Trang chủ Tin tức Phỏng vấn độc quyền Sofia: “Để được làm ca sĩ, ăn 10 nghìn đậu hũ một...

Sofia: “Để được làm ca sĩ, ăn 10 nghìn đậu hũ một ngày tôi cũng chấp nhận”

Phương Thảo | Design: Phii

Nhìn loạt hình ảnh của Sofia trên các nền tảng mạng xã hội chính chủ, đập vào mắt người xem sẽ là những gam màu tươi sáng. Hẳn nhiên rồi, nó cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của cô đã sang trang và bước vào chương mới khi gia nhập Super Brothers.

 

“Buồn làm chi em ơi mọi muộn phiền giờ thành chuyện cũ qua rồi” – lyric ca khúc “Là Do Em Xui Thôi” có vẻ đúng với những gì đang diễn ra của Sofia ở hiện tại. Phải thôi! Buồn chi nữa vì điều Sofia cần làm ở hiện tại là bọc đường giấc mơ của mình, để nó thêm ngọt ngào, tươi sáng và rực rỡ hơn.

 

phỏng vấn Sofia

 

Là quán quân “Ca Sĩ Thần Tượng” vào năm 2018 nhưng mãi đến 3 năm sau đó bạn mới chính thức debut với nghệ danh Sofia và trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty Super Brothers của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Quyết định này được đưa ra như thế nào?

 

Tôi và anh Châu Đăng Khoa biết nhau từ năm tôi mới 13 tuổi, lúc đấy tôi đang tham gia một cuộc thi âm nhạc. Khi đó cả hai vẫn chưa thân thiết lắm vì nhìn anh Khoa rất… khó gần, không nói chuyện với nhau nhiều được, chỉ gặp rồi cười chào thôi. Mãi sau này khi tôi giành giải quán quân “Ca sĩ Thần tượng” mới có dịp gặp lại anh trong một chương trình gameshow. Khi đó anh Khoa đã nổi tiếng rồi, hai anh em cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn.

 

Lần đầu tiên gặp lại anh Khoa sau nhiều năm, tôi trân quý anh vô cùng. Tuy là một người anh lớn trong nghề, nhưng anh rất thân thiện, yêu thương và sẵn lòng chỉ dạy cho đàn em. Anh quan tâm, hướng dẫn cho tôi cách hát như thế nào để hay hơn, cách trình diễn như thế nào để trở nên thu hút, khiến tôi thấy bản thân có thêm nhiều sự tin tưởng. Trong cuộc sống, bất cứ khi nào tôi đau ốm hay buồn bã thì anh ấy luôn luôn có mặt, luôn luôn hỏi han. Cũng vì vậy, tôi đồng ý ngay lập tức khi anh gọi về làm thực tập sinh cho công ty.

 

phỏng vấn Sofia

 

Nhiều khán giả cũng biết Sofia đã trải qua biến cố lớn trong đời trước khi ra mắt trở lại. Thời điểm đó, chắc hẳn cuộc sống của bạn rất chênh vênh? 

 

Sau khi mẹ qua đời, tôi mất gần hai năm để dần thích nghi lại với cuộc sống bình thường và tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Trong khoảng thời gian đó, tôi chẳng biết đi về đâu, cũng chẳng biết phải làm gì. Không đi hát, không gặp gỡ ai, không có định hướng và rơi vào trầm cảm. Trước đây mẹ là người gọi cho tôi hàng ngày, bỗng nhiên một ngày chẳng còn ai nữa. Tôi biết mình phải tập quen với việc thiếu đi một người thân trong cuộc đời mình, nhưng lúc đó cơ thể lẫn tâm trí tôi vẫn khó chấp nhận được chuyện đó. Rơi vào những ngày quá yếu đuối, tôi không muốn làm bất cứ việc gì, những dự định muốn làm hay kế hoạch ra mắt sản phẩm cũng hoãn lại hết. Tôi cứ tự nhốt mình trong phòng ở quê và không muốn gặp ai. Tối ngủ không được, tôi hay thức đến sáng để có thể ru mình vào giấc ngủ sâu. Ăn uống thất thường, thiếu chất. Mọi thứ khi đó với tôi như đã sụp đổ hoàn toàn.

 

Kể cả sau này lúc về lại Sài Gòn, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi. Tôi sống tách biệt khỏi trung tâm thành phố, ở tận quận 12. Tôi chỉ đi hát ở những tụ điểm nhỏ, những nơi mẹ đã từng giới thiệu cho tôi. Tôi cũng “bám vào” những người anh người chị từ những mối quan hệ công việc mẹ để lại, biết ơn vô cùng khi mọi người đã tạo điều kiện để tôi có thể đi qua những ngày khó khăn ấy. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi suốt gần một năm. Thời điểm đấy cũng là đợt đầu của dịch, tôi trải qua một khoảng thời gian ăn cơm từ thiện, gạo từ thiện với 10 nghìn đậu hũ mỗi ngày. Vốn đã khủng hoảng về tinh thần, dịch bệnh kéo đến khiến tôi khủng hoảng cả về tiền bạc, cuộc sống, tất cả mọi thứ.

 

Số tiền có được sau khi giành giải quán quân, tôi để dành điều trị cho mẹ chứ không đầu tư cho bản thân. Tuy cũng có chút dành dụm để làm sản phẩm nhưng nhiều chuyện xảy ra, dịch bệnh ập đến nên tôi lại phải dùng vào số tiền đó. Tôi trắng tay, không còn gì. Lúc đấy nhiều suy nghĩ tiêu cực cũng tự khởi phát trong lòng. Tôi tự hỏi bản thân sao mình không có cơ hội, không nổi tiếng dù ai cũng bảo tôi hát hay. Phải đi đâu, phải bắt đầu thế nào, phải làm gì, phải ra sao… tôi đều không biết. Tất cả đều mông lung, mơ hồ và đầy áp lực. Trong mắt tôi, mọi thứ đều thành màu đen. Sống được ngày nào hay ngày đấy thôi.

 

phỏng vấn Sofia

 

Trong khoảng thời gian khủng hoảng kéo dài ấy, bạn có từng nghĩ đến chuyện buông xuôi giấc mơ ca hát?

 

Gia đình tôi cũng có giấy bảo lãnh sang nước ngoài định cư nhiều năm rồi nên tôi từng nghĩ đến lúc đấy sẽ đi định cư và không hát nữa. Ở nước ngoài bác tôi có tiệm làm nail và giặt ủi nên tôi có thể chuyển sang làm những công việc như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ tôi không dám từ bỏ ca hát. Tôi chỉ biết hát và không biết làm gì ngoài việc hát. Ngay từ khi còn bé tôi đã là như thế, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc gì khác. Tôi chỉ suy nghĩ đến việc mình phải làm ca sĩ, ăn 10 nghìn đậu hũ một ngày cũng được, tôi chấp nhận hết.

 

Thế rồi khoảng thời gian khủng hoảng ấy không khiến tôi từ bỏ ca hát, ngược lại còn giúp tôi thức tỉnh. Bỗng thấy yêu nghề quá đỗi, muốn sống chết với nghề ca hát, muốn đứng trên sân khấu trong ánh hào quang, cầm mic và cống hiến cho khán giả. Được dòng suy nghĩ ấy đánh thức, tôi không còn muốn tiếp tục nhốt mình trong bốn bức tường nữa. Tôi cần phải đi ra ngoài, để thấy ánh sáng sân khấu và để nghe tiếng vỗ tay của mọi người. Thế là tôi quyết định dọn ra khỏi phòng trọ, vào trung tâm thành phố sống, tập trung đi hát lại, mua sắm, sửa soạn kĩ càng để làm lại mọi thứ thật đàng hoàng chứ không hời hợt như trước nữa.

 

Không biết niềm đam mê ca hát đã nhen nhóm trong con người bạn từ những ngày thơ ấu như thế nào để nó ngày càng mạnh mẽ đến thế?

 

Chỉ mới 5 tuổi là tôi đã có ước mơ làm ca sĩ nhưng để định hình rõ nét hơn thì phải tới năm 10 tuổi. Mỗi ngày đi học về, tôi liền cất cặp, bật máy tính, bật YouTube lên để xem các ca sĩ nước ngoài, các diva trên thế giới hát và biểu diễn. Lúc đó, tôi còn chưa biết tiếng Anh nên chỉ ghi phiên âm ra rồi bập bẹ tự tập hát theo. Năm 11 tuổi, tôi hát được bài “I Will Always Love You” và đi thu âm lại. Tôi đưa bản thu cho cô Phương Uyên nghe và được cô khen ngợi là sao hát tiếng Anh giỏi vậy. Mặc dù đi làm xa nhưng mỗi khi được về Việt Nam là mẹ bật karaoke lên để dạy tôi hát. Mẹ sẽ bật nhiều thể loại nhạc để “thách” tôi hát. Đó cũng là lý do vì sao tôi có thể hát được rất nhiều dòng nhạc.

 

Năm 13 tuổi, tôi được đi hát lần đầu tiên và nhận được cát xê là 300 nghìn đồng. Có cơ hội thực hiện ước mơ, tôi vui đến không ngủ được, tập bài kĩ lưỡng và hồi hộp như sắp tham gia một cuộc thi lớn. Sau đó, tôi lấy tiền kiếm được từ việc đi hát để mua một cây đàn ukelele. Tôi chỉ đánh được vài ba bài chứ cũng không giỏi lắm, rồi cũng bập bẹ sáng tác nhạc bằng cây đàn ấy dù chỉ viết được khoảng 2 đến 3 bài. Đến năm 15 tuổi, tôi đã viết được một bài hát hoàn chỉnh, cũng bán được nhạc mình sáng tác và ca khúc ấy đã ra mắt rồi.

 

phỏng vấn Sofia

 

Thời khắc bạn tìm lại được chính mình với âm nhạc, chắc hẳn nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã luôn ở bên và hỗ trợ?

 

Anh Khoa chính là người đã động viên tôi quay lại Sài Gòn trong khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng sau khi mẹ mất. Anh nhắn tin bảo là muốn làm điều gì đấy cho tôi, vẽ ra hết những kế hoạch và “dọn đường” sẵn: “Bây giờ lên đây đi, đi theo anh!”. Anh Khoa còn là một nguồn động lực để tôi cố gắng hơn. Còn nhớ có một khoảng thời gian tôi bị bạn bè xa lánh. Hôm đó, tôi dầm mưa đi cà phê với các bạn, nhưng họ đứng dậy và sang bàn khác ngồi. Họ để tôi một mình. Tôi cũng chỉ lặng lẽ đi về, tiếp tục dầm mưa với chiếc xe Dream cũ kĩ, chết máy giữa đường. Hôm ấy tôi tâm sự với anh Khoa, vừa kể vừa khóc. Thấy vậy, anh an ủi: “Coi như nhờ chuyện này em biết được ai là người quan trọng với em hơn. Em nên cảm thấy may mắn bởi vì những người đấy sẽ không bao giờ có được ai như em có được anh. Vì anh luôn ở đây và luôn luôn yêu thương em. Nên em hãy cứ trân trọng những người yêu thương em như anh, còn những người đấy đừng quan tâm tới nữa”.

 

Lần tôi bị ốm, anh ấy nhờ người giao cháo yến từ Quận 1 sang tận nơi tôi đang ở khi ấy là Quận 12 để tôi có sức khỏi bệnh. Hay lúc tôi đi ghi hình chương trình “Rap Việt” đến 3 giờ sáng không bắt xe về được, anh Khoa liền “vác” xe honda, mặc quần short đi dép lào chạy đến đó rồi đứng chờ hơn nửa tiếng để đón tôi về vì trong lúc ngủ anh ấy nằm mơ thấy tôi đang khóc không bắt được xe về (cười). Thậm chí, anh ấy còn từng làm nhạc cho người khác miễn phí để tôi có cơ hội được xuất hiện trong một chương trình hoặc được hát cho một nhãn hàng.  Từng hành động, chi tiết tỉ mỉ như thế khiến cho tôi cảm giác mình được yêu thương. Còn nhiều câu chuyện khác nữa, nhưng đó là một số trong những câu chuyện tôi nghĩ mình sẽ nhớ suốt đời vì trước đây tôi chưa bao giờ được đối xử tốt như thế.

 

Nghệ danh Sofia cũng là do anh Khoa đặt cho tôi, bảo là nó có ý nghĩa may mắn. Ban đầu cũng có nhiều cái tên khác nhưng tôi thấy những tên đó nghe cứ hài hài, ngộ nghĩnh thế nào ấy. Sau đó anh Khoa “chốt hạ” tên Sofia, tôi cũng đồng ý ngay vì thấy cái tên này quá hay. Anh ấy còn cho tôi lựa giữa “Sofia” hay “Sophia” nữa cơ, cuối cùng tôi quyết định để là “Sofia” cho gọn gàng, dễ thương và lạ.

 

Lúc anh Khoa gặp khủng hoảng, tôi cũng ở bên cạnh anh ấy. Anh từng nói với các thực tập sinh trong quãng thời gian nhiều mỏi mệt là “anh không muốn làm gì nữa, mấy đứa đi đi” nhưng chúng tôi vẫn tin anh Khoa và chọn ở lại. Có những chuyện kinh khủng xảy ra mà anh ấy vẫn cố gắng vượt qua và chứng minh bằng sản phẩm âm nhạc chất lượng của mình. Qua đó, tôi mới thấy những chuyện của bản thân chỉ là cỏn con và cần học cách bước qua cũng như trở nên mạnh mẽ như anh ấy.

 

phỏng vấn Sofia

 

Nghe nói trong quá trình làm thực tập sinh bạn đã thu âm rất nhiều demo và không ít lần còn tính xin xỏ những bản demo đó làm “của riêng”?

 

Khi thu âm các bản demo, nhiều lúc tôi cũng muốn giành bài hát về thành của mình nhưng không phải lúc nào cũng giành được. Chẳng hạn như “Nhớ Người Hay Nhớ”, bài này thực ra của chị Miu Lê nhưng tôi lại giành về cho mình. Tôi từng hát demo bài “Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay” và nghĩ rằng bài hát này sẽ là của mình nhưng chị Miu Lê lại thể hiện thành công. Hai chị em cứ giành qua giành lại vậy đó. Chuyện tôi thu âm nhiều demo nhưng cũng không biết trước được chuyện gì tiếp theo, đôi khi những demo hay còn được công ty lấy làm bản chính thức luôn mà không phải thu lại.

 

Có một câu chuyện vui là thực tế lúc đầu tôi đã thu âm bài “Là Do Em Xui Thôi” để chuẩn bị debut rồi. Thế nhưng chính sự xuất hiện của “Nhớ Người Hay Nhớ” lại khiến anh Khoa phân vân. Sau khi hỏi ý kiến các anh chị, đồng nghiệp trong nghề xem nên phát hành bài nào trước, anh ấy mới quyết định chọn “Nhớ Người Hay Nhớ” làm bài hát ra mắt cho tôi. Tuy nhiên lúc thu âm tôi không biết được ca khúc nào sẽ là sản phẩm debut của mình. Tôi cứ thu, đến một ngày đẹp trời anh Khoa chọn bài xong thì kêu “đây là bài debut nè”.

 

phỏng vấn Sofia

 

Bạn còn nhớ về khoảnh khắc nhận ra bài hát debut của mình được công chúng đón nhận chứ?

 

Hôm đó tôi vừa đi tập gym về thấy bạn bảo vệ ở trước chung cư tôi đang ở bật bài “Nhớ Người Hay Nhớ” lên nghe và nói với tôi: “Chị ơi, bài của chị em lướt 10 clip trên TikTok thì nghe hết 10 clip rồi”. Tôi hỏi “Có thật không?” bạn cũng nhiệt tình bật cho xem nên tôi vui lắm. Tôi còn nghĩ mình sắp nổi tiếng rồi, nhưng ai dè chỉ được một lúc đấy rồi… hết! Tuy bài hát nổi tiếng, được nghe nhiều, nhưng hình ảnh của Sofia thì chưa được biết đến nên không nhiều người biết bài đấy do tôi hát. Bởi thế vui thì cũng có vui nhưng bản thân tôi cũng không tránh khỏi thất vọng. Sau này khi tôi xuất hiện trong “Rap Việt” thì mới được mọi người biết đến. Lúc đó khán giả dần nhận ra tôi và biết tôi là người hát bài “Nhớ Người Hay Nhớ”.

 

Tôi cũng tò mò về phản ứng của gia đình bạn nữa. Ca khúc debut đã thành công như thế cơ mà!

 

Ba và anh trai ở quê gọi điện thoại kể rằng bài hát của tôi đi đâu cũng nghe thấy. Tôi hạnh phúc vô cùng, bởi cứ nghĩ ở quê mọi người không nghe nhạc nhiều nhưng ba lớn tuổi rồi mà vẫn biết bài đó. Ba cũng thích gọi tôi về nhà để khoe với mọi người. “Đi hát cho ba với bạn ba nghe đi, cho mọi người lác mắt chơi”, ba tôi thích khoe con vậy đó. Ba rất thương mẹ con tôi, cũng thích nghệ sĩ nên ủng hộ tôi đi hát lắm. Ba thích tôi đi hát, thích nhìn thấy tôi được nhiều người biết đến, tư tưởng cũng thoải mái chứ không cấm cản nhiều.

 

Tuy nhiên vào khoảng thời gian đầu, ba tôi rất khó tính và không thích tôi mặc trang phục hở hang. Chuyện này cũng hơi khó vì đi diễn phải mặc như vậy. Nhất là khi quay MV “Là Do Em Xui Thôi” với cảnh hở bạo, tôi “liều mình” quay luôn dù biết ba sẽ phản đối. Tôi nghĩ kết quả tốt sẽ chứng mình được tất cả chứ bây giờ chưa có gì mình đã yếu lòng thì bản thân cũng chẳng xứng đáng với thành công, với mơ ước. Nếu ba cứ bảo bọc mình mãi mình cũng không lớn được. Nghĩ như vậy nên tôi cố chấp luôn, cố gắng chứng tỏ mình sẽ làm được nghề này. Thế là ba giận tôi mất một khoảng thời gian dài, còn “block” luôn con gái trên Facebook. Nhưng dần dần ông cũng chấp nhận. Bây giờ còn thả tim, like hình với mấy cái story của tôi cơ.

 

phỏng vấn Sofia

 

Với Châu Đăng Khoa thì sao, có khi nào bạn từng bất đồng quan điểm với anh ấy?

 

Về công việc thì không bởi vì tôi và anh Khoa đều có chung chí hướng, ý tưởng. Trong cuộc sống hàng ngày, đi ăn đi chơi các thứ cũng rất hòa hợp. Nhưng chúng tôi có bất đồng quan điểm về chuyện… cân nặng. Anh Khoa hay giỡn muốn mua cái túi đúng không, vậy cố gắng giảm xuống còn bao nhiêu cân đi anh mua túi cho. Tôi hiểu kì vọng của anh ấy là đúng nhưng thật sự tôi nghĩ vốn tạng người tôi cũng to hơn người bình thường nên không thể nào mảnh khảnh được. Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi với hình ảnh tuy mập nhưng dễ thương. Kiểu như Sofia là một con bé rất mập nhưng hát rất hay, không phải một đứa mảnh khảnh nhưng có giọng hát nội lực. Dạng như vậy, chứ đừng body shaming Sofia nữa.

 

Bất kì nghệ sĩ nào, dường như cũng đều không tránh khỏi những ảnh hưởng từ bình luận tiêu cực nhỉ.

 

Trước đây tôi đọc nhiều đến mức chả muốn đọc nữa. Đọc xong là buồn, áp lực, suy nghĩ lung tung. Sau này dần dần suy nghĩ lại, ngẫm ra mình phải chứng minh cho họ thấy mỗi người có nét đẹp riêng và phải coi những lời nói đó là động lực để cố gắng hơn. Anh Khoa cũng nói tôi phải thay đổi bản thân vì anh ấy không muốn tôi bị người khác khinh thường như vậy. Do đó, tôi càng nỗ lực hơn nữa và đã trải qua một chế độ tập luyện đặc biệt trong khoảng 6 tháng để có thể giảm bớt 13 kg như hiện tại.

 

Bây giờ tôi không để tâm trạng mình quá tiêu cực với những thứ như thế nữa. Giờ đọc chỉ thấy mắc cười chứ không buồn gì. Tôi cứ nhớ mãi một câu bình luận tiêu cực từ một bạn antifan đã lên top comment là “Nhìn bà Sofia còn già hơn bà bán bún riêu đầu hẻm nhà tao”. Tôi cũng muốn nhắn gửi với bạn ấy là tôi sẽ mở quán bún riêu trong tương lai (cười).

 

phỏng vấn Sofia

 

Đó là dáng vẻ bề ngoài, còn trong âm nhạc bạn sẽ muốn khán giả nhớ gì về Sofia?

 

Nội lực, sexy và kịch tính. Tôi đặc biệt thích giọng hát của mình có nhiều sự kịch tính. Bản thân tôi cũng có cho riêng mình những hình mẫu nghệ sĩ truyền cảm hứng khác nhau.  Ở nước ngoài tôi thích Dua Lipa, Ariana Grande, Adele… Còn ở Việt Nam tôi thích chị Hồ Ngọc Hà.

 

Cũng là một ca sĩ thuộc thế hệ Gen Z, bạn có theo dõi các nghệ sĩ cùng lứa với mình không?

 

Có chứ, tôi hay nghe nhạc của AMEE, GREY D và Wren Evans. Các bạn ấy đều có chất riêng trong âm nhạc và sở hữu những giai điệu rất thu hút, chỉ cần nghe là nhận ra ngay. Các sản phẩm của họ cũng đều chỉn chu về hình ảnh lẫn âm nhạc.

 

phỏng vấn Sofia

 

Sau hơn một năm ra mắt, bạn có hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại?

 

Tôi là người khá tham lam, muốn làm và muốn đạt được nhiều hơn nữa so với những gì đang có. Tôi muốn bài hát sắp tới phải thành công gấp mấy lần hiện tại, muốn bài hát nào của mình cũng sẽ đạt Top 1 Trending, trở thành “hit quốc dân” 100 triệu view, 200 triệu view. Đến mức thấy cả những cột mốc ấy trong mơ luôn. Tôi muốn giọng hát của mình bay cao bay xa, vươn ra không những ở Việt Nam mà còn ở thế giới. Tôi từng tưởng tượng mình được hát ở trên một sân khấu hoành tráng cho tất cả người yêu nhạc trên toàn cầu nghe. Tôi ước mình có thể giống như bạn Jake Zyrus (Charice) người Philippines khi đó mới 16 tuổi, hát hay khủng khiếp và khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Nói ra nghe hơi… ảo tưởng, nhưng ai cũng có ước mơ và cũng không ai đánh thuế ước mơ nên mình cứ ước thôi.

 

Phải để xem số trời có đem lại may mắn hay cơ hội cho mình không, nhưng bản thân tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái cố gắng từng ngày và không ngừng nghỉ. Đó là chuyện đương nhiên. Để đạt được ước mơ thì mình phải hành động chứ ngồi mơ không cũng không được.

 

Những năm gần đây bạn còn viết nhạc không?

 

Tôi vẫn viết nhưng chưa ra mắt, cũng không để lại cho ai hát, chỉ cất trong tủ. Tôi cũng phải học hỏi thêm và nhờ anh Khoa trau chuốt lại nhiều. Anh ấy rất thích phần giai điệu tôi viết, nhưng ca từ cần chăm chút lại. Anh cũng khuyên tôi nên đọc thêm sách để viết lời tốt hơn.

 

phỏng vấn Sofia

 

Sắp tới khán giả có thể chờ đợi những điều thú vị gì từ Sofia?

 

Tôi mong muốn cải thiện điểm yếu hiện tại của mình là vũ đạo và cũng muốn giỏi hơn về thanh nhạc, thay đổi âm nhạc của mình theo hướng đột phá hơn trong tương lai. Có thể là trong một thể loại khác chẳng hạn? Cỡ nào tôi cũng chơi. Bật mí là sắp tới sẽ có một siêu phẩm bùng nổ công ty đã đầu tư rất nhiều cho tôi. Sẽ lạ hơn, uyển chuyển hơn, tinh tế hơn. Mọi người hãy trông chờ nhé.

 

Sẽ là sự hợp tác giữa Sofia cùng một tên tuổi Rapper nào đó khác chăng?

 

Tôi chưa thể tiết lộ cụ thể, nói trước bước không qua mà. Qua những sản phẩm đã phát hành, các đồng nghiệp và bình luận của khán giả cũng đều nhận xét giọng hát của tôi rất hợp để feat với rapper. Với tôi, cấu trúc các bài hát như đã từng làm cũng ổn, cảm giác khi kết hợp cùng các bạn rapper cũng rất tốt. Tôi chỉ mong phần hát của mình sẽ nhiều hơn một chút trong những sản phẩm kế tiếp.

 

Cảm ơn Sofia về cuộc trò chuyện.