luôn ý” (cười). Nhân nghĩ câu này phải để khán giả trả lời chứ nếu mình biết quá rõ về vị trí của mình ở đâu là mình lười, mình không muốn làm nữa. Có một lần Nhân đi Tràng An chơi và có dịp nói chuyện với cô chèo đò. Nhân hỏi tất cả các ngôi sao âm nhạc hạng A của Việt Nam mà cô chỉ biết đúng một người duy nhất là chị Mỹ Tâm, còn lại không biết ai luôn. Nhân mắt chữ A, mồm chữ O luôn.

 

Thị trường âm nhạc Việt Nam đang ngày càng phát triển và trở thành mảnh đất màu mỡ để các bạn trẻ tự khai phá tài năng của bản thân. Tuy nhiên, muốn làm nhạc là một chuyện, làm nhạc có màu sắc riêng lại là câu chuyện khác nữa. Nhân có thấy như vậy không?

 

Đó cũng là một khía cạnh mà nhiều nghệ sĩ trẻ như Nhân cần phải suy nghĩ. Có nhiều bài hát bây giờ, dù hit hay không hit đều có chung chừng đó dòng hòa thanh, Nhân gom hết tất cả các bài vào hát luôn một lần cũng được. Lại thêm xu hướng hát lại mấy bài nhạc Trung Quốc nữa, tự nhiên thấy thế xong rồi Nhân buồn lắm luôn. Đến bây giờ, bản sắc của âm nhạc Việt Nam vẫn chưa được nêu lên một cách rõ ràng nhất. Ngẫm về nhạc giải trí mà xem, nhạc Thái nghe một chút là biết nhạc Thái ngay, Kpop đụng một cái là ra Kpop liền, nhạc Ấn Độ cũng ra được màu sắc rõ rệt, US/UK thì miễn bàn luôn. Còn bây giờ Nhân vẫn đang đau đáu trong lòng một điều làm sao để nghe một phát là biết nhạc Việt Nam, nhưng vẫn giải trí. Để làm được điều đó không hề dễ dàng, phải nói là rất khó, Nhân biết chứ. Cũng có thể, một phần là bây giờ khán giả cũng không cần điều gì đó quá cao siêu, kiểu “ờ, tôi muốn nghe nhạc cỡ đó thôi” thì đương nhiên ca sĩ cũng chỉ làm nhạc tầm đấy là đủ. Thị trường rồi, mình không trách ai được hết. Cho nên thôi thì việc mình mình làm, mình vẫn có đối tượng khán giả riêng của mình là được.

 

Là một nghệ sĩ, hẳn là ai cũng muốn mang âm nhạc của mình vươn xa ra tầm quốc tế, Nhân chắc cũng không phải là ngoại lệ?

truc nhan

 

Đúng vậy, nhưng Nhân có một sự chuẩn bị duy nhất thôi, đó là mình phải làm cho bản thân của mình luôn luôn thay đổi hàng ngày và phải trở thành cái phiên bản tốt nhất, đẳng cấp nhất thì mình mới đủ tự tin. Nhân muốn nói với bạn bè thế giới rằng âm nhạc của nước tôi hay như thế, mạnh mẽ như thế. Đó cũng là ước mơ của Nhân, cũng chỉ muốn góp một phần nhỏ vào công sức của tất cả anh chị em nghệ sĩ trước giờ đã và đang mang âm nhạc Việt đến với cộng đồng quốc tế. Nhớ có lần chị Đông Nhi đem “Bad Boy” đi trình diễn ở Asia Song Festival, Nhân coi tiết mục đó suốt. Đấy, ít ra mình cũng phải có tiếng nói mạnh mẽ như vậy để mà trình diễn trước những khán giả nước ngoài. Nhân đam mê cái cảm giác đứng trên sân khấu, cầm micro và làm cho mọi người vui, làm cho không khí bùng nổ. Đó chính là sự thăng hoa mà Nhân nhận được trong âm nhạc.

 

truc nhan

 

Nghe nói Trúc Nhân sắp ra mắt album đầu tay?

 

Mình cũng tiết lộ luôn, album vol 1 này có tên “Sáng Mắt Chưa?” đấy. Thật ra, làm album chỉ để đánh dấu cột mốc tên tuổi, chứ bây giờ thị trường nhạc số ầm ầm, khán giả có mua album thì cũng vì họ thương mình lắm mới mua thôi. Từ lúc lên ý tưởng và thực hiện đến giờ là hơn 3 năm với kinh phí cũng kha khá. Sao mà Nhân thấy Nhân chưa làm dự án nào mà nó ít tiền hết trơn! (cười).

 

Vì sao đến bây giờ Nhân mới quyết định ra album?

 

Một phần vì tài chính, phần còn lại là do chậm tiến độ. Với một người làm việc kỹ càng và luôn muốn mọi thứ trọn vẹn như Nhân thì việc hối thúc mọi người trong ekip làm cho nhanh đi là điều không thể xảy ra. Nhân không cần vội vàng. Cái Nhân cần là một sản phẩm tốt nhất. Thậm chí nguyên album sắp hoàn thành mà còn 1 bài chưa được làm cho đúng chuẩn thì Nhân sẽ dời lại hết, trễ 1 tháng thôi là Nhân sẽ đẩy thành trễ 1 năm luôn. Đơn giản vì Nhân muốn mọi thứ phải được phát hành vào đúng thời điểm mình mong muốn. Cũng chính nhờ điều này mà Nhân phát hiện ra âm nhạc của mình không bị lỗi thời. Tất cả những bài mà mọi người đã từng nghe là được sáng tác và phối khí từ cách đây 3 năm rồi chứ không phải là mới đây đâu.

 

Chính xác thì khi nào người hâm mộ sẽ được cầm trên tay album này của Trúc Nhân? Bạn đã có kế hoạch gì cho những dự án âm nhạc tiếp theo chưa?

 

Album hiện tại thì Nhân làm xong hết rồi, giờ chỉ đợi ngày ra mắt thôi. Cụ thể ngày nào thì chưa đâu, cứ từ từ nhé. Còn những kế hoạch sắp tới thì Nhân bí mật (cười).

 

truc nhan