phong-van-nghe-si-lynk-lee
phong-van-nghe-si-lynk-lee

Người ta hay nói đùa với nhau rằng “Đẹp cũng là một loại tài năng”. Câu này có thể sai với nhiều người, nhưng nếu xét về tính thực tế thì có lẽ trong thời đại hiện nay nó lại đúng. Ở một nơi nào đó người ta xem trọng ngoại hình hơn tài năng. Ở một nơi nào đó người ta lại đề cao tài năng hơn ngoại hình. Nhưng cho dù là ngoại hình hay là tài năng, cho dù bạn đang có lợi thế về điểm nào thì cũng đều có nguyên do của nó, đều xuất phát từ mục đích tích cực. Cụ thể, với một số người họ muốn mình trông được mắt hơn, đẹp hơn, visual ổn hơn chỉ để… tự tin mà thôi. Và Lynk Lee là một người rơi vào trường hợp này.

“Bây giờ mọi người có xem tin tức gì thì cũng chỉ bàn tán về ngoại hình của tôi thôi. Chụp hình thì họ bảo là nữ tính này nọ, nhiều lắm nhưng tôi mặc kệ, nhiều người để tóc dài xong buộc lại nhìn trông cũng hay mà. Lúc nào cũng nói là “trả lại Lynk Lee ngày xưa đây” hay “trả lại Lynk Lee thư sinh ấy” thì ai mà trả được chứ. Qua hết rồi, phải cho người ta lớn chứ trời…”, Lynk Lee nói.

phong-van-nghe-si-lynk-lee

phong-van-nghe-si-lynk-lee

Trong cuộc đời này, âm nhạc và gia đình là hai điều ý nghĩa nhất đối với tôi. Âm nhạc như một chiếc phao cứu sinh, là thứ đã nâng đỡ cho tâm hồn tôi từ những ngày còn thơ bé. Không có âm nhạc thì đúng là tôi chẳng biết làm gì cả. Lúc còn nhỏ, bà tôi thích cháu làm nghề giáo viên nhưng bản thân tôi lại thích đi đó đi đây hơn. Thật ra tôi đã dự định đi học làm hướng dẫn viên du lịch nhưng trong quá trình học thì tôi bắt đầu sáng tác. Sau đó được nhiều người biết đến hơn, rồi họ hay mời hát chung, niềm đam mê cứ theo thế mà lớn dần. Thế là tôi quyết định rẽ ngang đi theo con đường nghệ thuật luôn. Tôi kiếm được khá nhiều từ âm nhạc, nên nói đấy là “cần câu cơm” nuôi sống cuộc đời tôi cũng không sai.

Bố mẹ luôn ủng hộ tôi trong việc đi hát, có dịp còn thuê xe đưa cả họ hàng đi đến chỗ tôi diễn để xem. Với tôi, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Trong nhà, tôi thân với mẹ hơn bố. Có chuyện gì tôi cũng kể với mẹ nhưng bố cũng là người rất tâm lý, ông hiểu hết mọi chuyện mà không cần tôi phải nói gì nhiều. Hồi còn học cấp 3, bố quản tôi rất chặt nhưng từ khi bước chân vào giảng đường đại học rồi tham gia các hoạt động nghệ thuật thì bố ủng hộ hết. Vì thế tôi lúc nào cũng tôn trọng và hỏi ý kiến của bố, trong bất kì điều gì.

phong-van-nghe-si-lynk-lee

Cách đây không lâu, bố tôi ốm nặng rồi qua đời. Khoảng thời gian sau đó trở nên vô cùng áp lực, tôi không tìm được cảm hứng trong âm nhạc và phải tạm ngưng việc sáng tác. Bố tôi không chỉ là trụ cột trong gia đình mà còn là người luôn lo lắng các hoạt động xung quanh cuộc sống của tôi bấy lâu nay. Sau khi bố mất, tôi vừa hụt hẫng lại vừa lo sợ khi nghĩ đến việc thay bố lo toan kinh tế cho cả gia đình. Có một thời gian, tôi chẳng biết phải làm gì nên cứ thế mặc kệ cuộc sống dù bản thân cảm thấy ngày một khó chịu hơn. Tôi rong chơi nhiều, ai mời đi hát thì đi, phần nào cũng để trang trải cuộc sống còn ngoài ra thì không làm gì hết. Tôi cũng đã nghĩ đến việc bắt đầu kinh doanh nhưng lại không biết kinh doanh cái gì. Định hướng tương lai không có, suy nghĩ nhiều mà lại không thông nên thời gian đấy tôi khá mệt mỏi.

Thế rồi cơ duyên tới, một trong bước ngoặt của cuộc đời xuất hiện khi tình cờ tôi nhận lời mời tham gia buổi casting cho bộ phim “Glee” Việt Nam và được chọn. Thật ra trước đó tôi đã nảy ra ý định vào Sài Gòn khi thấy bản thân mình đã sống quá nhàm chán, thế nên khi cơ hội tới thì tôi đã lập tức đón nhận nó. Khi mới vào đây, tôi gần như chỉ có một mình bởi trên thực tế dù bản thân có biết một số anh chị trong nghề nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng không quá thân thiết.

May mắn thay khi đến với dự án “Glee” Việt Nam, tôi có dịp làm quen với những người bạn như Trần Dũng Khánh, Phạm Lịch, Thái Trinh, Hữu Vi… và chơi thân đến tận bây giờ.

Ngay cả trong công việc, họ cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Dũng Khánh ở đây lâu rồi nên có xe và cho tôi đi nhờ, việc đi lại để quay phim vì thế cũng thuận tiện hơn. Phạm Lịch có thể nhảy và dạy nhảy, tôi thích nhảy nhưng chưa bao giờ được ai dạy cho nhảy một bài hoàn chỉnh cả. Mặc dù nhân vật mà tôi đóng trong phim “Glee” Việt Nam phải ngồi xe lăn nhưng vì thích quá nên cứ khi nào Phạm Lịch hướng dẫn mọi người tập nhảy thì tôi cũng học chung và nhảy theo. Còn Thái Trinh là một người đàn guitar rất hay. Trinh cũng là ca sĩ nên có thể chia sẻ thêm với tôi về chuyện hát hò, có điều dòng nhạc mà hai đứa đang theo đuổi không giống nhau lắm thôi.

Có rất nhiều quyết định quan trọng và hướng đi mới đến với tôi kể từ khi vào Sài Gòn. Thành phố này chính là nơi đã thay đổi tôi. Được phát triển về nghề, được tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn, lúc này tôi mới bắt đầu ý thức được rằng mình cần phải kiếm tiền để nuôi cả gia đình chứ không thể lông bông như những ngày còn bố lo toan mọi thứ. Tôi thầm nghĩ, “Sài Gòn sẽ là nơi định hình và phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình”.

phong-van-nghe-si-lynk-lee
phong-van-nghe-si-lynk-lee
phong-van-nghe-si-lynk-lee
phong-van-nghe-si-lynk-lee
phong-van-nghe-si-lynk-lee
phong-van-nghe-si-lynk-lee

Tôi nghĩ âm nhạc của mình bây giờ đã khác so với ngày xưa rồi.

Lynk Lee của ngày xưa thường hát những bài gắn liền với tuổi học trò nhưng Lynk Lee của hiện tại mang một màu sắc âm nhạc khác: hiện đại hơn và chill hơn. Trước kia, tôi chỉ làm nhạc theo màu Pop hoặc R’n’B đơn giản nhẹ nhàng, nhưng “Buồn Thì Cứ Khóc Đi” lại khác hẳn vì được hòa âm phối khí theo thị hiếu của khán giả trẻ bây giờ. Điều này thì tôi phải nói lời cảm ơn tới Dũng Khánh vì bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều cũng như cố gắng mang đến bản phối hay nhất. Thật ra, “Buồn Thì Cứ Khóc Đi” đã được tôi chuẩn bị từ hai năm trước, phần lời cũng đã qua rất nhiều lần chỉnh sửa, chỉ có phần nhạc là mới bắt đầu làm trong năm nay thôi. Điều mà tôi hài lòng nhất trong bài hát này lại chính là phần giai điệu. Tôi cảm thấy như mình là một người khác khi sáng tác ra được những nốt nhạc này vậy. Cũng như ngày xưa khi tôi viết “Tạm Biệt Nhé”, tự nhiên xuất thần mà tôi viết ra được những giai điệu như thế.

Tôi cũng tự bỏ tiền túi ra để làm MV, xem như một lần chơi lớn. Lần đầu tiên tôi bỏ ra nhiều tiền đến thế cho một sản phẩm âm nhạc. Thời gian tiết kiệm được chừng đấy tiền cũng khá lâu, nhưng mà mình đã lên kế hoạch rồi, đã bàn với cả ekip rồi thì phải làm thôi. Không thể nào mà mình lại đi lùi, có bao nhiêu cứ làm hết thôi. Cho dù có thành công hay không thì nó cũng là một sản phẩm để khẳng định mình ở hiện tại, một kỉ niệm trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Tiền mình đã kiếm được bằng âm nhạc thì mình cũng phải đầu tư cho âm nhạc, có gì đâu.

Thế nhưng, với lần trở lại này, ngoại hình có lẽ là câu chuyện còn nổi bật hơn cả âm nhạc.

Bây giờ hình ảnh của tôi trưởng thành và khác biệt hẳn đi đấy chứ, không thể cứ giữ kiểu tóc vuốt dựng hết cả lên nhìn ngố ngố như xưa được. Ngày trước, tôi tự ti lắm do khuôn mặt cứ hóp lại, tự mình nhìn lại bản thân mình còn thấy chẳng ra dáng nghệ sĩ chút nào. Không nói ra chắc cũng không ai biết mình là ca sĩ, nói ra thì người ta lại không tin vì “ca sĩ gì mà trông ốm nhom ốm nhách”. Suốt ngày gặp ai cũng một chùm câu hỏi na ná nhau kiểu sao ốm thế, sao gầy thế, sao không ăn vào cho béo… Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân, cũng có chút buồn. Thật ra tôi chưa từng nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng bạn bè vẫn không ngừng khuyên bảo và động viên để giúp mình tự tin hơn. Suy nghĩ mãi đến hơn một năm tôi mới quyết định “ừ thôi, cứ thử đi vì cuộc đời này mình sống có một lần”. Làm thử rồi mới thấy đáng lẽ tôi cần phải “liều” sớm hơn!

phong-van-nghe-si-lynk-lee

Mọi người đưa ra rất nhiều những lời đánh giá, tích cực lẫn tiêu cực đều có cả. Nhiều người còn nói những lời chê bai kiểu như “sao phẫu thuật thẩm mỹ trông đơ thế”, rồi là “trông giống giáo sư Snape”, “sao giống Phương Anh Đào thế”. Khi xem MV thì họ bảo “nhìn như hai chị em đóng với nhau” hay là “hai mẹ con đấy, bà mẹ không cho con yêu đương”… Đọc được những bình luận như vậy thì tôi cũng có chút chạnh lòng mặc dù đã lường trước được rằng nhiều người sẽ nói như thế. Những lời hay, lời tích cực tôi cũng nghe nhiều rồi, nhưng những lời xấu xí thì lại khiến mình nhớ lâu nhất, bảo mình không buồn thì lại thành ra là dối lòng. Có những người nói tôi nhìn không giống đàn ông, không có ấn tượng tốt với LGBT, họ thấy ghét nên họ block luôn. Tôi tự hỏi mình đã làm gì khiến họ có thể họ ghét mình như thế? Tôi đâu có làm gì ảnh hưởng đến họ đâu? Nhưng buồn mãi rồi thì tôi cũng phải học cách chấp nhận một điều là mỗi người có những quan điểm khác nhau nên mình phải đón nhận suy nghĩ của người khác, miễn sao bản thân mình cảm thấy thoải mái là được. Bên cạnh tôi giờ còn mẹ và bà nội, ở một thế hệ khác nên có thể bà và mẹ chưa chắc hiểu hết được nhưng họ luôn biết tôi sẽ vượt qua được những chuyện như thế. Mẹ bảo, “khi nào mệt mỏi quá thì về với mẹ”.

Với ngoại hình mới này, càng ngày tôi càng tự tin hơn và cảm thấy thoải mái hơn vì được là chính mình. Khi bản thân cảm thấy thoải mái, việc viết nhạc cũng sẽ dễ dàng hơn. Mà nói thật nhé, khán giả tại Việt Nam hay tại các nước Châu Á thì họ đều rất quan trọng vẻ bề ngoài. Họ thường sẽ thích người đẹp, chỉ cần đẹp trai hay xinh gái thì họ đều có cảm tình hết. Không thể phủ nhận âm nhạc giữ vai trò rất quan trọng bởi vì bắt buộc bản thân bài hát phải hay thì người ta mới nhớ đến nghệ sĩ lâu được, chứ nếu chỉ đẹp không thì ngắm thôi là xong rồi. Thế nhưng vẫn có những ca sĩ sau khi phát hành các sản phẩm có phần nghe tuyệt vời thì họ lại tiếp tục đầu tư vào ngoại hình và khiến khán giả cảm thấy ấn tượng hơn. Thì đấy, những điều như vậy cũng làm mình trăn trở. Trong khi theo góc nhìn cá nhân thì tôi thấy công chúng ở các thị trường âm nhạc như Châu Âu hay Châu Mỹ đâu quá quan trọng về vấn đề này. Nhiều nghệ sĩ không có sự nổi bật về ngoại hình, nhưng họ vẫn được đông đảo khán giả yêu thích. Có đôi khi, tôi lại tự hỏi mình, đến khi nào thì người ta mới bắt đầu chỉ chú ý đến giọng hát và bài hát thay vì quan tâm đến ngoại hình của người nghệ sĩ?

phong-van-nghe-si-lynk-lee
phong-van-nghe-si-lynk-lee
phong-van-nghe-si-lynk-lee

Tôi không phải tuýp người quá áp lực về việc mình sẽ phải đạt được điều gì vì như vậy sẽ không có gánh nặng nào trong quá trình làm việc. Tôi cứ bình tĩnh làm những gì mình thích thôi, không có mục đích hay kế hoạch gì cả. Bản thân tôi vốn là người không thích cạnh tranh, bon chen và cũng không nghĩ rằng mình phải vượt qua người này hay người kia. Tôi thấy thế lại hay, nhiều lúc chẳng cần tính toán gì mà mọi chuyện vẫn cứ đến một cách tự nhiên. Như khi viết bài “Tạm Biệt Nhé”, tôi cũng không tính toán rằng đây sẽ là bài hát đưa tên tuổi mình đến với khán giả. Đó chỉ là một bài hát mà tôi viết như bình thường vẫn hay viết về trường lớp, về tuổi học trò thôi. Tình cờ thế nào viết ra xong mọi người lại thấy thích rồi chia sẻ cho nhau nghe. Khi sáng tác những bài hát khác cũng thế, tôi làm sao biết được mọi người có thích hay không. Ngay cả việc đi hát cũng không nằm trong toan tính của tôi, tôi đâu nghĩ mình sẽ làm ca sĩ, đâu nghĩ có ngày mình sẽ nổi tiếng.

Thật ra, tôi cũng có nhiều dự định nhưng lại không chắc rằng mình sẽ làm được. Trước giờ, tôi chỉ có âm nhạc thôi, chưa bao giờ thử kinh doanh hay làm việc gì khác. Do đó, tôi gần như bơ vơ và cảm thấy mông lung với những hướng đi mới mẻ. Kênh YouTube chính thức của tôi cũng được khá nhiều người theo dõi, nhưng vì tôi “lười” đăng nội dung mới nên lượng tương tác không được nhiều. Mà tôi cũng đang suy nghĩ về việc phát triển “ngôi nhà” này của mình để mọi người thích thú và theo dõi nhiều hơn. Tự ngẫm lại thì tôi thấy mình là người khá vui vẻ nhưng cũng không quá hài hước để có thể kiếm tiền từ việc đóng hài, chế nhạc parody,… Nhưng thật ra cứ đi hát như bình thường, cứ cặm cụi với những sản phẩm chính thống có khi lại không bằng những người chịu bỏ đi hình tượng hoàn mỹ, chỉn chu của mình để đóng hài.

phong-van-nghe-si-lynk-lee

Tôi cũng từng nghĩ đến việc trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Nhưng suy đi tính lại, tôi không muốn ôm đồm quá nhiều và thấy rằng mình chỉ nên tập trung một việc thôi. Tôi cũng không dám đưa sáng tác của mình cho ca sĩ khác thể hiện, bản thân mình hát ca khúc của mình là tốt nhất rồi. Nhỡ đâu tôi đưa cho người ta hát mà lại không được như bản thân mong muốn thì sao, tôi không muốn chuyện như thế xảy ra. Cũng có nhiều người hỏi mua nhạc hoặc muốn đặt hàng tôi sáng tác nhưng tôi lại không thể viết theo kiểu như vậy. Chuyện sáng tác nhạc của tôi phụ thuộc nhiều vào cảm hứng, chứ tự dưng ai đó bảo viết cho người ta một bài đi thì tôi không nghĩ là mình làm được. Ai nghe xong cũng bảo như thế thì sẽ mất một số tiền lớn hay không phát triển được danh tiếng nhưng thôi, tôi có đặt mục tiêu gì quá cao khi hoạt động âm nhạc đâu. Ôm mộng về vị trí ngôi sao hạng A lại càng không. Nổi tiếng hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều tiền hơn, mà nhiều tiền thì ai chẳng thích. Nhưng tôi vẫn chưa có nhu cầu kiếm tiền đến mức như vậy, mặc dù vẫn đang gánh trên vai trách nhiệm lo toan cho cả gia đình.

phong-van-nghe-si-lynk-lee

Trong khoảng thời gian bị áp lực do chuyện gia đình, sau những ngày mất cảm hứng, tôi bỗng ngân nga được vài câu hát. Thế là tôi trở lại với cây đàn guitar và viết được vài bản nhạc trong vòng một, hai tháng. Từ xưa, tôi vẫn thường hát theo những giai điệu xuất hiện trong đầu khi thấy vui, rồi chơi lại bằng cây đàn của mình để viết thành nhạc. Hoặc trước đây, khi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng trong cuộc sống, tôi cũng hay nghe nhạc rồi phiêu theo đó để viết. Nhưng với các bài hát lần này, tôi lại sáng tác khi đang buồn. Có những chiều tôi ngồi bên ban công, nhìn ra xa xăm về phía hoàng hôn. Khi đường phố bắt đầu lên đèn, tôi tưởng tượng như đang đi trên con đường ấy và viết nỗi buồn của mình thành nhạc. Nghệ sĩ mà, hay suy nghĩ bay bổng lắm! Có điều, chất nhạc lần này tôi không viết theo kiểu đại chúng, thậm chí hơi dị và mang màu sắc khác hẳn Lynk Lee trước giờ. Nó không phải kiểu nhạc mọi người có thể thích ngay khi mới nghe, nhưng vẫn nhẹ nhàng, thơ thẩn tựa như nhạc của chị Lê Cát Trọng Lý vậy. Do chất nhạc hơi dị, tôi cũng sợ mọi người không nghe được, chỉ mong khán giả cảm thấy nhẹ nhàng du dương rồi nghe để đi ngủ là được. Trước giờ tôi đã có quá nhiều đĩa đơn rồi mà vẫn chưa có một album nào, nên cũng muốn làm gì đó để đánh dấu, để khán giả có cái mà nhớ đến mình. Tuy chưa có kế hoạch cụ thể, tôi đang tính ra mắt các bài hát này dưới dạng mini album, nếu kịp thì sẽ vào khoảng nửa cuối năm 2020.

Nói thì nói vậy nhưng phải công nhận một điều, chỉ khi trở lại với “Buồn Thì Cứ Khóc Đi” lần này, tôi mới có chút toan tính cho riêng mình. Phải đến hai năm rồi tôi không có sản phẩm nào mới, nên cũng muốn làm gì đó để kỉ niệm khoảng thời gian này. Tôi cứ viết ra những gì mà bản thân mình thấy ưng ý, mình phải ưng đã rồi mình mới đem đến cho khán giả được. Sản phẩm mới nhận được nhiều lời khen, có nhiều nghệ sĩ nghe xong cũng tự chia sẻ lên trang cá nhân mà không phải do tôi nhờ vả gì cả. Thì đấy cũng cho thấy là bài hát của mình khiến trái tim người ta rung động, đó cũng là một thành công. Nhiều người cũng hỏi tôi sao không làm với Đen bài này bài kia đi, nhưng tôi thấy đâu phải lúc nào mình cũng kết hợp với Đen được, mình cũng phải có những sản phẩm của riêng mình chứ. Kể cả bây giờ Đen có ở vị trí cao hơn rồi, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ dựa hơi vào bạn ấy để nổi tiếng hơn. Không thể làm như thế được. Hiện tại tôi vẫn đang tập trung cho các bài hát riêng của mình trước đã dù rằng vốn dĩ Đen và tôi đã có bài để làm rồi nhưng vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp để tiến hành thôi.

Nếu có thể chọn một con số để xác định vị trí của mình trên hành trình nghệ thuật này, tôi sẽ chọn số 6. Tôi thấy mình đã qua khỏi những mốc khởi đầu và có được không ít kinh nghiệm cho bản thân. Với kha khá tác phẩm ở hiện tại, tôi nghĩ bản thân cũng đã vượt qua được khoảng giữa lưng chừng sự nghiệp. Nhưng để gọi là thành công như mức 9 hay 10 điểm thì tôi còn phải cố gắng nhiều.

phong-van-nghe-si-lynk-lee

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/tra-lynk-lee-cua-ngay-xua-day-ai-ma-tra-duoc-chu-qua-het-roi-phai-cho-nguoi-ta-lon-chu-troi/