Trang chủ Tin tức Phỏng vấn độc quyền T.R.I: “Gắn với mác làm nhạc buồn và dễ nghe quá rồi,...

T.R.I: “Gắn với mác làm nhạc buồn và dễ nghe quá rồi, viết nhạc vui biết có ai nghe không?”

Phương Thảo | Design: Sơn Blue

Từng lướt TikTok, một hoặc vài lần nào đó bạn đã rơi vào trường hợp nghe giai điệu của một bài hát thấy “dính dính, lọt tai” để rồi tìm đến bản gốc nghe chưa nhỉ? Nhiều khán giả đã từng như vậy khi nghe vài câu lyrics vang lên: Chỉ là một giây buông tay, giờ đành lỡ nhau cả một đời/ Em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời”.

 

Một bài hát viral trên TikTok và nhanh chóng leo lên chart của các BXH chưa bao giờ là chủ đề thôi gây tranh cãi của những người ngoài cuộc. Vậy người trong cuộc nói gì?

 

“Bài hát trên TikTok thường hot mười mấy giây à. Nhưng mà chỉ hot một đoạn ngắn trong điệp khúc hoặc verse đầu tiên thì đâu có đánh giá được nguyên bài hát đó hay hay dở đâu nhỉ? Mình phải tìm nghe đầy đủ chứ. Đúng là TikTok sẽ giúp bài hát đó nổi lên nhưng mình không đánh giá được giá trị của bài hát hay người nghệ sĩ chỉ qua mỗi nền tảng này được”, T.R.I chủ nhân ca khúc “Ánh Sao Và Bầu Trời” cho hay. 

 

 

Bài hát “Ánh Sao Và Bầu Trời” ra mắt đã lâu nhưng đột ngột thăng hạng và chiếm lĩnh vị trí quán quân tại hai bảng xếp hạng của Billboard Việt Nam trong hai tuần liền. Bạn cảm thấy thế nào khi là người sở hữu ca khúc thịnh hành nhất trong nước ở thời điểm đó?

 

Tôi thấy bất ngờ! Bài hát này ra mắt từ 9/2021, lúc đó mới được mấy triệu view là tôi đã thấy nó viral lắm. Vậy mà bây giờ nó không những vẫn còn hot mà còn tăng hạng dần rồi đứng No.1 trong hai tuần liên tiếp nên tôi rất ngạc nhiên. Cả tôi và anh Cá (nhạc sĩ Nguyễn An) đều không nghĩ là bài hát sẽ đi được đến cột mốc này. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ bài hát đạt được bao nhiêu đó lượt xem là cũng được rồi, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh em vui. Giờ thấy “Ánh Sao và Bầu Trời” đạt No.1 như vậy, tôi với anh Cá mới nói đùa với nhau là thôi bây giờ mình chuẩn bị đếm tiền đi, tập mua đồ hiệu sẵn để hai anh em biết đường đỡ bỡ ngỡ (cười).

 

Không biết cơ duyên nào đã đưa T.R.I đến với ca khúc này?

 

Anh Cá viết bài này cách đây cũng khá lâu, lúc đó anh ấy làm bài chung với anh Rtee. Phiên bản khi đấy hoàn toàn khác bây giờ, không quá Hip-Hop dù vẫn buồn. Nói thế nào nhỉ… Có lẽ đó là một nỗi buồn có vẻ “nhộn” hơn bản hiện tại, lời cũng “thấm” lắm. Sau đó anh Rtee đi thi Rap Việt rất bận nên mọi người không có thời gian hoàn thiện nốt. Lúc này anh Cá mới bảo hay là tôi hát bài này luôn đi, muốn làm gì thì làm. Tôi nghe thế thì cũng bắt tay vào làm, cảm nhận được “Ánh Sao Và Bầu Trời” sẽ giúp tôi đạt được cột mốc nào đấy và sẽ được mọi người biết tới nhiều hơn. Những bài hát buồn như thế sẽ chạm được tới cảm xúc của nhiều người, ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống. Chính tôi lúc nghe bài này cũng thấy buồn kinh khủng, lúc vào thu âm còn phải cố gắng làm sao cho giọng mình giống như sắp khóc vậy đó.

 

 

Nói vậy là T.R.I còn có cả khả năng “tiên tri” cho cả những bản hit của mình?

 

Nói đúng hơn là tôi có thể cảm nhận một số bài hát sẽ được nhiều người nghe hơn những bài khác. Trước đây cũng đã có những bài mà tôi đoán trước được nên khi chúng trở nên hot thì tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, chẳng hạn như “2+3=5”, “Sau Chia Tay… Ai Cũng Khác”, “Chúng Ta Sau Này”. Về giai điệu thì tuỳ mỗi người cảm nhận, nhưng về nội dung hay ca từ thì đều gần gũi với mọi người vì ai cũng có thể gặp những tình huống như trong những bài hát đó nên sẽ dễ dàng tiếp cận đến người nghe. Nếu chỉ viết về câu chuyện của riêng mình thì đôi khi người ta không có những trải nghiệm tương tự như vậy trong cuộc sống dẫn đến họ sẽ khó mà “cảm” được. Vậy nên những sáng tác mang đậm cái tôi cá nhân thì tôi vẫn rất trau chuốt nhưng không để tâm tới nó nhiều, không có tính toán là bài phải thành hit. Ai cảm nhận được nguồn năng lượng trong đó thì người ta sẽ thích, còn ai không cảm nhận được thì không thích thôi. Cho nên dù những bài đó không được hot hay trở thành hit thì tôi cũng không thấy buồn.

 

Phải chăng cũng vì cảm nhận được mọi người sẽ thích nhạc buồn nên T.R.I mới có nhiều ca khúc buồn đến vậy?

 

Tôi thấy mình viết Ballad được, có thể nói là dễ nghe đối với mọi người. Mặt khác, xuất phát điểm của tôi là nghệ sĩ độc lập, không trực thuộc công ty quản lý nào cả nên tôi phải tìm cho mình một con đường để đi trước. Vậy nên tôi chọn viết nhạc buồn để người nghe có nhiều sự đồng cảm, từ đó họ cũng biết tới mình nhiều hơn. Gọi đó là vùng an toàn trong âm nhạc của tôi thì cũng không sai. Bây giờ người ta mặc định tôi làm nhạc dễ nghe và gắn cho tôi cái mác nhạc buồn nhiều quá, tôi làm nhạc vui không biết có ai nghe không? Bởi vì kì thực do tôi viết nhạc Ballad được chứ tôi không thích truyền tải những năng lượng buồn đó cho khán giả đâu. Tôi thích viết R&B hơn, đó mới là cái tôi trong âm nhạc của tôi. Cho đến thời điểm hiện tại, trong số những bài đã từng phát hành thì “Điên” là bài tôi tâm đắc nhất. Đó là âm hưởng, giai điệu và hướng âm nhạc mà tôi muốn theo đuổi. Nhưng để âm nhạc của mình đến được với nhiều người hơn, tôi phải cân bằng cái tôi với khán giả để mọi thứ dung hoà với nhau.

 

 

Thế tính cách ngoài đời của bạn có “điên” lắm không?

 

Thật ra tôi cũng trầm tính, nhưng năng lượng tôi đưa đến mọi người thì không trầm như vậy. Trông tôi lúc nào cũng khùng khùng, vui vui nhưng hiếm có ai biết khi nào tôi buồn. Thậm chí khi có điều gì đó khiến tôi khó chịu, tôi vẫn không muốn truyền năng lượng đó cho người khác, tôi không muốn người ta buồn theo câu chuyện của mình nên lúc nào cũng sẽ vui vẻ. Mỗi khi buồn tôi chỉ thích lấy xe máy chạy ra ngoài đi đây đi đó. Đi từ Nhà Bè lên Quận 1, Quận 4… cho đầu óc thông thoáng chứ cứ ở nhà thì tù túng quá. Thật ra chuyện viết nhạc buồn hay ca từ thấm thía thì không liên quan gì đến vấn đề cuộc sống hằng ngày của tôi, không cứ phải buồn mới viết được nhạc buồn.

 

Vậy những bản hit buồn ơi là sầu được nhiều khán giả biết đến của bạn từ đâu mà ra?

 

Bằng cách tưởng tượng ra một câu chuyện rồi tự cảm thấy buồn về chuyện đó để sáng tác. Tôi và một người bạn hay có trò mở một khung cảnh nào đấy trên YouTube rồi nhìn vô đó để viết nhạc. Hoặc tôi sẽ lên mạng nhìn vào những hình ảnh hay câu chuyện xung quanh mình để sáng tác. Mình nhìn vào một người bạn hay một vật thể trong cuộc sống cũng ra một câu chuyện mà. Tôi thấy được ở trong họ là những nỗi buồn khác nhau, đa dạng và nhiều màu sắc lắm. Có nhìn cho tới cuối đời cũng không hết được.

 

Còn những lúc tôi viết nhạc về chính mình thì chỉ xoay quanh niềm vui của chính mình thôi. Bởi sau này có nghe lại thì cũng sẽ là những bài hát vui vẻ, tích cực và năng động chứ không phải nhớ về những khoảng thời gian không vui. Mình sống để vui mà, nghĩ hay nhớ đến những chuyện buồn làm gì!

 

 

T.R.I và âm nhạc đã “va” vào nhau như thế nào?

 

Từ lúc đi học mẫu giáo là ba đã cho tôi một cây đàn organ. Tôi cứ thế mò mẫm cũng ra được bài “Cháu Lên Ba”. Đến năm lớp 1, lớp 2 ba mẹ mới cho đi học đàn nhưng đến lớp 6 thì nghỉ. Đến năm lớp 10, tôi xem được một clip của anh Touliver ngồi đàn, nhưng cây đàn của anh ấy lại cắm được vào máy tính. Sau khi lên mạng tìm hiểu, tôi mới hỏi mẹ mua cho cây đàn giống như vậy để tập làm nhạc. Mẹ cũng chiều tôi, chỉ cần đi học được đủ điểm yêu cầu là mẹ đồng ý mua cho. Nhưng thời đó tôi “lậm” vào việc học nhạc quá nên chểnh mảng chuyện học trên lớp, bị mẹ cất hết đàn cả năm trời. Buồn lắm luôn. Hồi đó không chơi điện tử gì hết, lúc rảnh chỉ lên máy tính xem nhạc, làm nhạc thôi. Sau đó chắc mẹ tôi thấy tội nghiệp con quá nên cũng trả lại.

 

Sau khi học hết cấp Ba, tôi học Đại học nhưng không tập trung được, cảm thấy môi trường đó không hợp với mình nên được nửa học kì đầu tiên thì nghỉ để theo âm nhạc. Tôi mày mò đủ đường, từ YouTube, từ anh em bạn bè, học thầy không tày học bạn mà. Tôi nghe nhiều nhạc Hip-Hop/R&B của Bruno Mars và Justin Bieber, nhạc Ballad thì nghe của các nghệ sĩ Hàn Quốc, còn nhạc Việt thì nghe của anh Touliver, anh JustaTee hay các anh bên SpaceSpeakers… Nói chung là tôi được ảnh hưởng từ rất nhiều người, thấy họ có điểm gì hay thì mình tiếp thu và học hỏi.

 

Thời điểm đó mỗi lần gọi về cho mẹ tôi vẫn bảo mình còn đến lớp, rồi khoe hôm nay kiếm được 2, 3 triệu từ việc nhạc cho để tạo lòng tin với mẹ. Sau đó mẹ tôi cũng dần tự biết chuyện, bà không bất ngờ gì khi tôi tự nói rằng đã nghỉ học. Mẹ nói nếu tôi làm kinh doanh thì mẹ còn có có thể hướng cho tôi đi nhưng theo âm nhạc thì mẹ có biết gì đâu. Mẹ chỉ có thể dõi theo và ủng hộ thôi. Đến đợt vừa rồi khi “Ánh Sao Và Bầu Trời” bỗng viral trở lại, ba mẹ tôi cũng biết. Mẹ bảo ngày nào cũng nghe ít nhất 3, 4 lần để đóng góp view (cười).

 

Bạn còn kí ức nào về sáng tác đầu tiên của mình không?

 

Thú thật là không, lâu lắm rồi mà. Bài hát đầu tiên tôi sáng tác có lẽ là lúc tập viết chơi chơi hồi học cấp Ba. Nhưng sau đó tôi ngừng viết vì chuyển sang mê sản xuất nhạc. Cột mốc đánh dấu bài hát đầu tiên mà tôi sản xuất chính là “24h” của chị LyLy. Lúc tôi làm bài này thì chị Ly đưa anh TDK qua làm chung. Từ đó chúng tôi quen biết nhau rồi nói chuyện tới giờ. Sau “24h”, tôi tiếp tục làm nhạc cho các anh em Underground hoặc cho các anh chị bạn bè. Thời đó, tôi nhận thấy thị trường đang có quá nhiều Music Producer, mà ai cũng giỏi, ai cũng làm nhạc hay. Nhìn lại tôi thấy mình viết nhạc được, hát cũng được, thì tại sao mình không thử? Mình còn khả năng, còn làm được gì với âm nhạc thì phải làm hết luôn. Thế là tôi quyết định thử đi hát, thấy cũng ổn và được mọi người đón nhận. Phép thử lúc đó của tôi chính là ca khúc “2+3=5”.

 

 

Một bài hát đủ các yếu tố nào thì sẽ được T.R.I mang đi phát hành?

 

Tôi luôn hướng đến việc mang đến cho mọi người sản phẩm âm nhạc chất lượng. Bài hát thì đầu tiên phải dễ nghe với hầu hết khán giả. Mọi người chủ yếu biết đến tôi qua âm nhạc hơn là hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội nên tôi rất cần sự đồng cảm về mặt âm nhạc trước. Thứ hai là bài hát phải “sạch sẽ”, phải được trau chuốt ở các khâu hậu kì như mix, master hay thu âm. Khi hát chung với người khác thì cần tôn trọng cái tôi của người ta trong đó, nhưng với âm nhạc của mình thì phải cầu toàn. Những lúc sáng tác nhưng cảm thấy bản thân làm nhạc cho bài của chính mình không hợp thì tôi sẽ đi nhờ người khác làm beat. Cũng không phải chuyện gì khắt khe, nhưng đó là sản phẩm của mình và phải đáp lại lòng tin của khán giả nữa.

 

Sau khi có thêm một lượng khán giả từ thành công của “Ánh Sao Và Bầu Trời”, T.R.I đã có những dự định cho kế hoạch tiếp theo chưa?

 

Dự định trong năm nay của tôi là ra mắt những dự án riêng nhiều hơn. Trước đó tôi “đi feat” quá nhiều rồi, nhưng giờ tôi muốn mình có hình ảnh riêng đối với mọi người. Tôi muốn cho bản thân một khoảng thời gian riêng, sau đó sẽ tiếp tục làm nhạc chung với các anh em tiếp. Sắp tới, tôi sẽ khẳng định mình ở R&B nhiều hơn. Mọi người kêu tôi đang làm nhiều nhạc buồn quá, người ta nhìn vào không biết được tôi muốn theo đuổi cái gì. Nhưng khán giả đã thích mình vì một thể loại âm nhạc nào đó rồi thì cũng đâu thể bỏ nó liền. Mình phải “bán” những thứ mọi người cần thì họ mới “mua”, chứ tạm thời tôi chưa muốn “bán” hết những thứ tôi có. Họ biết đến tôi qua những sản phẩm đó rồi thì sau nay họ mọi mới “mua” những thứ khác của tôi. Vậy nên tôi sẽ chuyển đổi mọi thứ từ từ.

 

Với những dự án sắp tới, tôi muốn nó có hơi hướng giai điệu R&B của những năm 2000. Kiểu như nhạc của Ne-yo hay anh JustaTee, như vậy sẽ dễ tới tai mọi người hơn, nghe dính dính. Xu hướng âm nhạc dù có thay đổi, rồi sẽ có lúc quay về. Tôi nghĩ thế và muốn làm những bài hát như vậy. Chứ nói thật, trước đây tôi lông bông lắm, làm xong cái gì cũng muốn cho ra mắt hết. Sau đó mọi người mới nói chuyện, kìm hãm tôi lại, khuyên tôi làm nhạc phải có kế hoạch. Tôi mới nghĩ người ta nói cũng đúng, mình nghiêm túc với âm nhạc thì việc có kế hoạch cho những sản phẩm của mình cần thiết hơn là cứ tung ra tràn lan. Làm vậy không được lợi ích gì cho mình về sau này cả.

 

 

Thường thì các nghệ sĩ dễ rơi vào áp lực sau khi họ có hit, vì không biết bài kế tiếp của mình có được như vậy không. T.R.Icảm giác như vậy không?

 

Có lẽ tôi vẫn chưa đến giai đoạn đó, vẫn còn đang rong chơi lắm. Nhưng tôi xem âm nhạc như con người thứ hai vậy. Nếu như một con người có nhiều cảm xúc buồn vui, thì với tôi âm nhạc cũng thế, cũng có lúc vui buồn, nóng giận, trống vắng hay… sexy! Mình đối xử với nó như thế nào thì nó sẽ đối xử với mình như thế. Mình chăm sóc cho nó đủ tốt thì nó sẽ chăm sóc cho mình ngược lại y chang như vậy, mình cố gắng hết mình với nó thì nó sẽ đáp trả lại cho mình một cách xứng đáng. Chỉ cần làm tốt việc mình đang làm thì mình cũng sẽ có vị trí đứng cho riêng mình. Giống như nhạc Rap cũng vậy, nó xuất hiện tại thị trường Việt Nam lâu rồi nhưng giờ mới tiếp cận được với nhiều người hơn. Những rapper như anh Lăng LD hay anh Ricky Star đều đã hoạt động từ lâu, bây giờ âm nhạc của họ cũng đã được biết đến nhiều. Thì đó là do họ đã cần cù làm việc, đã chăm sóc đủ tốt cho âm nhạc nên bây giờ họ nhận được kết quả vô cùng xứng đáng.

 

Nhắc mới nhớ, hình như T.R.I cũng từng phát hành 1 hay 2 bài Rap gì đó nhỉ?

 

Trời ơi, nghe ghê lắm (cười). Tôi vẫn đang học hỏi từ từ với mấy anh em quen. Hỏi coi anh làm sao để viết được Rap, xong rồi các anh chỉ cho làm. Tôi thích viết Rap lắm, hay mà.

 

 

Gần đây nhiều fan cũng nhận ra bạn gầy hơn nhiều so với trước đây. Có “âm mưu” gì đằng sau phi vụ giảm cân này không?

 

Tôi đang muốn đưa hình ảnh của mình đến với khán giả nhiều hơn, bởi chỉ có âm nhạc không thôi thì vẫn chưa đủ. Tôi mới gầy đi gần đây thôi chứ hồi cuối năm ngoái là còn mập lắm. Lúc đó tôi 85 kg mà giờ còn có 64 kg, là giảm hơn 20kg. Trước đây khi nhìn vào gương tôi thấy mình cũng được, đâu tới nỗi nào, nhưng đến một ngày nọ lại bắt đầu cảm thấy tự ti về ngoại hình. Sau đó tôi thấy mình phải đầu tư về hình ảnh, để người ta nhìn vào mình cũng thấy dễ nhìn hơn. Đó cũng là một sự tôn trọng của mình đối với khán giả.

 

Dạo này thấy T.R.I được mọi người khen đẹp trai trên Facebook, TikTok quá trời đấy thôi?

 

Ảo hết đó, xài “app” đồ thôi chứ ở ngoài có đẹp đâu (cười).

 

 

Nhắc đến app thì hỏi T.R.I luôn về chuyện này. “Ánh Sao Và Bầu Trời’ nổi lên bắt nguồn từ TikTok và nói thật thì vấn đề “bài hát nổi lên nhờ TikTok rồi leo chart” là một chuyện khá “nhạy cảm” với nhiều người, T.R.I có đọc hay biết về chuyện này chưa?

 

Ý là nhạc mình dài nhưng chỉ hot vài giây trên TikTok ấy hả? Uhm… Tôi không có đọc nhiều tại vì thấy TikTok kiểu nó cũng chỉ là một trang giải trí và mình lướt vì thấy vui vui. Còn về giá trị để khẳng định mình là ai trên TikTok thì tôi nghĩ nó ở mức % rất thấp, nó cũng không đánh giá được một con người hay là nhạc của họ. Bài hát trên TikTok thường hot mười mấy giây à. Nhưng chỉ hot một đoạn ngắn trong điệp khúc hoặc verse đầu tiên thì đâu có đánh giá được nguyên bài hát đó hay hay dở đâu nhỉ? Mình phải tìm nghe đầy đủ chứ. Đúng là TikTok sẽ giúp bài hát đó nổi lên nhưng mình không đánh giá được giá trị của bài hát hay người nghệ sĩ chỉ qua mỗi nền tảng này được.

 

Câu hỏi cuối nhé, điều bạn muốn làm nhất trong quãng thời gian hiện tại, khi song hành cùng với âm nhạc?

 

Tôi muốn mọi người biết tới mình với một sức ảnh hưởng nào đó lớn hơn. Tôi thấy đang có những bạn rất tài năng, có khả năng theo âm nhạc nhưng không dám tự đứng lên để theo đuổi đam mê của bản thân. Tôi muốn mình có thể trở thành động lực cho các bạn ấy. Tôi cũng từng bị ngăn cản, cũng từ ngoại tỉnh đến, cũng bị mọi người không thích việc mình làm… Thật ra mình không cần chứng minh, chỉ cần làm rồi người khác sẽ thấy kết quả và biết mình đang làm gì. Nhưng các bạn ấy đang sợ và không dám đi con đường riêng của mình, thích nhạc mà không dám làm nhạc, cũng không cố gắng vì nó, không tìm cơ hội cho bản thân. Tôi thực sự muốn làm điều gì đó để truyền thêm một chút cảm hứng tới cho các bạn. Chỉ vậy thôi!