Thế giới âm nhạc riêng của Rhymastic à? Nó sẽ là lãng mạn, điên rồ và… khoa học

Say Hi

Design | Longphii

“Ai cũng có thể được mời đến/
Nhưng bản lĩnh mới được ngồi bàn trong/
Vì tiền ở đây tha hồ đếm/
Khi có trình độ đúc từ vàng ròng”

(Trên Lầu Cao| Rhymastic) 

 

Cho dù bạn có phải là Haters của Rhymastic hay không? Cho dù bạn có phải là fan của Rhymastic hay không? Nhưng miễn là bạn thích đọc và có chút tò mò về anh chàng này thì… đây! Xin mời bạn kéo chuột bàn phím.

 

 

 

 

GIÀU SANG: Ở đây có một title nói về sản phẩm “Giàu Sang” thế thôi!

 

Năng suất phát hành nhạc của Rhymastic không dày đặc như các nghệ sĩ khác nhưng mỗi lần comeback bạn đều tạo nên một hiệu ứng nhất định. Sản phẩm gần đây nhất là “Giàu Sang”, bạn có lướt xuống phần bình luận trên kênh Youtube và xem khán giả đón nhận về nó như thế nào không?

 

Có chứ, nghệ sĩ nào cũng thế thôi. Mỗi lần ra sản phẩm mới tôi luôn lên Youtube để xem mọi người bình luận thế nào, báo chí viết về mình ra làm sao hay phản ứng của khán giả trên mạng xã hội các kiểu. Nói chung là mình xem thử bài hát này nó đáp ứng được tiêu chí của mọi người đề ra hay chưa. Nhất là những bài hát viết ra để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình như thế thì phải xem nó có phù hợp với mọi người hay không. Trong số đó, tôi nhớ nhất là có một bình luận thế này “Năm nay bác đã 61 tuổi rồi nhưng mà khi nghe nhạc của cháu thì bác rất là thích”. Tôi vui lắm, vì nhạc của mình có thể kết nối được đến những người lớn tuổi, họ nghe và vẫn thấy ok. Đấy là vui nhất vì thật ra nhận được lời khen ai chả sướng.

 

Đấy là khán giả, còn nếu bây giờ chính Rhymastic để lại một bình luận cho bài hát của mình thì sao?

 

Ban đầu, MV cũng có nhiều hiệu ứng chuyển cảnh chưa ưng ý lắm, nó còn bị lỗi lặt vặt mà mình thì không muốn để nó tồn tại nên cũng đầu tư thêm một đợt nữa để gọi là trau chuốt cho nó được ưng ý nhất. Đợt đó cũng trùng vào thời gian dịch COVID-19 cho nên mọi người cũng có nhiều thời gian để hoàn thiện mọi thứ. Làm xong rồi tôi có đưa cho mọi người trong công ty xem và bảo là “mọi người cố gắng bắt lỗi sản phẩm này nhé, bắt lỗi thật nhiều vào”. Cho đến khi mọi người xem bảo là ổn rồi, không có vấn để gì nữa thì lúc đấy tôi mới bắt đầu cho ra mắt sản phẩm đấy chứ.

 

Bạn nói thế lại làm tôi tò mò đấy, không biết lỗi có bị “bắt” nhiều không?

 

Lúc đó mọi người rất thích bài hát tại vì nó lạ nhưng xem MV xong thì lại bảo… chả hiểu gì. Đến anh Touliver cũng bảo “hay đấy, nhưng nội dung thì không hiểu”. Mà cũng đúng, bản thân tôi khi xem xong MV còn giải thích cho anh Touliver một kiểu, xong đến lúc Kiên Ứng giải thích thì lại là một kiểu khác (cười). Một phần vì bản dựng lúc đầu còn lộn xộn. Nó vẫn còn đôi chỗ có thể bắt lỗi được thế nên mọi người có góp ý về nội dung. Làm thế nào để cho nó được rõ ràng, chuẩn mực và có một lời giải thích cặn kẽ nhất, xuyên suốt nhất để không ai có thể tìm được bất cứ lỗ hổng nào cả. Khi đó thì mới tiến hành chỉnh sửa các tuyến nhân vật cho dễ hiểu, dựng các thứ cho tử tế lại.

 

 

NẾN VÀ HOA: Nến được thắp khi lui về hậu trường

 

Các khái niệm như “singer/ songwriter”, “music producer” hay là “do it yourself” trong âm nhạc ngày càng được nhiều khán giả quan tâm và chú ý mỗi khi thưởng thức một ca khúc nào đó. Các ca sĩ/ rapper bây giờ thường tự tay làm âm nhạc cho chính mình và Rhymastic cũng thế. Ai cũng biết bạn có thể “cân” mọi vai trò trong quá trình sản xuất nhạc?

 

Thời chúng tôi bắt đầu làm nhạc thì mạng internet không có nhiều thứ để mình học hỏi lắm, đều là tự mày mò hết. Ví dụ như tôi thường lên mạng xem lyrics của các rapper thế giới viết như thế nào chứ không có trường lớp nào dạy cho mình là phải làm thế này hay thế khác, tự học hỏi lẫn nhau chứ trên mạng cũng không có nhiều kiến thức được hướng dẫn sẵn. Bây giờ xã hội phát triển, mọi người cũng truyền đạt, phổ cập thông tin hơn nên việc có thể tự tìm hiểu một vấn đề gì đó cũng dễ dàng hơn. Rõ ràng, điều này rất tốt vì càng nhiều người học hỏi thì lĩnh vực đó sẽ càng phát triển. Càng nhiều người thể hiện được cá tính của mình thì màu sắc âm nhạc trên thế giới sẽ càng đa dạng.

 

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là chất lượng, mà chất lượng thì phải cần đến thời gian và kinh nghiệm. Cá nhân tôi muốn đảm nhận nhiều thứ nhưng cũng luôn có những hạn chế mà mình không thể nào chắc chắn làm tốt được. Vì thế phải biết cái nào mình làm tốt để phát huy, cái nào mình chỉ nên biết chứ không nên dấn thân sâu nếu không thì chỉ mất nhiều thời gian thôi. Có nhiều góc nhìn khách quan từ nhiều người khác thì nó vẫn tốt hơn chứ. Còn việc mà mọi người ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể sáng tác, ai cũng có thể phối khí, làm nhạc thì tôi thấy đó là điều rất bình thường và nó là điều tự nhiên phải đến thôi. Khi xã hội phát triển, âm nhạc phát triển thì nó là điều tất yếu.

 

Bạn đã tự mày mò làm tất cả những khâu trong bài hát như thế nào?

 

Lúc trước tôi hay dùng những beat có sẵn trên mạng để viết nhạc nhưng từ từ thì thấy nó không đúng với cảm xúc và màu sắc mà mình muốn nên tôi bắt đầu học phối khí để có thể truyển tải được đúng ý đồ của mình trong bài hát. Ví dụ chỗ nào cần nhẹ nhàng, chỗ nào cần tâm trạng hay cần sâu lắng thì thêm âm thanh nào vào cho nó phù hợp. Quan điểm của tôi là mọi câu từ, ngôn ngữ hay tất cả ý đồ mà mình muốn truyền tải đều phải nằm trong một cái khung, giống như là trong bộ phim riêng, để nó có mạch cảm xúc phù hợp với câu chuyện mà mình muốn giới thiệu. Ở Việt Nam tôi thấy chưa có nhiều chuyên môn đáp ứng đầy đủ về mặt âm thanh như bên châu Âu. Bên đó họ có trại sáng tác, có những người gọi là vocalist để có thể chỉnh cho ca sĩ hát câu này như thế nào, câu kia ra làm sao. Những vấn đề này ở Việt Nam bây giờ còn bị hạn chế nhưng tôi nghĩ khi ngành âm nhạc Việt Nam phát triển thì sẽ có thêm nhiều nhân tài cũng như đầy đủ các yếu tố để có thể làm được những sản phẩm chất lượng hơn nữa.

 

Tự tay làm hết mọi khâu theo đúng ý mình thì mệt nhiều hay… vui nhiều hơn?

 

Thì cũng vừa vui vừa mệt đấy. Vui vì có thể kiểm soát hết tất cả mọi thứ theo đúng ý mình. Còn cái ý của mình lại không giống ý của người khác thì lúc đấy… hơi mệt. Nhưng cũng tùy trường hợp thôi, nếu lúc đấy tôi quá thích ý tưởng của mình thì xin phép sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì. Còn nếu lúc đó tôi cần những góc nhìn khách quan hơn, những điều làm cho mình bất ngờ hơn thì sẽ nghĩ đến việc kết hợp với nghệ sĩ khác. Thị trường bây giờ có nhiều người tự tay làm hết tất cả mọi thứ lắm, bởi họ cũng có cách nhìn nhận câu chuyện khác và tạo ra nhiều điều thú vị khác nhau.

 

Có lần nào mà bạn quá thích ý tưởng của chính mình mà người khác lại nói không chưa?

 

Ví dụ như anh Touliver ngày xưa làm rất nhiều bài mà tôi không thích. Tôi cũng bảo là “em không thích nốt này”. Hoặc anh làm kiểu căng quá, bài mình đang làm theo màu yêu đời hay mang nội dung thông điệp nghe nó nhẹ nhàng mà ông anh chơi drop, toàn kiểu gằn gằn xong rồi nghe giật hết cả mình. Tôi lại không khoái kiểu đấy lắm tại vì ở nhà toàn nghe nhạc Soul hay là những cái nhạc nhẹ nhẹ, chill chill kiểu nhẹ nhàng thôi. Gặp ông anh toàn chơi mấy quả Dubstep, Drum and Bass các kiểu, nói chung là tư tưởng nó cũng lệch nhau một tí. Nhưng mà dần dần mình cũng sẽ hiểu là tại sao anh Touliver lại muốn làm điều đó và cũng nhận ra là sẽ có những góc nhìn như thế trong âm nhạc.

 

 

Ba yếu tố để hình dung về thế giới âm nhạc riêng của Rhymastic, đó là?

 

Tôi nghĩ nó sẽ có lãng mạn, điên rồ và khoa học.

 

Tại sao khoa học lại đi chung với lãng mạn được nhỉ?

 

Tôi thấy bản thân mình là một kỹ sư và mọi thứ tôi làm đều có quy tắc hết. Âm nhạc cũng thế, cái gì nó cũng có quy tắc và bản thân âm nhạc cũng là một sự giao thoa giữa nghệ thuật và khoa học. Nó là thứ duy nhất trên đời này có thể thỏa mãn cả não trái và não phải của con người. Và nhất là khi chúng tôi chơi những thiết bị âm thanh analog thì yếu tố kỹ thuật rất cao vì nó học về cường độ dòng điện và tất cả mọi thứ liên quan đến vật lý, cách sóng âm nó biến hóa như thế nào. Còn phần nghệ thuật thì luôn là phần sáng tạo, giống như chất thơ trong âm thanh vậy.

 

Bạn có quy tắc bất di bất dịch nào trong âm nhạc không?

 

Bản thân tôi có rất nhiều quy tắc. Ví dụ như một bài hát lúc nào cũng có Intro, xong vào Verse rồi tới điệp khúc. Thường thì lúc nào cũng theo một khuôn mẫu, cấu trúc như thế. Hay là kiểu như là cách gieo vần của tôi cũng khá là máy móc, lúc nào cũng làm cái sơ đồ gieo vần nó phải giống nhau. Ví dụ như câu ở vị trí này phải gieo vần này thì các câu sau ở vị trí này cũng phải gieo vần, nó thành thói quen luôn. Chia sẻ vậy thôi, cũng không phải khuyến khích ai cũng nên làm tại vì như thế sẽ bị máy móc và nó thành kiểu của tôi.

 

NẾN VÀ HOA: Hoa thì xin dành cho hào quang showbiz

 

 

Liệu có đúng khi nói “Yêu 5” chính là một trong những ngã rẽ cuộc đời của Rhymastic?

 

Đúng rồi, “Yêu 5” là ngã rẽ, rẽ thẳng vào showbiz.

 

Lúc đó chắc thích lắm nhỉ?

 

Thật ra kiếm được nhiều tiền thì ai mà không thích nhưng đến khi dấn thân vào một thời gian thì tôi lại cảm thấy đây là con đường mà mình không muốn đi lắm. Tôi là rapper, đã quen với những thứ ngông cuồng rồi, vào showbiz phải khúm núm người này người kia, đến khi đi diễn ở trong club toàn nhạc Vinahouse hay những dòng nhạc người ta thích nghe mà lại không hợp với mình. Tôi phải thể hiện một con người không phải là con người mà mình thích nhất và mặc dù đánh đổi lại là sẽ có rất nhiều tiền để mua đồ đạc này nọ. Sau đó dần dần đến khoảng nửa năm thì tôi bắt đầu xác định lại bản thân mình muốn gì và từ đó tôi chỉ tập trung cho sản xuất âm nhạc. Kiểu như “nếm được cái mùi của showbiz là như thế nào rồi. OK! Biết rồi, chơi thế thôi, xong rồi lùi lại hậu trường làm producer”.

 

Bạn có tâm sự những suy nghĩ này với những người anh em trong team không?

 

Thật ra thì tất cả các anh em ai cũng biết tính tôi rất là ngông, rất là húng, rất là nhổng. Trong team mọi người gọi tôi là “thầy cãi” tại vì khi có chuyện gì bất đồng ý kiến với nhau tôi đều muốn giải quyết ra ngô ra khoai. Tôi đọc nhiều, tìm hiểu nhiều nên mọi thứ khi nói tôi đều có link dẫn chứng trên mạng cả. Khi được biết đến nhiều với bài “Yêu 5”, đi biểu diễn và tham gia nhiều hoạt động, đến khi chính mình khựng lại với nhiều luồng suy nghĩ như thế thì tôi cũng về tâm sự với anh em trong team. Làm thế nào để mọi người hỗ trợ kéo mình ra khỏi con đường này, làm những sản phẩm văn minh hơn một chút, xã hội hơn một chút để không loanh quanh mãi cái chuyện yêu đương này nữa. Lúc đó, tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của các anh em và anh Touliver cũng giúp tôi làm những việc khác để tạm quên đi ánh hào quang kia.

 

Đi biểu diễn một thời gian, thấy mọi người cuồng quay với mình như thế rồi lại lui về hậu trường làm sản xuất, mọi thứ bớt ồn ã hơn, bớt náo nhiệt hơn. Lúc đó Rhymastic thấy như thế nào?

 

Bản thân của tôi cũng quen với áp lực rồi. Tác phong làm việc của tôi cũng khá là khoa học nên mọi thứ nó không gặp nhiều trục trặc. Làm việc ở hậu trường hay đi diễn thì cũng như thế mà tại vì đi biểu diễn không phải là cái mà tôi cảm thấy mình giỏi nhất nên vẫn có những điều tự ti nhất định. Gặp người lạ hay giao lưu với mọi người tôi vẫn còn ngại lắm. Mọi người khen thì cũng chẳng biết trả lời thế nào, cứ nhoẻn miệng cười rồi nói cảm ơn mãi thì nó cũng buồn cười. Tính tôi chỉ thích ngồi ở nhà, chuẩn bị mọi thứ thật trau chuốt rồi sau đó tung ra để được xem mọi người cảm thấy sản phẩm đó như thế nào. Cái cảm giác thích nhất là khi mình ngồi đằng sau, chuẩn bị thật nhiều ý đồ mà mình đã làm một cách chỉn chu nhất. Đến lúc xong rồi không cần phải can thiệp gì nữa, chỉ ngồi khoanh tay xem mọi người đón nhận nó như thế nào thôi.

 

 

Bao giờ Rhymastic mới rap love nhỉ?

 

Thật ra thì từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ rap love cả, tất cả những bài tình yêu thì tôi chỉ muốn hát thôi. Tại vì giọng của tôi rap love thì thực sự nghe nó đóng gạch lắm, nghe nó cục xúc lắm. Ngày xưa có làm với Soobin Hoàng Sơn một bài về tình yêu mà nghe.. hơi kinh.

 

Thật à?

 

Thì bài đấy nghe lại nó cũng hơi kinh mà (cười). Bây giờ mọi người toàn dùng bài đấy để trêu cho nên nhắc đến thì không có gì để mà tự hào. Nói chung rap love, rap tình yêu thì tôi nghĩ đó là một lĩnh vực rất hay nhưng chắc mình không có duyên với nó. Hoặc là tôi chưa muốn khai thác, bởi vì bản thân cũng ít nghe nhạc rap về tình yêu, nghệ sĩ nước ngoài mà rap về tình yêu tôi cũng không khoái nghe lắm. Tôi thích nghe về những khía cạnh, nội dung khác biệt về cuộc sống hay là những góc nhìn riêng. Có thể là tình yêu nhưng không chỉ gói gọn trong tình yêu nam nữ mà còn là tình yêu giữa con người với con người. Những nội dung như vậy thu hút tôi hơn là chỉ những yếu tố tình yêu thông thường.

 

 

Thành thật mà nói thì những sản phẩm có nội dung về tình yêu thì có sức thu hút lớn với người nghe hơn, còn Rhymastic lại muốn làm những điều mình thích?

 

Từ trước đến giờ tôi luôn luôn không thích viết nhiều về tình yêu. Thị trường âm nhạc lúc nào cũng có những ca khúc viết về chủ đề này rồi. Tôi đang cố gắng làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình về việc sáng tác thôi, còn nội dung gì thì mình không quan tâm. Tôi nghĩ là mình cũng thuộc thành phần may mắn cho nên có thể làm những thứ bản thân yêu thích mà không cần phải quan tâm quá nhiều thứ.

 

Hiện tại, tôi làm studio phòng thu, producer các thứ cũng chỉ để cố gắng kiếm tiền nuôi cái đam mê thôi, sau đó đến đâu thì đến. Khi đã nuôi được đam mê và trả tiền cho cái đam mê của mình rồi thì tôi muốn làm gì thì làm, chứ không việc gì phải đụng đến rap love. Tôi hay động lòng trước con người hay những câu chuyện ở ngoài đời thực. Tôi thích kể những câu chuyện mà không ai kể, hay là nói về những thứ mà người ta thường ít để tâm đến và đó là những nội dung mà tôi muốn khai thác. Những thứ phù hợp thì tôi sẽ cố gắng làm cho nó khác biệt và thật tốt. Hiện tại, tôi cũng chỉ trau dồi khả năng sáng tác và làm beat như thế nào để đạt chất lượng cao nhất có thể. Khi mình làm được những điều đấy rồi thì nội dung bài hát cho dù có lạ lẫm hay ít người nghe đi chăng nữa nhưng nó vẫn đảm bảo được thông điệp mà mình muốn truyền tải một cách tốt nhất. Như thế là điều hợp lý đối với tôi.

 

Tôi thấy những bản rap về con người hay cuộc sống của bạn vẫn nhận được nhiều phản ứng tích cực ấy chứ? Có vẻ như con đường bạn đang đi không có gì là bất hợp lý cả.

 

Mặc dù tôi không phải là ca sĩ có nhiều hit, cũng không có nhiều tác phẩm hoành tráng hay là nhân vật máu mặt gì trong showbiz nhưng chí ít thì tôi đã làm được những điều mình mong muốn từ khi bước chân vào thế giới Rap/ Hip-Hop suốt bao nhiêu lâu nay. Đến bây giờ Rhymastic đã trở thành đúng con người mà tôi mong muốn, vẫn là chính mình, vẫn có thể rap bất cứ điều gì mình thích. Tôi có thể cùng anh em bạn bè làm những dự án lớn, nhìn những điều mà các Rapper nước ngoài làm được và mình cũng làm được thì như thế đối với tôi đã là thành công rồi.

 

 

TREASURE: Âm nhạc và đồng nghiệp… chính là kho báu của Rhymastic

 

Rhymastic ở trong SpaceSpeakers là chuyện ai cũng biết nhưng không phải ai cũng biết lí do và hoàn cảnh nào đã “xô đẩy” Rhymastic về phía SpaceSpeakers đâu.

 

Trước đây tôi cũng chỉ là một rapper nhỏ trong cộng đồng Rap/ Hip-Hop thôi, tuy bản thân cũng được một chút công nhận nhất định trong các diễn đàn nhạc nhưng so với đời thực bên ngoài thì nó không là gì cả. Sau đó tôi được các anh em trong SpaceSpeakers biết đến tên và kiểu “à thằng này cũng biết rap đấy, rap cũng dở hơi phết” thế nên là kéo về đội. Các anh em trong đội cũng làm show để xây dựng tên tuổi và lượng khán giả cho riêng mình. Ở thời điểm đó, nhạc điện tử cũng mới, lại còn kết hợp với màu sắc của rap và may mắn là được nhiều người ủng hộ. Bản thân tôi hồi ấy cũng có lượng khán giả nhất định mỗi khi ra mắt sản phẩm. Nhiều người thấy mình ở ngoài đường cũng kiểu bảo là “A! Anh Rhym kìa!”, mình nghe mà cũng thấy vui. Sau này khi được tham gia vào các chương trình truyền hình thì cái tên Rhymastic mới càng được biết đến nhiều hơn nữa.

 

Trong SpaceSpeakers bạn thân với ai nhất? Ai là người đưa ra lời khuyên cho bạn, người mà khi bạn hoang mang nhất thì có thể chia sẻ?

 

Chắc là anh Touliver. Anh ấy chính là đầu tàu và là người thành lập nên SpaceSpeakers cùng với anh JustaTee, anh Triple D, cũng như Kiên Ứng và cả Soobin Hoàng Sơn nữa. Anh Touliver là leader, xây dựng team đi lên và cũng là người đứng ra để giải quyết “ân oán” trong team, luôn là người đốc thúc và giải quyết khó khăn của từng người trong team. Tôi với anh ấy cũng rất thân thiết, chia sẻ được với nhau nhiều thứ trong công việc và cuộc sống. Khả năng làm nhạc của anh Touliver rất là điên, theo anh ấy học được nhiều điều từ việc sản xuất âm nhạc lắm. Những sản phẩm mà tôi tự mày mò thực hiện ấy, khi làm xong là hay gửi cho anh Touliver nghe và đóng góp ý kiến. Bất cứ ai trong SpaceSpeakers cũng như thế thôi. Đến bây giờ, SpaceSpeakers có chỗ đứng trong cộng đồng âm nhạc thì phần lớn là do anh Touliver. Mỗi anh em trong team khi gặp bất cứ vấn đề gì luôn thẳng thắn với nhau và cố gắng chuyên nghiệp hết sức có thể, từ việc sinh hoạt hàng ngày cho đến việc làm nhạc.

 

 

Có rapper nào mà mỗi lần nghe nhạc của họ là Rhymastic lại có được cảm hứng làm nhạc cho mình không? Một nguồn cảm hứng mới chẳng hạn.

 

Ngay trong team thôi, khi nào anh Binz ra bài tôi đều xem là bài này có hay hơn bài của mình chưa. Nếu mà hay hơn rồi thì chắc chắn bài sau mình phải làm hay hơn nữa.

 

Còn về lyric thì tôi xem nhạc của Đen Vâu. Rất là văn minh, lyric rất là thơ, dùng ẩn dụ rất là nhiều, cách ẩn dụ làm cho người nghe đôi khi cũng phải cảm thấy giật mình. Cách chơi ẩn dụ đấy có nét đặc trưng rất hay của Đen Vâu rồi. Về concept thì như Suboi, sản phẩm hay mà xem rất Tây, chất lượng rất quốc tế luôn. Kiểu rap của Suboi đầy phóng khoáng và nó không theo khuôn khổ nhất định nên khi xem tôi cũng thấy hứng thú.

 

Kiểu rap của anh Binz thì quá chuẩn mực. Nó hơi kiểu giống tôi nhưng lại về nội dung khác. Về mặt âm thanh điện tử thì cũng kiểu mấy anh em trong team làm hay là cách gieo vần, cách chơi flow của anh Binz cũng quen thuộc với tôi. Các hình ảnh trong MV của anh Binz thường là kiểu rất chơi, tôi cũng thích. Cá nhân tôi không làm được như thế nên có đôi chút là hơi ghen tị.

 

Thì mình làm thử, ngại gì!

 

Thôi bây giờ tôi có vợ rồi, làm thế vợ đánh chết.

 

 

Ngày xưa và bây giờ, tư duy làm nhạc của Rhymastic đã có những sự thay đổi như thế nào?

 

Cứ mỗi một sản phẩm ra mắt thì tôi lại học được rất nhiều thứ. Ngày xưa mình viết thì nó chưa nhiều hình ảnh ẩn dụ, so sánh hay cách chơi tu từ hay. Âm nhạc thì chơi toàn âm thanh samples, nó chỉ là thu lại của người khác, chưa phải là những cái nguyên bản và chưa phải là những đường sóng âm thực sự chạm đến trái tim người nghe. Đến bây giờ khi tôi được tiếp thu, đọc sách, biết thêm về nhiều những cách làm hay những tinh hoa trong việc viết lyric thì xem lại những sản phẩm cũ của mình, tự tôi sẽ thấy bài này có thể phát triển thêm ở đây, bài khác có thể thêm được tu từ ở chỗ kia… Hay là về phần âm nhạc thì khi có điều kiện thì mình có thể mua được những cái synth analog về thử, lúc đó mới biết được là “à, tại sao những nghệ sĩ nước ngoài người ta làm nhạc ở sân khấu lớn nghe nó lại điên rồ đến như thế mà mình làm nhạc cũng giống như người ta, cũng làm ở trên máy tính thôi mà mang ra sân khấu nó lại không được cái độ điên rồ như thế”. Biết được thêm về thế giới analog hay là đồ cao cấp trong âm thanh, tôi cập nhật thêm nhiều thứ để bổ sung cho chất lượng sản phẩm của mình. Cứ đi một ngày đàng học một sàng khôn, đến bây giờ tôi vẫn tiếp tục học.

 

Nếu để miêu tả âm nhạc của bạn bằng một hay hai từ thì đó sẽ là?

 

Chắc là Rhymastic, cái tên của tôi thôi.

 

Tôi hơi thắc mắc là ngày xưa tại sao bạn lại lấy nghệ danh này nhỉ?

 

Ngày xưa khi đến với Hip-Hop, tôi rất thích nghệ danh của rapper Chamillionaire. Ông ấy lấy từ “chameleon” chơi chữ kết hợp với “millionaire” thì ra Chamillionaire nên tôi thấy ấn tượng và cũng muốn thử. Mục tiêu trong âm nhạc của tôi là gieo vần thật hay nên lấy chữ “Rhyme” kết hợp với “Fantastic” thành Rhymastic.

 

Trong tương lai, Rhymastic có mong muốn gì cho sự phát triển của dòng nhạc Rap tại Việt Nam không khi mà ngày càng có nhiều nhân tài xuất hiện?

 

Thực sự tôi rất hi vọng một điều rằng, với cộng đồng Rap/ Hip-Hop nói riêng và cộng đồng âm nhạc ở Việt Nam nói chung, những góc nhìn về sáng tác nhạc càng ngày càng phát triển và càng có thêm thật nhiều nhân tài. Đến bây giờ chúng tôi cũng đủ lớn để thành lập công ty và làm việc chuyên nghiệp cho nên tôi muốn tìm kiếm thêm nhiều những bạn trẻ có tiềm năng để giúp đỡ và phát triển các bạn để có thể trở thành những nghệ sĩ có chỗ đứng, có vị trí hơn. Chúng tôi cũng chỉ là những người đi theo những thứ đã có của thế giới thôi, nên bản thân mỗi con người chúng tôi đều đang cố gắng làm được như những nghệ sĩ đi trước. Mà để làm được như thế thì cần phải có sự phát triển rất lớn, cần phải có khả năng viết nhạc văn minh, bài bản, chuyên nghiệp của những người trẻ ngoài kia. Hầu hết những bạn trẻ bây giờ viết nhạc còn chủ yếu dựa vào cảm tính, còn để làm nhạc một cách chuyên nghiệp thì cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Tôi hi vọng là sẽ có nhiều nhân tố tài giỏi để chúng tôi cùng nhau cố gắng kết hợp, cũng như là để giúp đỡ các bạn ấy tỏa sáng.

 

Đi một chặng đường dài với âm nhạc rồi, mục tiêu của Rhymastic bây giờ là gì?

 

Mục tiêu của tôi đang mong muốn bây giờ cũng giống như anh Touliver là có một căn biệt thự, xong ở trong có một căn phòng studio chứa toàn đồ điện tử. Thế thôi! Không phải lo nghĩ gì cả, cứ đi diễn xong lại về nhà. Đấy là ước mơ của tôi (cười).

Theo: Thể Thao & Văn Hóa http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/the-gioi-am-nhac-rieng-cua-rhymastic-a-no-se-la-lang-man-dien-ro-va-khoa-hoc/