0

    Oanh Thủy | Theo Thể Thao & Văn Hóa

    Design| Gao

    Thái Đinh dẫu chưa phải là cái tên quá nổi bật trong thị trường âm nhạc rộng lớn mang tên Vpop, nhưng ở một không gian nào đó, chàng trai này lại khiến không biết bao nhiêu khán giả phải trẻ yêu mến. Hình ảnh một Thái Đinh lãng tử cùng mái tóc bồng bềnh, ánh nhìn ấm áp, giọng hát ngọt ngào trên sân khấu với “Phố Không Em” hay “Đi Qua Mùa Hạ”… chính là những thứ để níu giữ trái tim khán giả ở lại lâu hơn với chàng trai này.

     

    Những ngày gần đây, người ta thấy Thái Đinh hoạt động “hết năng suất” với những dự định âm nhạc của riêng mình như phát hành liên tiếp hai MV “Đi Qua Mùa Hạ” và “Em Có Phiền Không”, đêm nhạc “11:11” tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đã đạt được thành công mà như cậu mô tả là “ngoài sức tưởng tưởng”. Với những người làm nghệ thuật trẻ như Thái Đinh, không phải dễ dàng gì để cậu có thể thực hiện ngần ấy kế hoạch chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Bởi vậy, thật dễ hiểu khi nhìn thấy vẻ ngoài đầy hân hoan của Thái trong lần hẹn gặp, câu chuyện đến với âm nhạc của Thái cũng vì thế mà được “bật mí” một cách bất ngờ và thú vị hơn.

     

    Hình như, cứ nhắc tới Thái Đinh là người ta sẽ nói về “Phố Không Em”?

     

    Thật ra, có những khoảng thời gian Thái cảm thấy áp lực bởi vì sau thành công của “Phố Không Em” thì mình bắt đầu rơi vào trạng thái băn khoăn rằng không biết liệu còn có sáng tác nào của mình đủ sức vượt qua tầm ảnh hưởng của bài hát này không. Mông lung nhiều, tự so sánh cũng rất nhiều. Nhưng khi khoảng thời gian đấy trôi qua rồi thì lại thấy việc tự dùng những sáng tác của chính mình “đấu đá” lẫn nhau thì quả là một điều mệt mỏi. Tại sao bản thân mình không bỏ qua hết những suy nghĩ như vậy để có sự đầu tư tốt nhất có thể vào các ca khúc tiếp theo? Lúc đó, dù mọi người có thích hay không cũng đều là những giá trị, kỷ niệm và dấu mốc mà mình cần trân trọng.

     

    Hầu hết các ca khúc của Thái Đinh đều là những bản ballad nhẹ nhàng. Bạn chọn gắn bó với thể loại âm nhạc này vì nó dễ hát, dễ cảm hay còn lý do nào khác?

     

    Thái nghĩ ballad chọn mình thì đúng hơn bởi vì ngay từ khi còn bé mình đã được tiếp xúc với những thứ âm nhạc sâu lắng, nhẹ nhàng như của các anh chị Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc… Không những thế, mình còn biết đến những bài hát của Châu Kiệt Luân, để rồi ballad cứ thế tự nhiên len lỏi và tìm đến mình, nuôi cho mình một cái mô-tuýp từ bé như thế.

     

    Nhưng nếu cứ đi theo một màu như thế sẽ khiến mình trở nên cũ kỹ đấy.

     

    Ai đến một thời điểm nào đó, đã đồng hành cùng một dòng nhạc đó quá lâu thì cũng đều muốn thay đổi, bản thân mình cũng vậy. Ít nhất thì sẽ có những bước chuyển mình hay một cú hích gì đấy để khán giả họ thấy là mình đã và đang có những bước đi trưởng thành hơn. Không dám hứa hẹn nhiều điều, nhưng mình cũng đang ấp ủ những dự định mới, có thể trong năm sau sẽ ra mắt một album nho nhỏ gồm những ca khúc được thay đổi phong cách âm nhạc hoàn toàn. Không phải là ballad nữa mà sẽ là R&B, Funky… để mọi người có thể thấy những cái khía cạnh mới của mình. Còn giờ thì Thái vẫn đáng sống trong bầu không khí tạm gọi là “tiếng vang” của “Đi Qua Mùa Hạ” (cười).

     

    Có lẽ “Đi Qua Mùa Hạ” đã trở thành một cột mốc quan trọng trong con đường âm nhạc của Thái Đinh?

     

    Có thể nói đây là ca khúc mà Thái đầu tư nhiều nhất: phần hát, âm thanh lẫn hình ảnh. Nó cũng là một dấu mốc để khẳng định với mọi người là Thái Đinh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc và hình ảnh của mình trong âm nhạc cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Thay vì chuyện mọi người chỉ nghe các bản thu âm và biết về Thái đơn thuần như là một người sáng tác rồi hát những ca khúc nhẹ nhàng, trầm lắng thì bây giờ sẽ thấy âm nhạc của Thái nhiều cao trào hơn, hình ảnh thì chỉn chu hơn.

     

    Với lại, “Đi Qua Mùa Hạ” được xem là sáng tác có nhiều duyên nợ với mình nhất. Bài hát này đã rong ruổi theo mình từ những ngày còn là cậu sinh viên đại học ngồi xe buýt đến trường cho tới tận bây giờ – lúc mà mình đã có chỗ đứng nho nhỏ trong lòng người nghe nhạc.

     

    Vậy bài hát này đã được Thái Đinh viết từ thời bạn còn là sinh viên rồi sao?

     

    Hồi đấy Thái chỉ mới là sinh viên năm hai hay năm ba gì đấy thôi. Vừa rụt rè vừa nhút nhát, lại nhiều tâm sự và thường để những cảm xúc chất chứa đầy trong lòng. Thái còn nhớ lần đấy mình đang ngồi trên xe buýt từ nhà đến trường, tự nhiên nhìn mọi thứ cứ trôi theo nhịp xe và rồi dần dần thấy có những điều cứ như bị bỏ lại phía sau. Lúc đó, câu hát “chuyến xe đưa mình đến đâu, lạc mất nhau…” tự nhiên nảy ngay ra trong đầu Thái mà không hề có sự sắp đặt nào. Sau đó, Thái bắt đầu viết và phát triển thêm vài câu hát cho ca khúc đấy. Chỉ tiếc là cảm hứng thoáng qua của ngày đó không đủ để giúp mình xây dựng bài hát một cách trọn vẹn và đầy đủ nên mình chỉ lưu lại cái đoạn viết nhỏ đó coi như là một bản demo.

     

    Rồi chẳng hiểu thế nào mà bỗng dưng có một ngày năm ngoái Thái lại có thời gian nghe lại tất cả những bản demo đã từng viết để xem mình có phát triển được thêm ca khúc nào không. Tự nhiên lúc đấy tìm thấy giai điệu của “Đi Qua Mùa Hạ”, cũng khá là ngỡ ngàng vì không hiểu mình lại quên mất một bài hát khiến mình ưng ý như thế.

     

    Nhìn lại con đường sáng tác của mình từ khi còn chưa ai biết đến bây giờ, Thái Đinh thấy đó là một hành trình như thế nào?

     

    Thật sự, ngày xưa mình viết nhạc hơi sến. Những ca từ ngày ấy là một cái gì đó khá đơn điệu và nông nổi… Nhưng càng ngày mình càng biết cách đào sâu và nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn thế nên những ca khúc sau này mình có cảm giác sự trưởng thành hơn, tinh tế hơn. Ngôn từ cũng vì thế mà có độ “chín”, sự trải nghiệm và trầm lắng chứ không đơn thuần kiểu như yêu thì phải gào thét lên cho người ta biết, đau thì phải rã rời để thể hiện cái sự đau khổ ra bên ngoài.

     

    Thái bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn bé. Lúc đó gia đình cho mình học một lớp thanh nhạc ở Cung Thiếu nhi. Nói yêu âm nhạc thì to tát quá, nhưng mà nhờ những gì mình được tiếp xúc từ bé mà lớn lên dần theo thời gian thì những thói quen, niềm yêu thích cũng gắn bó theo mình như thế. Đến khoảng cuối năm cấp 3, mình bắt đầu tập viết nhạc trên những nền nhạc beat sẵn có. Rồi sau đó mình hoàn thiện dần khả năng chơi đàn, tập hát và mày mò các hợp âm… Nếu nói đến bước chuyển mình đầu tiên trong hoạt động âm nhạc của Thái thì không thể không nói tới “Những Ngày Vắng Em”. Đó là ca khúc mang những thông điệp giàu tính chiêm nghiệm của chính mình. Nghĩ lại mới thấy hồi viết bài đấy mà trong lòng thấy sướng lắm!

     

    Ai là người đã tạo cảm hứng trong việc viết nhạc của Thái Đinh?

     

    Còn ai nữa, luôn luôn là người yêu của mình rồi. Trước đây là cô người yêu cũ, còn bây giờ là cô người yêu mới. (Nói xong Thái khẽ chỉ tay qua bạn gái ngồi cạnh bên) Bạn này chính là một trong những lý do khiến mình bật khóc tại đêm nhạc ở ngoài Hà Nội. Lúc đấy là khoảng thời gian mà bạn ấy chuẩn bị đi du học mà. Trong đầu mình lại bắt đầu có suy nghĩ đây chắc sẽ là những phút giây rực rỡ cuối cùng để bạn người yêu có thể nhìn thấy mình trên sân khấu. Tự nhiên đấy, mới nghĩ thế thôi mà vỡ òa ngay được. Nhưng cuối cùng là “lừa”, cuối cùng là còn lâu mới đi.

     

    Trông thế thôi chứ Thái là một người rất si tình, đến mức có thể chết vì tình yêu. Thế nên, có những khoảng thời gian Thái gần như mất phương hướng khi tình yêu tan vỡ. Và trong những chuyện tình của mình, Thái đã viết ra rất nhiều ca khúc, mỗi một mối tình là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

     

    Đã bao giờ Thái cảm thấy mình thực sự bị “gục ngã” bởi câu chuyện tình buồn không lối thoát chưa?

     

    Thật ra thì Thái cũng đã từng như vậy rồi, từng sụp đổ vì một mối tình tan vỡ. Tình yêu đó là lí do để “Phố Không Em”, “Điều Chưa Nói” và gần như tất cả những ca khúc trước đó của mình ra đời. Chuyện tình cảm lúc ấy giống như là đầu tàu kéo tất cả mọi việc đi lên nên khi chạm đến thời điểm mà Thái và người bạn gái ấy phải dừng lại thì mình bị rơi vào trạng thái hụt hẫng, đến mức chai lì. Thực lòng mà nói, mình đã vun đắp cho tình yêu quá nhiều, những ca khúc mình viết ra cũng chứa đầy tâm huyết nên khi tình yêu mất đi thì thấy chông chênh và bơ vơ lắm. Rồi lại nghĩ, mình vỡ vụn như thế, khủng hoảng như thế thì chắc sẽ viết được rất nhiều ca khúc bi lụy nhưng hóa ra lại không phải. Bởi vì cảm xúc lúc đấy nặng nề quá, nó đè nén khiến mình không thể viết được gì cả. Cứ cầm đàn lên định viết rồi lại buông đàn xuống vì không thể nghĩ được điều gì khác, hoàn toàn không tập trung được. Ngày đó thậm chí còn nghĩ là hay mình dừng việc làm nhạc lại, tại vì âm nhạc đi đôi với tình yêu, mà tình yêu không còn nữa thì âm nhạc nó cũng chết theo luôn. Có lẽ đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Thái.

     

    Nghe như là nếu lúc nào đó Thái Đinh không có tình yêu ở bên nữa thì bạn cũng sẽ không thể tạo ra âm nhạc vậy?

     

    Cũng không hẳn đâu, ngoài người yêu ra thì Thái vẫn còn một nguồn cảm hứng nữa, đó chính là âm nhạc của Vũ Cát Tường. Không hẳn là fan cuồng nhưng mình có một sự hâm mộ rất lớn với Tường. Nhạc của bạn ấy cũng viết về tình yêu, cũng là nhạc trẻ nhưng mình thấy nó có điều gì đó rất khác và rất văn minh. Mình thích nhạc của Tường từ thời “Yêu Xa”, “Mơ”… những bài hát lúc ấy cảm thấy như rất gần gũi với mình. Thái nghe rất nhiều nhạc của Tường và đôi khi mình thấy cái tư duy âm nhạc của Tường cũng vận vào trong cách viết của mình. Có những ca khúc mà Tường viết quãng rất cao và mình học hỏi được rất nhiều. Tuy nhiên đó cũng là một thách thức, bởi giọng của Tường hát được ở quãng cao còn giọng của mình thì kiểu nam trung thôi nên hát quãng cao hơi mệt. Dẫu vậy thì, vì hâm mộ ngầm nên vẫn có sự ảnh hưởng lớn trong âm nhạc (cười).

     

    Muốn gắn bó với âm nhạc lâu dài thì phải có số đông và quy mô thì mới phát triển được. Vậy có bao giờ Thái Đinh có suy nghĩ là mình sẽ thay đổi không? Ví dụ như dự định mang âm nhạc của mình tiến lên mainstream để hoạt động một cách bứt phá và bài bản hơn?

     

    Đây là một câu hỏi mà Thái cũng đã băn khoăn từ ngày xưa. Nhưng để bước lên mainstream cũng khá khó, bởi vì trước giờ mọi người cũng quen với hình ảnh của Thái Đinh – một người hoạt động âm nhạc Indie. Cái khó ở đây là do khán giả chứ không phải bản thân mình. Đôi khi Thái suy nghĩ hơi tiêu cực một chút. Khán giả hiện tại họ đang ủng hộ mình như thế, nếu mình thay đổi thì có bị quay lưng hay không? Họ có suy nghĩ là “Thái Đinh mất chất rồi/ Thái Đinh không còn như ngày xưa nữa hay không/ Mình muốn Thái của ngày xưa sao Thái lại như thế này?... Một phần, các bạn muốn giữ âm nhạc của Thái trong một không gian nào đấy cho riêng bản thân các bạn mà thôi.

     

    Nhưng ở phương diện nào đó, Thái nghĩ nếu ai đã yêu thích mình thật sự thì họ sẽ chấp nhận, tôn trọng và hiểu được cái quyết định của mình. Mà thật ra, ở thời điểm này Thái cũng không quá đặt nặng cái vấn đề gọi là Indie hay Mainstream đâu. Mình chỉ cần biết là cầm mic hát và ngồi viết nhạc thôi. Thái nghĩ đã từ lâu rồi không còn cái ranh giới Indie hay Mainstream nữa. Nhiều nghệ sĩ Mainstream vẫn hát nhạc của Indie đó thôi. Điển hình, những bạn Indie ngày xưa bây giờ cũng có những bước tiến mới, còn nghệ sĩ chính thống họ cũng bắt đầu tìm đến những bạn trẻ viết nhạc Indie. Nó như kiểu sòng phẳng và công bằng với nhau rồi. Thế nên Thái nghĩ đây chính là một sự giao thoa kết hợp khá là hoàn hảo và trọn vẹn. Chúng ta không nên đặt ra ranh giới bên nào mainstream, bên nào Indie, bởi vì âm nhạc mà nếu cứ chia chia ra như thế thì rất mệt mỏi và không còn được tự do tự tại nữa.

     

     

    Trong suốt quá trình làm nhạc, Thái Đinh cảm nhận như thế nào về fan của mình nói riêng và cộng đồng nghe nhạc Indie nói chung?

     

    Có hai vấn đề khi nói đến cộng đồng Indie. Đó là người nghe nhạc và người làm nhạc. Với những người làm nhạc Indie thì mình thấy việc để mọi người viết ra một bài hát nó ngày càng dễ dàng hơn bởi vì có quá nhiều công cụ. Một ngày lên Soundcloud, chúng ta có thể bắt gặp vài chục bài hát mới. Nhưng đồng nghĩa với sự dễ dàng đó thì mình thấy mọi thứ đang dần bão hòa đi. Giống như Vlog, streamer… nó đã là trào lưu rồi thì đến một thời điểm nào đó nó phải đi xuống thôi. Cảm giác như bây giờ ai cũng có thể viết nhạc, cũng có thể sáng tác được. Ngày xưa, cụm từ “Indie” là một cái gì đó Thái thấy rất giá trị và hiếm có, vì nó chỉ có vài cái tên thôi. Tuy nhiên, Thái nghĩ đó cũng không phải là tín hiệu đáng lo mà đôi khi nó còn là một điều hay vì nó sẽ là một nguồn cổ động lớn cho những bạn trẻ có niềm đam mê với âm nhạc, dám nghĩ và dám làm.

     

    Còn với người nghe nhạc Indie, họ là những người rất có gout nhưng cũng không kém phần nhạy cảm. Họ nhạy cảm với sự thay đổi. Đôi khi sự yêu mến của họ quá nhiều, quá mãnh liệt đến mức họ bị… ích kỷ. Thật ra mình vẫn tôn trọng và không có ý đả kích hay bảo họ sai. Vì tình yêu thì không có sự đúng sai, họ yêu theo cách của họ thôi. Dẫu sao thì mình cũng nên dung hòa, lắng nghe và có những cách xử lý tinh tế để các bạn nghe nhạc của mình vẫn hiểu là mình rất tôn trọng họ chứ không phải là mình cố đi ngược lại với tình yêu của họ.

     

    Ngoài sự kết hợp với Nam Kun thì bạn còn muốn kết hợp với ai trong tương lai nữa?

     

    Thái luôn mong muốn được kết hợp với những nghệ sĩ có tiếng vang lớn. Với Thái, đó là một sự kết hợp thú vị, nó không chỉ là thú vị trong chất nhạc mà còn thú vị trong hình ảnh nữa. Tuy nhiên, mình phải cố gắng đến một cái tầm nào đấy thì mới có thể kết hợp với họ được. Hiện tại mình muốn kết hợp với một giọng ca nữ. Bởi vì mọi người quá quen với sự kết hợp của mình và Nam, Thế Bảo, Kiên hay Huy Lê rồi… Sau này mình muốn kết hợp với Trang. Xa hơn thì muốn kết hợp với thần tượng Vũ Cát Tường của mình. Nhưng mà thời điểm đấy chắc còn rất xa và mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

     

    Sắp tới, Thái Đinh có những dự định riêng nào cho âm nhạc của mình không?

     

    Năm nay nhìn chung đã mãn nguyện rồi, giờ thì Thái chỉ tập trung cho cái mini album mà mình muốn ra mắt trong năm sau thôi. Đây là một mini album mà mình nghĩ sẽ có nhiều sự thay đổi về hình ảnh cũng như phong cách âm nhạc. Ngoài 2 ca khúc được chọn quay MV thì khán giả sẽ còn đón nhận một hình ảnh mới chill hơn, ngầu hơn của Thái. Bên cạnh đó, có thể Thái Đinh và Nam Kun sẽ tiếp tục thực hiện thêm một đêm nhạc ở vài thành phố, tỉnh thành khác, như Đà Nẵng chẳng hạn, vì mình thấy mọi người ở đó cũng khá là mong chờ.