THỊNH SUY TỰ ĐỘC THOẠI: CHỈ “SAY” KHI HÁT CÒN NÓI CHUYỆN THÌ RẤT TỈNH

Nếu là fan của Thịnh Suy, chắc hẳn bạn đã đôi ba lần bị anh chàng “chuốc say” bằng giọng hát đặc trưng, bằng thứ âm nhạc rất riêng và không lẫn với bất kì nghệ sĩ nào. Nhưng trái ngược lại, Thịnh Suy ở ngoài đời có lối nói chuyện “tỉnh” rụi. Thủng thẳng, cậu bảo “tôi không ngầu lắm và chẳng có câu nào để giới thiệu về bản thân mình cho cool hết”. Và bài phỏng vấn này cũng thủng thẳng y chang như vậy, thôi thì “leak” thử một chút nội dung để bạn lấy đà kéo chuột xuống đọc ngay bài viết này để tìm thấy câu trả lời nhé!


# THỊNH SUY VÀ M.A.D. PRODUCTION

Lúc mới bắt đầu lập nghiệp tôi có hợp tác với một bạn khác. Người này làm quản lý và sau đó chúng tôi cùng nhau tạo một kênh Youtube rồi từ từ phát triển thành một công ty chịu trách nhiệm về mặt giấy tờ, pháp lý cho chuyện làm nhạc kiếm tiền. Tôi và bạn cùng là founder. Công ty cũng có một team chuyên quản lý những bạn talent khác gọi là M.A.D. Production. Một team khác chịu trách nhiệm về hình ảnh và làm nhạc. Thời gian đó tôi tập trung cho việc phát triển team này nhiều hơn. Công việc như được lập trình sẵn, đến ngày nào có kế hoạch gì thì cứ thế mà làm. Hết đi quay rồi lại đến đi họp, deadline này rồi deadline kia.

Bây giờ thì tôi vừa tách ra khỏi công ty cũ, đang trong thời gian hoạt động một mình và không có gì chi phối nữa. Ra riêng rồi nên tôi không còn vướng bận gì hết, giờ chỉ làm nhạc và tiếp tục phát triển bản thân thôi. Tôi rảnh rỗi hơn nhiều và biết mình muốn làm gì bởi thường những lúc như vậy thì mỗi người sẽ có nhiều thời gian để nghĩ ngợi và chủ động hơn trong việc lựa chọn điều tốt nhất. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng mùa dịch này tôi không viết nhạc được nhiều. Chắc sẽ gọi nó là “writer block” nhỉ? Những lúc như vậy tôi sẽ cam chịu, mặc kệ luôn. Tại vì không có deadline, khi nào nó tới thì tới. Dạo này tôi đang khá bộn bề trong việc thu xếp lại cuộc sống, phải lo chuyển nhà, lo cái rèm cửa, hồ cá nên tôi sẽ ưu tiên những thứ này trước. Viết được thì vui còn nếu không được thì mình chấp nhận bỏ cây đàn xuống để lo toan cho cuộc sống. Không dằn vặt gì cả vì trước hay sau thì mọi sự bế tắc cũng sẽ qua hết, tôi đã từng gặp những chuyện như thế này trong thời gian làm nhạc nhiều rồi.

# THỊNH SUY – MỘT MÌNH MỘT THUYỀN

Quá trình làm nhạc của tôi có nhiều sự khác biệt khi tách ra khỏi những người đồng đội cũ. Trước đây mọi người đi làm tầm 6 buổi một tuần, gặp mặt nhiều nên tư duy của mỗi người cũng ít nhiều ảnh hưởng lẫn nhau. Giống như việc bạn chơi thân với người nào thì suy nghĩ, hành động cũng sẽ giống họ vậy. Lúc đó trong team còn có các bạn nghệ sĩ khác cũng viết hoặc sản xuất âm nhạc nên phần nào điều đó cũng ảnh hưởng đến công việc của tôi. Ví dụ sau khi sáng tác xong thì tôi sẽ phải suy nghĩ xem producer nào phù hợp với bài hát rồi cả hai mới kết hợp với nhau. Còn giờ thì đang “một mình một thuyền” nên tôi có nhiều sự lựa chọn và cảm thấy thoải mái hơn. Tôi có thể trả tiền hoặc liên hệ với các producer khác nhau để hợp tác. Có thể nói là tự do hơn lúc trước nhiều.

Có lẽ tôi đang đi ngược lại với nhiều nghệ sĩ Indie khác thì phải? Nhiều người ban đầu cũng tự làm hết mọi chuyện nhưng đến một thời điểm nào đó họ cảm thấy như vậy là quá nhiều công việc nên mới tìm kiếm cho mình một ekip. Trong khi đó, tôi đi cùng một team ngay những ngày đầu tiên, đến bây giờ cảm thấy không ổn nên quyết định tách riêng. Nói đúng ra thì tôi vẫn đang thử làm mọi thứ một mình chứ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về con đường mình đi. Mỗi người sẽ có một thế mạnh khác nhau. Tôi giỏi ở điểm này nhưng có thể sẽ không làm tốt những điểm khác và đương nhiên không thể nào bằng những người có chuyên môn về một công việc nhất định. Thật ra tôi vẫn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng trong đầu là bản thân sẽ không làm được và cần những vị trí khác để hỗ trợ. Ví dụ như việc nói chuyện với người tổ chức chương trình hay nhãn hàng thì rất khó nên tôi cần một người khác đảm nhiệm giúp mình. Tuy vậy, trước mắt thì tôi vẫn muốn tự làm còn ai là người phù hợp với mình thì chắc là chuyện của sau này.


# THAY ĐỔI LÀ ĐIỀU TẤT NHIÊN

Nhiều người hay nói về tôi là “Thịnh Suy gây chú ý bởi màu giọng lạ, phong cách âm nhạc khác biệt, nhẹ nhàng, lãng đãng và điều đó rất dễ chinh phục khán giả trẻ tuổi…”. Kì thực tôi thấy họ nói cũng đúng. Đọc được những bình luận như vậy tôi thích lắm. Công chúng có quyền nhận xét và tôi luôn luôn tôn trọng bởi vốn dĩ mình làm nhạc là để tất cả mọi người cùng thưởng thức và cảm nhận. Lâu lâu tôi cũng tự mở nhạc của mình lên nghe rồi tự đặt bản thân vào vị trí khán giả để thấy rằng liệu người nghệ sĩ là mình có gì khác với những người còn lại hay không? Thực tế, tôi nghĩ các bản phối mà mình đã làm không thực sự khác biệt nếu đặt lên bàn cân cùng nhiều bài hát khác trên thị trường. Tuy nhiên, cách tôi viết nhạc cũng như cách tôi hát thì nó lạ. Nếu so với thời “Một Đêm Say” thì có lẽ âm nhạc của tôi ở hiện tại đã lớn hơn rồi. Thử so sánh “Nghe Em” với “Thanh” thì sẽ thấy ngày xưa tôi giống như một kẻ luỵ tình vậy, kiểu anh đây rất chung tình và nguyện sẽ chờ đợi em cho đến chết. Còn đối với “Thanh” thì chẳng biết có còn luỵ hay không nhưng đây là lúc tôi tìm được sự tự do trong con người mình nhiều hơn.

Đôi khi cuộc sống đẩy mình theo nhiều hướng khác nhau mà chưa có dịp thể hiện thông qua các sản phẩm âm nhạc nên có lẽ mọi người sẽ không biết tới những khía cạnh khác của tôi. Như việc tôi thích nhạc Hip-hop chẳng hạn. Tôi cũng thích lối sống thoải mái chứ không quá khuôn khổ như những bản nhạc trước đây mình viết. Gần đây tôi có ra mắt một ca khúc chung với ca sĩ Pay mang tên “Summer Vibe”. Trong bài hát này có hai đoạn cũng khá giống Rap và tôi thấy không có vấn đề gì với chúng cả. Thời điểm còn chơi acoustic hay mấy bản nhạc nhẹ nhàng là lúc tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với văn hoá Hip-hop hay nhạc R&B như bây giờ. Có một khoảng thời gian tôi chỉ nghe toàn nhạc Rap. Tôi xem được chương trình “Tiny Desk” của Mac Miller sau khi anh ấy qua đời và rồi bắt đầu nghe lại những bài hát hay album Hip-hop trước đây của Mac. Là một người làm nhạc nhẹ nhưng tôi vẫn “cảm” được chất nhạc ấy mà không hề phải suy nghĩ gì nhiều cả. Có thể nói, Mac Miller không chỉ tạo nên những ảnh hưởng đến tôi về âm nhạc mà còn về cả tư duy sống và cách ứng xử với sự việc xung quanh.

Tôi nghĩ thay đổi là điều tất nhiên đối với một nghệ sĩ. Không chỉ riêng tôi mà mọi người dường như cũng khá thích chuyện tôi chuyển sang thể hiện một màu sắc khác biệt hơn so với trước đây. Cá nhân tôi cảm thấy thích thể loại nào thì làm thôi chứ chẳng đắn đo về vấn đề thay đổi hình tượng hay gì đâu. Tôi luôn muốn lột tả bản thân ở hiện tại thay vì tạo nên một hình tượng nào đó để theo đuổi. Con người mình thay đổi như thế nào thì cứ làm nhạc như vậy. Vẫn là âm nhạc do chính mình tạo ra thì không phải sợ mất chất. Tôi cũng biết có nhiều người chỉ trung thành với một màu sắc, tức là họ phải luôn luôn “cảm” được những thể loại ấy. Chuyện đó bình thường, chẳng có gì là sai cả. Chỉ mong là họ sẽ luôn kiên trì và yêu thích nó.

# KHI SÁNG TÁC CỦA MÌNH ĐƯỢC SỐNG LÂU, ĐÓ GỌI LÀ THÀNH CÔNG

Để tự nhận xét, tôi thấy mình là người trau chuốt phần lời. Bản thân tự ngẫm chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có phần lời và giai điệu để thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như cái tính nghệ sĩ của mình nên đâm ra tôi cũng thích dùng từ khác lạ một chút. Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy phần lời trong âm nhạc bây giờ lặp lại hơi nhiều. Ví dụ như “có đôi” thì thường sẽ vần với “xa xôi” hay một cụm từ gì đó rất dễ đoán. Cũng là một người viết nhạc nên đôi khi nghe một bài hát mới tôi có thể biết được câu tiếp theo sẽ vần với chữ gì luôn. Nếu đoán đúng thì sẽ chẳng còn thấy hứng thú khi thưởng thức ca khúc đó nữa. Bởi vậy tôi luôn muốn viết ra những từ ngữ mới, ý tưởng mới. Đó là điều tiên quyết. Người nghe có thể hiểu theo một hướng khác cũng được, không nhất thiết phải giống như cách tôi viết.

Tôi không cố gắng đặt ra nguyên tắc sáng tác nào cả, mọi thứ sẽ luôn phụ thuộc vào mục đích mà mình muốn truyền tải thông qua mỗi bài hát. Một sáng tác mang thông điệp “hãy cứ vui đi, cứ chơi đi, lỗi lầm nhỏ thì đứng lên được” thì không cần quá trau chuốt hay kĩ càng trong từng lời lẽ mình viết ra. Ngược lại, khi tạo ra một bản nhạc nghiêm túc với mong muốn người nghe “thấu hiểu tâm hồn”, “lắng nghe trái tim mình” thì phải viết khác. Tôi là vậy đấy, chỉ cần viết được và có cảm giác chứ không đặt tiêu chuẩn gì cho sản phẩm, cũng không ép bản thân phải viết một bài Pop, R&B hay Bossa Nova.

Đến bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng đi tìm màu sắc mà bản thân thực sự muốn thể hiện ra là gì. Tôi như đang đi “lạc” sau khi rời khỏi một đội nhóm lớn, một guồng quay sau đó bắt đầu làm mọi thứ một mình. Vì thế, trước tiên tôi muốn tìm lại bản thân và làm những gì mình muốn. Nếu khán giả cũng thích điều đó thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Nghệ sĩ nào dùng âm nhạc để nuôi sống mình cũng đều phải giải bài toán cân bằng giữa cái tôi cá nhân và sở thích của khán giả. Tôi cũng từng cân nhắc về chuyện đó nhưng ở thời điểm này thì không nhiều. Tôi cảm thấy nó không quá quan trọng.


# KHÔNG CÓ NHIỀU TIỀN NHƯNG CÓ NHIỀU NHẤT LÀ SỰ THANH THẢN

Tôi thấy mình có phần may mắn hơn nhiều người vì lúc mới bắt đầu sự nghiệp thì đã có sản phẩm riêng và được nhận show rồi. Ở thị trường Việt Nam, cát-xê từ việc đi hát là nguồn thu chính của một người nghệ sĩ. Tôi không quá vất vả xoay sở trong việc tái đầu tư sản phẩm âm nhạc nhưng cũng không dư dả gì để tiêu xài. Nghe có vẻ “sai sai” nhưng tôi quyết định nghỉ làm ở công ty cũ vì không muốn kiếm nhiều tiền. Thời gian trước tôi nhận rất nhiều show, mỗi tháng sẽ hát tầm 5 đến 10 show rồi cứ đi đây đi đó, lung tung khắp đất nước. Còn bây giờ thì không như vậy nữa, tôi chọn kiếm ít tiền lại để có nhiều thời gian hít thở, để tự do hơn. Tôi đang thấy khá hạnh phúc nhưng không biết điều này có kéo dài không bởi đến một thời điểm nào đó thì mình cũng phải làm những thứ mới, phải đi những nơi mới, tìm hiểu thêm nhiều không gian khác để phát triển các sản phẩm âm nhạc và album của mình.

Dạo gần đây tôi có nghĩ đến việc tìm nhạc để mua trong lúc bế tắc về chuyện sáng tác. Tuy nhiên tôi vẫn chưa có ý định thực hiện vì nó còn tồn tại nhiều rào cản. Thứ nhất là không biết mua của ai cho hợp lý vì bản thân chưa từng hát nhạc của người khác bao giờ. Thứ hai là tôi chưa có tiền vì trước giờ chỉ tự viết rồi tự hát thôi. Mua một bài hát thực sự hay và theo đúng mong muốn của mình thì có khi sẽ rất đắt đỏ. Khó lắm! Còn nếu hỏi tôi có sẵn sàng bán sáng tác của mình cho nghệ sĩ khác hay không thì câu trả lời là có. Khi viết được nhiều nhạc mà không thể tự thân thể hiện hết thì chắc tôi sẽ gửi người này người kia để kiếm thêm tiền chẳng hạn. Mà giờ thì chưa có (cười). Kì thực tôi nghĩ việc gửi một ca khúc cho người khác thể hiện, ngoài chuyện tiền nong thì đôi bên còn phải phù hợp với nhau nữa. Tiền nong chỉ là bề nổi thôi vì càng nhiều tiền thì sẽ càng nhiều trách nhiệm. Ví dụ ai đó gọi tôi viết một bài cho họ, trong thâm tâm tôi biết người nghệ sĩ đó sẽ không thể hát được sáng tác của mình nhưng vẫn đồng ý vì số tiền lớn, trường hợp ca khúc đó nghe không hay sau khi ra mắt thì nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân mình. Giống như vừa làm một việc gì đó không đúng hay trái với lương tâm vậy. Tôi không thể làm như thế.

Tất nhiên tôi cũng có những giọng ca yêu thích của riêng mình. Sau này nếu có lỡ viết được một bài hát có quãng rộng thì tôi sẽ đưa cho MINH. Cậu ấy có một chất giọng và kiểu hát mà tôi không thể nào hát giống được.

Ngoài ra, ở Việt Nam thì tôi thích ekip của WEAN và NAOMI. Họ có thẩm mỹ rất riêng về hình ảnh, cách phối nhạc hay chính bản thân người nghệ sĩ như WEAN và NAOMI cũng mang một màu sắc rõ ràng. Mọi người đều giỏi và phối hợp với nhau để làm được những sản phẩm không chỉ hay mà còn đáp ứng được yếu tố nghệ thuật.

Nói thật, tôi cũng cảm thấy khá hào hứng nếu có cơ hội được hợp tác và viết nhạc cho những ngôi sao lớn giống như cách anh Kiên Trịnh ký hợp đồng với chị Chi Pu. Nhưng ít nhất tôi phải cảm nhận được giọng hát đó. Nghe người đó hát và cảm xúc dâng trào lắm thì mới làm. Đó là tiêu chí đầu tiên. Nếu không có yếu tố đó thì tôi sẽ từ chối.


# KHI THÌ THỊNH, LÚC THÌ SUY

Thú thật chẳng có thông điệp nào đằng sau nghệ danh Thịnh Suy cả. Chỉ đơn giản là tôi ngẫu nhiên chọn cái tên này, sau đó trở nên nổi tiếng. Lúc mọi người thắc mắc thì tôi suy nghĩ ra hướng này hướng kia để phân tích nghe cho hay thôi chứ từ đầu đã không có ý đồ gì trong chuyện chọn tên. Nên giờ có ai hỏi “Thịnh” là gì hay “Suy” là gì trong âm nhạc tôi cũng không biết trả lời ra sao vì chưa bao giờ nghĩ tới.

Giống như chuyện đi hát vậy, tôi cũng không quyết định đi theo con đường này ngay từ ban đầu. Hồi đại học, tôi chọn ngành Ngôn ngữ Anh. Thời điểm đó tôi có tham gia một ban nhạc không chính thức, không có tên cũng không có thành viên cố định. Đó là một câu lạc bộ mà mọi người cùng đến đó để chơi nhạc chung và trở thành bạn của nhau. Trong trường thường có những chương trình nhỏ, sự kiện văn nghệ hoặc hát ở quán cà phê để kiếm tiền thì tôi đảm nhận vị trí guitar đệm hoặc hát chính.

Nếu “Một Đêm Say” không nổi lên thì chắc bây giờ tôi đang làm phiên dịch viên. Cũng có thể sẽ không có đủ tiền để sống và phải đi hát quán cà phê mỗi tối. Trong trường hợp không làm ca sĩ thì ước mơ của tôi là trở thành một dịch giả giỏi, kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống thoải mái. Lúc đó tôi sẽ nuôi được âm nhạc của mình chứ không phải âm nhạc nuôi sống tôi như bây giờ. Tôi sẽ thực sự chỉ chơi với âm nhạc và làm những điều bản thân thấy thích vì mình có nghề khác rồi mà. À nhưng mà, nhỡ “Một Đêm Say” không nổi nhưng biết đâu đến “Thắc Mắc” lại nổi thì sao nhỉ? (cười).

# “MAI MÌNH XA” BÀI HÁT MUỐN ĐEM ĐI “CHÔN”!

Có lẽ “Chuyện Rằng” là sáng tác tác động đến nhiều người nhất. Những người mà tôi quan tâm thật sự. Bạn bè chơi chung ai cũng thích ca khúc này. Nó cứ “chill chill” và dễ chịu. Mới thức dậy vào buổi sáng, ăn cơm buổi trưa hay uống rượu buổi tối đều có thể nghe được. “Một Đêm Say” thì phổ biến hơn sau khi có bản remix, được phát trong bar hay hát trong quán cà phê. “Mai Mình Xa” cũng có nhiều bạn thích đấy nhưng đây lại là ca khúc khiến tôi thất vọng về chất lượng và muốn “chôn” nhất trong sự nghiệp vì được sản xuất hơi vội vàng. Vốn dĩ chúng tôi đặt kế hoạch ngay từ đầu là nhất định phải có một bài hát ra mắt vào thời điểm đã hoạch định. Cả nhóm chọn “Mai Mình Xa” để sản xuất. Tuy nhiên do có nhiều việc không như ý nên tiến độ bị trễ so với dự kiến ban đầu. Tuy vậy, chúng tôi vẫn quyết định phát hành nên sản phẩm cuối cùng đã không đúng ý mình. Tôi thật sự thấy hơi thất vọng về chất lượng của bài hát đó.

Vài lần đi diễn ở trường cấp hai, tôi bất ngờ khi biết các em nhỏ cũng nghe “Một Đêm Say”, thậm chí phụ huynh còn ngồi chung ở đó nữa. Tôi nghĩ tệp khán giả của mình khá trẻ, có thể là 14 đến 25 tuổi. Chắc có lẽ bởi vì tôi chưa đủ sâu sắc để viết cho những đối tượng lớn hơn chăng? Độ tuổi này gồm học sinh cấp ba và sinh viên đại học. Họ chính là những người “tạo trend” và “bắt trend” rất nhanh. Việc mở rộng tệp khán giả này ra là điều chắc chắn. Đơn giản vì bản thân tôi cũng phải phát triển và tư duy khác đi chứ không đơn thuần là một thằng sinh viên “cù bất cù bơ”, học không đến nơi đến chốn rồi viết nhạc. Đầu tiên tôi chỉ biết chơi mỗi guitar thôi, bây giờ thì biết thêm ít ít về mảng sản xuất và piano. Thời gian tới nếu rảnh rỗi thì tôi sẽ học thêm về nhạc lý cũng như thanh nhạc. Nghiêm túc mà nói thì chắc tôi cần phải cải thiện về âm nhạc, trau dồi kiến thức chuyên môn, trải nghiệm, gặp gỡ nhiều người hơn và tạo nên những sản phẩm lớn. Bản thân mình khác đi thì tệp khán giả sẽ dần dần được mở rộng. Tôi quan niệm rằng bây giờ mình chưa cần tiền thì cứ làm cho người ta nghe nhạc của mình đi đã. Một hai năm sau khi các sáng tác của mình bắt đầu sâu sắc hơn, nếu họ vẫn gắn bó với âm nhạc của Thịnh Suy thì lúc đó mới đủ sức để thuyết phục người ta bỏ tiền mua vé concert hay CD. Nói chung là mình sẽ từ từ nuôi lớn tệp khán giả mà mình mong muốn.

Thế nhưng tôi lại là người thích kiểu làm ngược lại với những gì khán giả nói (cười). Không biết tính đó là tốt hay xấu, nhưng mà những gì nhiều người thích thì tôi sẽ không thích. Ví dụ đơn cử như chuyện tóc tai, từ lúc tôi để tóc dài cho đến bây giờ thì rất nhiều bạn muốn tôi cắt đi. Không, tôi không thích cắt và không thích làm điều đó. Tóc ai người đó cắt chứ. Ơ kìa!

# PHẦN NÀY LÀ LÚC THỊNH ĐANG “DEEP” LẮM!

Tôi tự thấy mình cũng chẳng ngầu lắm. Thậm chí còn có phần rụt rè khi giao tiếp với người khác. Điều đấy thuộc về tính cách con người mình rồi, tôi sống rất hướng nội và khó thể hiện ý mình bằng lời nói. Kiểu như nghĩ xong xuôi hết rồi nhưng lúc nói ra thì lại không tìm được từ ngữ gì phù hợp để nói cho đúng ý, mà nếu thấy không đúng thì tôi sẽ không nói nữa. Vậy nên, thực chất việc viết nhạc cũng giống như là một phương tiện để tôi dễ dàng thể hiện được những điều mình nghĩ hơn là việc nói chuyện. Đó cũng là mục đích từ đầu của tôi khi làm nhạc.

Cảm quan mà nói, tôi thấy mình hợp hát nhạc buồn hơn. Tựa như là nếu chọn buồn hay vui để sống thì tôi sẽ chọn buồn man mác chứ không phải kiểu vui điên cuồng. Nhạc tôi viết đa số là buồn, chỉ có bản phối nghe nó trung tính chứ nội dung thì chẳng vui mấy. Có một câu tôi viết trong bài “Thanh” là “Nào có hay trên đời còn chốt chặn chơi vơi/ Mình cứ cô đơn hoài lê thê trái đất vẫn cứ xoay tròn” để nói về nỗi cô đơn. Tôi nghĩ, mọi người dường như ai cũng đang mắc kẹt với nỗi cô đơn. Ai sống trên đời cũng có lúc nhận ra mình chỉ sống một mình, sinh ra chỉ có một mình và mất đi cũng chỉ có một mình. Rồi một lúc nào đó trong đời, sẽ chẳng còn ai xung quanh hay điều gì đó níu kéo mình lại nữa. Lúc đó không còn quần áo hay bất kể điều gì có thể che đậy được bản thân này. Chúng ta sẽ phải đối diện, phải chấp nhận và phải tìm cách để bước tiếp. Theo góc nhìn của cá nhân tôi, cứ cảm thấy cô đơn là người ta sẽ lướt điện thoại, xem đủ thứ trên mạng xã hội, cố gắng tìm kiếm những thứ thú vị và vui vẻ để hòa mình vào đó rồi tập quên đi cảm giác lạc lõng của chính mình. Nhưng mỗi chúng ta sẽ trốn tránh như vậy đến khi nào? Chẳng lẽ đến khi chết đi thì chôn chung với cái điện thoại hay sao? Mà nếu là tôi thì sao nhỉ… Nếu chọn chôn với cây đàn thì tôi lại thấy nó hơi sến (cười). Vì nó nghe như thể mình là người vĩ đại truyền cảm hứng cho mọi người nhưng bản thân mình có được như thế đâu. Thôi, cứ chọn cách chôn cất như mọi người bình thường, không cần có thêm cái gì cả. Có gia đình, có mọi người thân yêu ở đó để ra đi là đủ rồi.


# LÀM CHO XONG ALBUM, CÒN LẠI ĐỦ ĂN ĐỦ MẶC LÀ ĐƯỢC RỒI!

Hiện tại tôi chỉ đang tập trung vào khâu sản xuất abum, vẫn chưa thể tiết lộ gì nhiều vì mọi thứ đều trong giai đoạn sơ khai dù tôi đã ấp ủ ý tưởng từ hơn một năm qua. Đến bây giờ tôi vẫn chưa chọn được một đường dây chung, một mắt xích để móc nối các bài hát với nhau. Với tôi, để phát hành một sản phẩm lớn như album thì mọi thứ đều phải nhất quán. Nếu không thống nhất về bản phối, nhạc cụ, giọng hát thì phần nội dung xuyên suốt phải có điểm chung. Vì thế danh sách bài hát vẫn chưa được chốt, mới có khoảng 4 đến 5 bài là chắc chắn nằm trong sản phẩm này. Trong đó, chỉ có duy nhất “Thanh” là đã được hoàn thiện và ra mắt còn những ca khúc tiếp theo đều ở dạng demo cũng như chưa có bản phối chính thức. Tôi đang có suy nghĩ là phần MV hay sản xuất âm nhạc cũng sẽ được thực hiện đơn giản. Bản phối chỉ có tiếng guitar hoặc thể loại nhạc tôi chơi cũng sẽ khác trước, ví dụ như Hip-hop, miễn là nó vẫn kết nối với đường dây chung mà mình quyết định ngay từ đầu.

Tôi không chắc liệu mình có kết hợp với ai trong album lần này hay không. Đương nhiên tôi sẽ chủ động ngỏ lời còn quyết định sẽ thuộc về người kia. Tôi cũng đã viết được mấy bài bằng tiếng Anh, có khi chúng cũng sẽ nằm trong album sắp tới. Tuy nhiên tôi vẫn chưa tự tin lắm vì những ca khúc này có phần khó tiếp cận khán giả, hoặc có thể tôi sẽ ra mắt dưới dạng single. Tôi cũng nhiều lần nghĩ đến hướng đi đó để đánh vào đối tượng khán giả ở nước ngoài vì như vậy thì công chúng yêu nhạc ở nhiều quốc gia khác có thể nghe và thấu hiểu âm nhạc của mình hơn. Theo Spotify thống kê thì có nhiều người ở những đất nước khác nhau nghe nhạc của tôi lắm mà giờ mình chỉ có toàn ca khúc tiếng Việt thôi. Biết đâu sau này hát tiếng Anh thì cơ hội tiếp cận thị phần quốc tế sẽ rộng mở hơn thì sao.

Nói về tựa đề “Cánh Cửa Giữa Đồng” mà tôi đã tiết lộ thì đây là một hình ảnh ẩn dụ. Theo tôi quan sát, mọi người hay tìm kiếm nhiều thứ trên đời để chinh phục rồi gọi đó là hạnh phúc. Ví dụ một học sinh cấp ba sẽ rất hạnh phúc khi cậu ta tốt nghiệp loại giỏi hay thi đậu vào trường đại học danh giá, việc này tượng trưng cho một cánh cửa được đặt giữa cánh đồng. Cậu đi đến cánh cửa, mở ra rồi bước qua và thấy không khác biệt gì cả. Tức là không phải cứ đặt mục đích rồi cố gắng đạt được thì sẽ hạnh phúc mà hạnh phúc tồn tại ở những điều nhỏ nhặt xung quanh và khi bạn được sống đúng với chính mình. Quan trọng là bạn có chọn sống hạnh phúc hay không chứ cánh cửa chỉ như một cái cớ do bản thân tự tạo ra. Bản thân tôi đã từng trải qua những ngày như vậy nên chỉ muốn tự mình lột tả những khó khăn, những điểm sáng nhỏ nhặt trên hành trình tìm thấy sự tự do, nhận ra việc thực chất cánh cửa đó không ý nghĩa gì hết. Chính mình đã nghiệm ra như vậy thì mình phải xây lên những cánh cửa đó để mọi người cảm nhận và đồng điệu cảm xúc cùng nhau. Chia sẻ là vậy chứ tôi không dám nhận mình là người sâu sắc vì không hiểu “sâu sắc” là gì nhưng góc nhìn của tôi so với những người xung quanh có đôi chút khác biệt. Chắc một phần cũng do tính chất công việc, mình là một người nghệ sĩ nên đâm ra cứ phải luôn phải tìm kiếm điều gì đó thật mới lạ.

À, điều khác biệt trong các sáng tác ở album lần này so với các ca khúc trước chính là việc tôi sẽ thoải mái thể hiện bản thân nhiều hơn. Tựa hồ như một giai đoạn mới đang mở ra trong cuộc đời. Tôi chỉ tập trung vào việc tìm hiểu chính con người mình, miêu tả một cách chân thật nhất những khó khăn, vấp ngã hay cảm xúc đã trải qua trong cuộc sống. Tôi mong muốn khán giả sẽ nhìn thấy chính họ thông qua album lần này. Nếu mọi người nghe xong rồi tự hỏi “Ơ sao cái này giống đang viết cho mình quá ta?” thì đó chính là sự thành công của tôi.

Có thể album sẽ được ra mắt vào năm sau, sớm nhất là giữa năm. Bật mí cho mọi người là sắp tới sẽ có một bài hát buồn. Buồn trong cả phần lời, giai điệu, bản phối cũng như MV luôn. Thịnh Suy cũng sẽ “formal” hơn, lịch sự hơn chứ không còn quần cộc, áo ba lỗ và dép xỏ ngón như “Thanh” nữa. Nhưng tóc vẫn dài vì tôi có hứa với bản thân là làm xong album rồi mới cắt tóc.

Bài viết: Yang
Thiết kế: xwerk
Motion: Quang Ta

Billboard Việt Nam

Theo: https://billboardvn.vn/thinh-suy-tu-doc-thoai-chi-say-khi-hat-con-noi-chuyen-thi-rat-tinh/

Billboard Việt Nam

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/thinh-suy-tu-doc-thoai-chi-say-khi-hat-con-noi-chuyen-thi-rat-tinh/