Sốc với toàn bộ lời khai chấn động của Britney Spears tại tòa

Thảo

Sau hai tháng kể từ khi Britney Spears gửi yêu cầu toà án xem xét tình hình để mình có thể điều trần trực tiếp về quyền giám hộ và được thẩm phát Brenda Penny chấp thuận, phiên toà đã chính thức diễn ra vào ngày 23/6 (theo giờ địa phương).

 

Sau 13 năm kể từ khi nhận quyền giám hộ mà toà án đã dành cho mình vào năm 2008 cũng như không ngừng đấu tranh giành lại quyền lợi của bản thân, Britney Spears mới chính thức được tự mình giải quyết các vấn đề về quyền giám hộ với toà án tại thành phố Los Angeles qua phiên toà ngày 23/6 mới đây (theo giờ địa phương). Theo nữ ca sĩ cho biết, cô muốn tự điều trần với toà vì cảm thấy mình đã không được lắng nghe và được xem trọng trong những lần xuất hiện trước đó: “Tôi đã nói dối khi tôi bảo rằng tôi cảm thấy ổn và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể nói lên sự thật, tôi đã rất sốc và sang chấn tâm lý. Tôi đã không thể ngủ, tôi cảm thấy tức giận, bị trầm cảm và khóc mỗi ngày“.

 

Cuối tháng Tư vừa qua, Britney Spears đã gửi yêu cầu được trực tiếp đến toà án để nói về quyền giám hộ của bản thân.

Trước toà, Britney Spears cũng thể hiện nỗi lo lắng khi sợ rằng sẽ không ai tin mình nếu kể ra câu chuyện mình bị lạm dụng bởi các chuyên gia y tế và bị lợi dụng bởi những người đang kiếm tiền từ mình: “Tôi nghĩ mọi người sẽ chế giễu tôi hoặc cười nhạo tôi rằng tôi đang nói dối, tôi có tất cả mọi thứ vì tôi là Britney Spears. Tôi không nói dối. Tôi chỉ muốn lấy lại cuộc sống của mình”. Có thể thấy rõ rằng nữ ca sĩ mong muốn chấm dứt quyền giám hộ 13 năm tại phiên toà này.

 

Mang theo bốn trang giấy ghi chú cho phiên điều trần, Britney Spears đã dành những lời chỉ trích cho bố mình – ông James Spears, người đã có quyền được can thiệp vào những quyết định quan trọng trong cuộc đời cô từ năm 2008 đến năm 2019. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận rằng cô muốn kiện gia đình mình. Bên cạnh đó, cô có nguyện vọng được toà án xem xét và yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ của mình. Bởi ngay cả Jodi Montgomery – người đã giữ vai trò giám hộ tạm thời thay cho James Spears trong gần 2 năm qua cũng yêu cầu cô quá nhiều, trong đó bao gồm cả việc đi trị liệu vài lần một tuần tại một địa điểm khiến cô phải tiếp xúc với các tay săn ảnh: “Tôi thực sự tin rằng quyền giám hộ này là một sự lạm dụng. Tôi không cảm thấy mình có thể sống một cuộc sống trọn vẹn”.

 

Bà Jodi Montgomery đã thay James Spears làm người giám hộ cho Britney Spears trong 1 năm qua.

Trong buổi điều trần, Britney Spears cũng đã chia sẻ nhiều câu chuyện khiến người hâm mộ cũng như các khán giả đang theo dõi không khỏi nghẹn ngào. Nữ ca sĩ muốn kết hôn, sinh con, nhưng hiện tại dưới sự giám hộ cô không thể làm được điều đó khi có trong người một vòng tránh thai và bị đội ngũ từ chối khi muốn có một cuộc hẹn với bác sĩ để lấy vòng ra. Cô phải thực hiện chuyến lưu diễn “Piece of Me Tour” vào 2018 vì không muốn bị quản lý cũ kiện.

 

Britney Spears tiếp tục kể trong tâm trạng bức xúc: “Tôi từ chối một động tác nhảy trong buổi tập, nhưng họ hành động như thể tôi đã gieo một quả bom lớn vào đâu đó”. Cô cho biết nhóm quản lý và các nhân viên khi ấy đã họp với nhau trong một căn phòng khác trong 40 phút rồi thông báo với bác sĩ của cô là cô đã không hợp tác. Đến đây, nữ ca sĩ đã thể hiện mong muốn được làm chủ cuộc sống của mình hơn bao giờ hết: “Thưa quý toà, tôi không ở đây để làm nô lệ của bất kì ai. Tôi có quyền được từ chối một động tác nhảy”. Khi nữ ca sĩ cảm thấy việc tập luyện là quá sức và cần nghỉ ngơi nên đã nói với trợ lý, bác sĩ của cô lại kê đơn thuốc mới với lithium – loại thuốc có thể khiến tâm thần tê liệt nếu sử dụng liên tục trong 5 tháng. “Có 6 y tá đã đến nhà tôi, canh chừng và bắt tôi uống thuốc mỗi ngày trong suốt 1 tháng. Tôi còn không được phép rời khỏi nhà”, cô tiết lộ thêm.

 

Suốt 13 năm qua, từ công việc, tài chính, các mối quan hệ cho đến những quyết định nhỏ nhất của Britney Spears đều nằm trong sự kiểm soát từ người bố Jamie Spears và các nhân viên.

Luật sư của Jamie Spears đã thay mặt cho thân chủ của mình phát biểu khi kết thúc phiên điều trần: “Ông ấy rất tiếc khi thấy con gái mình phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Ông Spears yêu con gái của mình và nhớ cô ấy rất nhiều”. Trong khi đó, luật sư đại diện cho mẹ của Britney Spears gọi lời khai của nữ ca sĩ là “can đảm” và kêu gọi tòa án xem xét các yêu cầu của cô sớm nhất có thể. Mặc dù Britney Spears cho biết mình đã trở nên thân thiết với luật sư do tòa án chỉ định – ông Samuel Ingham, cô lại yêu cầu được chọn đại diện pháp lý của riêng mình về sau. Cuối buổi điều trần, thẩm phán Brenda Penny đã thông báo cho Britney Spears và nhóm pháp lý của cô rằng cần phải nộp một bản kiến ​​nghị chấm dứt quyền giám hộ lên toà án để có thể tiến hành việc xem xét. Tất cả các bên cũng đã đồng ý lên lịch cho phiên tòa ngoại tuyến tiếp theo.

 

Toàn bộ lời khai của Britney Spears tại phiên toà ngày 23/6 do tờ Variety tổng hợp:

 

Đã lâu rồi tôi không quay lại tòa án vì tôi không nghĩ rằng mình đã được xét xử một chút nào nào khi đến tòa lần trước. Tôi mang theo bốn tờ giấy trong tay và viết ra thật dài những gì tôi đã trải qua… Tôi sẽ tóm tắt lại. Tôi đã đi lưu diễn vào năm 2018. Quản lý của tôi nói nếu tôi không thực hiện chuyến lưu diễn này, tôi sẽ phải tìm luật sư và theo hợp đồng, quản lý của tôi có thể kiện tôi nếu tôi không đi theo tour diễn. Anh ta đã đưa cho tôi một tờ giấy khi tôi bước xuống sân khấu ở Vegas và nói rằng tôi phải ký vào đó. Nó đầy đe dọa và đáng sợ. Và với quyền giám hộ, tôi thậm chí không thể có luật sư riêng của mình. Vì vậy, do sợ hãi, tôi đã bước tiếp và thực hiện chuyến lưu diễn.

 

Khi tôi hoàn tất chuyến lưu diễn đó, một buổi biểu diễn mới ở Las Vegas được lên kế hoạch diễn ra. Tôi đã bắt đầu luyện tập trở lại từ sớm, nhưng việc đó thật khó khăn vì tôi đã diễn ở Vegas trong bốn năm và tôi cần nghỉ ngơi. Nhưng không, tôi được cho biết đây là lịch trình và cách mà mọi thứ sẽ diễn ra. Tôi đã tập luyện bốn ngày một tuần… Tôi đã chỉ đạo phần lớn chương trình. Tôi thực sự đã thực hiện hầu hết các vũ đạo, tức là tôi đã tự dạy các vũ công của mình vũ đạo mới. Tôi xem mọi việc mình làm một cách rất nghiêm túc. Có rất nhiều video quay lại tôi tại các buổi diễn tập… Tôi dẫn dắt một phòng nhảy gồm 16 vũ công mới trong các buổi diễn tập.

 

Thật nực cười khi nghe câu chuyện của những người quản lý của tôi. Tất cả họ đều nói rằng tôi đã không tham gia các buổi diễn tập và tôi không bao giờ đồng ý uống thuốc. Trong khi đó, loại thuốc của tôi chỉ được dùng vào buổi sáng, không bao giờ trong thời gian diễn tập. Họ thậm chí không nhìn thấy tôi. Vậy tại sao họ còn tuyên bố như vậy? Khi tôi từ chối làm một động tác nhảy trong buổi tập, họ xem việc đó như thể tôi đã gieo một quả bom lớn vào đâu đó vậy.

 

Sau đó, quản lý, các vũ công của tôi và trợ lý của những nhân viên mới… tất cả đã cùng vào một căn phòng, đóng cửa và không ra ngoài trong ít nhất 45 phút. Thưa quý toà, tôi không ở đây để trở thành nô lệ của bất kỳ ai. Tôi có thể nói không với một động tác nhảy. Bác sĩ Benson – người đã qua đời năm 2019 đã cho tôi biết rằng người quản lý của tôi đã gọi cho anh ấy rồi nói với anh ấy rằng tôi đã không hợp tác và không tuân theo các nguyên tắc trong buổi diễn tập. Và người quản lý cũng nói rằng tôi đã không chịu dùng thuốc. Việc này thật ngu ngốc, bởi vì đã có một người phụ nữ vào mỗi buổi sáng trong tám năm qua cho tôi uống cùng một loại thuốc. Và tôi không ở gần những người ngu ngốc này. Nó không có ý nghĩa gì cả.

 

Có một khoảng thời gian dài khoảng một tuần, họ đối xử tốt với tôi. Họ nói nếu tôi không muốn làm chương trình Vegas mới, tôi sẽ không cần phải làm bởi vì tôi đã thực sự rất lo lắng. Khi họ nói rằng tôi không cần phải làm chương trình nữa, tôi như trút được cả trăm kí khỏi vai mình theo đúng nghĩa đen. Bởi vì việc đó thực sự rất khó đối với bản thân tôi và nó là quá nhiều. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

 

Tôi nhớ mình đã kể với trợ lý, nhưng tôi cứ có cảm giác kỳ lạ nếu tôi nói không, tôi có cảm giác như họ sẽ quay lại và tỏ ra ác ý với tôi hoặc trừng phạt tôi hay điều gì đó. Ba ngày sau, sau khi tôi từ chối thực hiện show Vegas, bác sĩ trị liệu đã gặp tôi trong một căn phòng và nói rằng anh ta đã nhận được một triệu cuộc điện thoại về việc tôi đã không hợp tác trong các buổi tập và tôi đã không chịu dùng thuốc. Tất cả điều này là sai. Ngay lập tức vào ngày hôm sau, anh ta kê đơn cho tôi dùng lithium. Anh ta ngưng cho tôi những loại thuốc mà tôi đã dùng trong 5 năm qua. Và lithium là một loại thuốc cực kỳ mạnh và hoàn toàn khác so với những gì tôi đã từng sử dụng. Bạn có thể bị tê liệt tâm thần nếu bạn dùng chúng quá nhiều liên tục trong năm tháng. Nhưng anh ta đã kê nó cho tôi và thứ thuốc đó khiến tôi thấy xây xẩm. Tôi thực sự không thể tự mình đứng vững. Tôi thậm chí không thể trò chuyện với bố hoặc mẹ về bất cứ điều gì. Tôi nói với bố rằng tôi rất sợ, và bác sĩ đã điều sáu y tá khác nhau đến nhà tôi, ở lại với tôi để theo dõi tôi trong việc sử dụng loại thuốc mới này – việc mà tôi chưa bao giờ muốn bắt đầu. Có sáu y tá khác nhau trong nhà của tôi và họ không để tôi lên xe ra khỏi nhà mình trong vòng một tháng.

 

Gia đình tôi không những không can thiệp một chút nào mà còn tuân theo mọi chỉ thị của bố tôi. Bất cứ điều gì xảy ra với tôi đều phải được thông qua sự đồng ý của bố tôi. Và bố tôi đã hành động như thể ông ấy không biết rằng tôi đã được thông báo rằng tôi phải được kiểm tra trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh trước khi họ đuổi tôi đi, trong khi các con tôi thì về nhà ở Louisiana. Ông ấy là người đã phê duyệt tất cả. Còn gia đình tôi không làm gì cả.

 

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài hai tuần, một phụ nữ đã đến nhà tôi bốn giờ mỗi ngày, cho tôi ngồi làm một bài kiểm tra tâm lý. Việc đó như kéo dài mãi mãi. Nhưng tôi đã được bảo là tôi phải làm vậy. Sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố tôi, đại khái nói rằng tôi đã trượt bài kiểm tra hoặc gì đó. “Bố xin lỗi, Britney, con phải nghe lời bác sĩ của mình. Họ sẽ đưa con đến một ngôi nhà nhỏ ở Beverly Hills để thực hiện một chương trình phục hồi chức năng nhỏ và sẽ đền bù cho con. Con sẽ phải trả 60.000 USD (khoảng 1,38 tỷ đồng) một tháng cho việc này”. Tôi đã khóc qua điện thoại cả tiếng đồng hồ và ông ấy yêu từng phút giây đó.

 

Ông ấy có quyền kiểm soát đối với một người có quyền lực như tôi, ông ấy 100.000% thích kiểm soát để làm tổn thương con gái của mình. Ông ấy đã thích việc đó. Tôi đã thu dọn đồ đạc và đi đến nơi đó. Tôi đã làm việc bảy ngày một tuần, không nghỉ ngày nào, ở California, với công việc tương tự duy nhất để mô tả công việc này chính là buôn bán tình dục. Bắt bất cứ ai làm trái ý, lấy đi tất cả tài sản của họ như thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại, hộ chiếu và đặt họ vào một ngôi nhà nơi họ làm việc với những người sống chung với họ. Tất cả đều sống trong một ngôi nhà với tôi, các y tá, bảo vệ 24/7. Có một đầu bếp đã đến đó và nấu ăn cho tôi hàng ngày trong các ngày trong tuần. Hàng ngày, sáng, trưa và tối, họ quan sát tôi thay đồ kể cả khi tôi trong tình trạng khoả thân. Tôi thậm chí không có cửa riêng cho phòng của mình. Tôi đã cho họ tám ống máu một tuần.

 

Nếu tôi không tham gia bất kỳ cuộc gặp gỡ trị liệu nào của mình và không làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, tức là 10 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, không có ngày nghỉ, thì tôi sẽ không thể gặp con cái hoặc bạn trai của mình. Tôi chưa bao giờ có tiếng nói trong lịch trình của mình. Họ luôn nói với tôi rằng tôi phải làm điều này. Và thưa quý toà, tôi sẽ nói với bà, việc ngồi trên ghế 10 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, điều đó chẳng vui chút nào… và đặc biệt là khi bạn không thể bước ra khỏi cửa trước.

 

Và đó là lý do tại sao tôi lại nói với quý toà điều này sau hai năm, sau khi tôi nói dối với cả thế giới rằng “Tôi ổn và tôi hạnh phúc”. Đó là một lời nói dối. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi nói như vậy đủ nhiều thì có thể tôi sẽ trở nên hạnh phúc, bởi vì tôi đã bị phớt lờ. Tôi đã bị sốc. Tôi bị sang chấn tâm lý. Các nạn biết câu “hãy giả mạo nó cho đến khi bạn thật sự làm ra nó” không? Nhưng bây giờ tôi đang nói cho quý toà sự thật. Tôi không hạnh phúc. Tôi không ngủ được. Tôi rất tức giận, điều đó thật điên rồ. Và tôi trầm cảm. Tôi khóc mỗi ngày.

 

Và lý do tôi nói với quý toà điều này là vì tôi không tưởng tượng nổi làm thế nào mà bang California lại có thể ghi tất cả những điều này vào hồ sơ tòa án kể từ thời điểm tôi xuất hiện và hoàn toàn không làm gì. Họ chỉ thuê một người khác bằng tiền của tôi và tiếp tục giữ bố tôi làm việc giám hộ. Thưa quý toà, bố tôi và bất kỳ ai có liên quan đến quyền giám hộ này và ban quản lý của tôi – những người đã đóng vai trò rất lớn trong việc trừng phạt tôi khi tôi nói không, họ sẽ phải ngồi tù. Những hành vi tàn ác của họ đã có tác dụng với Miley Cyrus khi cô ấy hút thuốc trên sân khấu tại VMAs, trong khi không có gì là sai trái đối với thế hệ này cả.

 

Nhưng cơ thể quý giá của tôi đã làm việc cho bố tôi trong suốt 13 năm qua, cố gắng trở nên thật tốt và xinh đẹp… Khi tôi làm tất cả những gì tôi được bảo và bang California cho phép bố tôi – một người ngu ngốc được giám hộ con gái của mình… họ đã sắp xếp toàn bộ phiên toà và cho phép ông ấy tiếp tục làm điều đó với tôi. Điều đó cũng đã cho những người mà tôi đã làm việc cùng có quá nhiều quyền kiểm soát. Họ cũng đe dọa tôi và nói: Nếu tôi không đi, thì tôi phải ra tòa. Tôi sẽ còn phải cảm thấy xấu hổ hơn nếu thẩm phán công khai bằng chứng mà họ có.

 

“Bạn phải đi”. Tôi đã được khuyên vì hình ảnh của mình, tôi cần phải tiếp tục cai nghiện và chỉ cần vượt qua nó. Họ đã nói như thế với tôi. Tôi thậm chí không uống rượu, mà có lẽ tôi nên uống rượu để ngẫm lại những gì họ đã làm với trái tim của tôi. Tôi đã trải qua chương trình này trong bốn tháng, vì vậy hai tháng cuối cùng tôi đã đến cơ sở của Bridges. Cơ sở Bridges mà họ gửi tôi đến không có đứa trẻ nào. Không ai trong số những đứa trẻ ở đó đã trải qua chương trình. Họ không bao giờ cho bất kỳ ai trong số chúng xuất hiện. Bạn không phải làm bất cứ điều gì nếu bạn không muốn. Vậy làm thế nào mà họ luôn bắt tôi phải đến đây? Tại sao tôi luôn bị đe dọa bởi bố tôi và bất kỳ ai tham gia vào vai trò giám hộ này? Nếu tôi không làm theo những gì họ nói với tôi, bắt tôi phải phục tùng, họ sẽ trừng phạt tôi.

 

Sau lần cuối cùng tôi chia sẻ với quý toà, quyền giám hộ vẫn tiếp tục, bố tôi vẫn trong vòng lặp, điều đó khiến tôi như mình đã chết, như thế tôi chẳng quan trọng gì cả, chẳng có điều gì được thực hiện vì tôi, như thể quý toà nghĩ tôi đang nói dối hay gì đó. Tôi xin nhắc lại những điều này, bởi vì tôi đang không nói dối. Tôi muốn cảm thấy mình được lắng nghe. Và tôi cũng nói một lần nữa, mong quý toà có thể hiểu được sự nghiêm trọng, mức độ và tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi khi đó.

 

Tôi muốn có những thay đổi cho hiện tại và cho mai sau. Tôi xứng đáng được nhận những sự thay đổi đó. Tôi đã được yêu cầu phải ngồi lại để được đánh giá một lần nữa, nếu tôi muốn chấm dứt quyền giám hộ này. Thưa quý toà tôi không rõ mình có thể kiến nghị chấm dứt quyền giám hộ không. Tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, nhưng tôi thành thật không biết về việc đó. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mình nợ bất cứ ai để phải được đánh giá. Tôi đã làm quá nhiều. Tôi không cảm thấy mình thậm chí phải ở trong một căn phòng với bất cứ ai xúc phạm tôi bằng việc hỏi những câu về khả năng trí óc của mình. Tôi có cần phải ở trong cái quyền giám hộ ngu ngốc này nữa hay không. Tôi đã làm quá nhiều rồi.

 

Tôi không nợ những người này bất cứ điều gì, đặc biệt là bản thân tôi – người đã kiếm tiền đề giúp đỡ và nuôi sống cho rất nhiều người thực hiện tour diễn. Thật xấu hổ và chán nản với những gì mà tôi đã trải qua. Đó chính là lý do chủ yếu khiến tôi không bao giờ chia sẻ mọi thứ một cách cởi mở, bởi tôi thật lòng không nghĩ là ai đó sẽ tin mình. Thành thật với quý tòa, câu chuyện của Paris Hilton về những gì họ đã làm với cô ấy ở trường học, tôi không hề tin chuyện đó. Tôi xin lỗi, tôi là người ngoài cuộc, và tôi chỉ muốn thành thật. Tôi không hề tin chuyện đó. Và có lẽ tôi đã sai, và đó là lý do vì sao tôi không muốn nói bất cứ điều gì với bất cứ ai, với công chúng, bởi vì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ chế giễu tôi hoặc cười nhạo tôi rồi nói rằng “Cô ta đang nói dối, cô ta có mọi thứ cơ mà, cô ta là Britney Spears”.

 

Tôi không nói dối. Tôi chỉ muốn giành lại cuộc sống của chính mình, đã 13 năm rồi, đã quá đủ rồi. Đã quá lâu kể từ tôi không được sở hữu tiền của chính mình. Và đó là điều ước của tôi và giấc mơ của tôi rằng mọi chuyện sẽ kết thúc mà chẳng có gì bị kiểm tra cả. Một lần nữa, thật vô lý khi bang California chỉ ngồi đó và nhìn tôi bằng những đôi mắt của họ, tạo việc làm cho rất nhiều người, và chi trả cho rất nhiều người, những chiếc xe tải và xe buýt đã đi cùng tôi rồi bị nói rằng là tôi không đủ tốt. Nhưng tôi đã làm tốt những điều tôi làm. Và tôi cho phép những người này kiểm soát những gì tôi làm, thưa quý tòa. Tất cả mọi thứ hoàn toàn vô lý. Từ giờ trở đi, tôi không sẵn lòng gặp gỡ hay nhìn thấy bất cứ ai. Tôi đã gặp đủ người chống lại mong muốn của tôi rồi. Tất cả những gì tôi muốn là được sở hữu tiền của chính mình, kết thúc chuyện này và bạn trai tôi có thể chở tôi trên chiếc xe của anh ấy.

 

Thật lòng mà nói, tôi muốn kiện gia đình của mình và hoàn toàn thành tâm với quý toà. Tôi cũng muốn mình có thể chia sẻ câu chuyện của tôi với thế giới, những điều họ đã làm với tôi thay vì cứ để chúng mãi chỉ là bí mật thầm kín có lợi cho họ. Tôi muốn được lắng nghe về những điều họ đã làm với tôi cũng như khiến tôi giữ kín chuyện này suốt bao lâu qua, việc đó không hề tốt cho tôi. Tôi đã rất giận dữ và khóc mỗi ngày. Điều đó khiến tôi luôn bận tâm, tôi được bảo là tôi không được phép tiết lộ những người đã làm những việc này với tôi.

 

Vì bản thân mình, tôi cần quý toà chấp thuận cho tôi được có một cuộc phỏng vấn để tôi có thể được lắng nghe về những gì họ đã làm với tôi. Trên thực tế, tôi có quyền lên tiếng và tranh luận cho chính bản thân. Luật sư của tôi nói rằng tôi không thể. Điều đó không tốt cho tôi. Tôi không thể để công chúng biết những gì họ đã làm với tôi bằng việc im lặng hay nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mọi thứ không ổn chút nào. Thật ra, tôi không muốn một buổi phỏng vấn, tôi chỉ cần một cuộc gọi mở để truyền thông có thể nghe thấy… Thay vì có một buổi phỏng vấn, thật lòng thì tôi cần gỡ bỏ những chuyện còn giữ trong tim, sự giận dữ và tất cả những chuyện đang diễn ra. Thật không công bằng khi họ kể với tôi những lời nói dối về tôi một cách hiên ngang. Kể cả gia đình tôi, họ phỏng vấn với bất cứ ai họ muốn trên các trang tin tức…

 

Luật sư của tôi, Sam (Ingham) đã rất lo sợ cho tôi bởi anh ấy nói rằng nếu tôi lên tiếng rằng tôi bị lạm dụng sức lao động ở cơ sở trị liệu đó, họ sẽ kiện tôi. Ông ấy bảo tôi nên giữ kín chuyện đó cho riêng mình. Cá nhân tôi cũng muốn như vậy… Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự có cơ hội tự lựa chọn luật sư riêng cho bản thân mình. Và tôi hy vọng có thể được làm điều đó.

 

Lý do chính của việc tôi ở đây là bởi vì tôi muốn chấm dứt quyền giám hộ mà không cần phải qua một sự đánh giá nào. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều, thưa quý toà. Có rất nhiều thẩm phán chấm dứt quyền giám hộ cho người khác mà họ không cần bị đánh giá mãi về sau. Những lần họ không chấp thuận là khi nếu một thành viên trong gia đình có điều gì đó không ổn với người này. Và với một gia đình chưa từng can thiệp vào quyền giám hộ của tôi suốt 13 năm qua, tôi sẽ không bất ngờ nếu một trong số họ có gì đó muốn nói như “Chúng tôi không nghĩ việc này nên kết thúc, chúng tôi phải giúp cô ấy”. Đặc biệt là khi tôi giành được công bằng cho mình với việc tiết lộ những gì họ đã làm với tôi.

 

Đồng thời, tôi muốn nói về nghĩa vụ của tôi, điều mà cá nhân tôi chưa từng suy nghĩ rằng tôi có nợ ai bất cứ thứ gì. Tôi có 3 cuộc gặp mặt mỗi tuần mà tôi phải tham gia dù bất cứ lý do gì. Tôi không thích cảm giác như thể tôi đang làm việc cho người mà tôi đang trả tiền. Tôi không thích bị yêu cầu phải làm việc gì, dù ngay cả khi tôi ốm. Người giám hộ Jodi bảo rằng tôi phải gặp Coach Ken ngay cả khi tôi đang ốm. Tôi muốn có một cuộc gặp mỗi tuần với một bác sĩ trị liệu. Nhưng chưa bao giờ họ đưa tôi đến đó… Thay vào đó thì tôi có một bác sĩ và một người làm trị liệu. Những điều tôi đã bị ép làm là trái pháp luật với cuộc đời tôi. Tôi không nên bị bắt phải có mặt 3 lần mỗi tuần với những người tôi không quen biết.

 

Hôm nay, tôi chia sẻ với mọi người bởi vì một lần nữa tôi cảm thấy ngay cả Jodi Montgomery đang bắt đầu đưa chuyện đi quá xa với tôi. Họ cho tôi đi trị liệu ba lần một tuần và một bác sĩ tâm lý. Trước đây, tôi chưa từng gặp bác sĩ trị liệu quá hai lần mỗi tuần. Việc gặp một người đàn ông tôi không quen biết thật quá sức với tôi.

 

Tôi sợ mọi người. Tôi không tin tưởng ai với những gì tôi đã trải qua. Việc sắp đặt thông minh ở tại một trong những nơi đông người qua lại nhất Westlake, hôm qua các tay săn ảnh đã cho thấy tôi đã rời khỏi nơi đó khi đang khóc. Thật xấu hổ và chán chường. Tôi xứng đáng có sự riêng tư khi tôi tới đó và trị liệu, ngay ở cả nhà của tôi, tôi đã ở trong tình cảnh đó suốt 8 năm qua. Họ đã luôn đến nhà tôi. Hoặc khi tôi gặp bác sĩ Benson quá cố cũng đã tới một nơi tương tự như khi ở Westlake, một nơi ai cũng có thể bắt gặp và mọi thứ thật sự rất tệ. Bác sĩ Benson đã hoàn toàn lạm dụng tôi một cách bất hợp pháp bởi cách trị liệu mà ông ấy dành cho tôi.

 

… Tôi bị mắc chứng ám ảnh khi ở trong những căn phòng nhỏ vì những sang chấn tâm lý khi họ nhốt tôi bốn tháng ở nơi đó. Thật không ổn khi họ lại gửi tôi đến căn phòng nhỏ như thế 2 lần một tuần với một bác sĩ trị liệu mới mà tôi phải chi trả trong khi chưa từng chấp thuận… Tôi chẳng làm gì sai để đáng phải chịu việc trị liệu này.

 

Việc ép buộc tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn là không được. Theo luật, tôi nên được kiện Jodi và cái nhóm đó vì đã đe dọa tôi cũng như nói rằng nếu tôi không đi và thực hiện các cuộc gặp gỡ này hai lần một tuần, “chúng tôi không thể để cô có tiền và đi đến Maui trong kỳ nghỉ của cô, cô phải làm những gì cô được yêu cầu cho chương trình này và sau đó cô sẽ có thể đi”. Nhưng đó là Westlake, họ biết tôi đang là chủ đề nóng về quyền giám hộ, rằng có hơn năm tay săn ảnh sẽ xuất hiện và khiến tôi phải khóc khi ra khỏi nơi đó. Tôi cầu xin họ đảm bảo rằng sẽ làm điều này tại nhà của tôi, vì vậy tôi sẽ có quyền riêng tư. Tôi xứng đáng nhận được sự riêng tư.

 

Trong quyền giám hộ, ngay từ đầu một khi bạn thấy ai đó được giám hộ kiếm ra tiền cho chính họ và làm việc, thì quyền giám hộ nên chấm dứt. Tôi không nên được giám hộ nếu tôi có thể làm việc, làm ra tiền, làm việc cho bản thân và trả tiền cho người khác – điều đó không có ý nghĩa gì. Luật pháp cần phải thay đổi. Làm gì có bang nào cho phép mọi người sở hữu tiền và tài khoản của người khác và đe dọa họ rằng: “Cô không thể tiêu tiền của mình trừ khi cô làm những gì chúng tôi muốn cô làm”. Và tôi đang trả tiền cho họ.

 

Thưa quý toà, tôi đã làm việc từ năm 17 tuổi. Quý toà phải hiểu điều đó đối với tôi như thế nào. Mỗi sáng tôi thức dậy biết rằng tôi không thể đi đâu đó ngoại trừ gặp những người mà tôi không quen biết hàng tuần trong một văn phòng giống hệt nơi mà bác sĩ trị liệu đó đã lạm dụng tôi rất nhiều. Tôi thực sự tin rằng chế độ giám hộ này là lạm dụng. Chúng ta có thể ngồi đây cả ngày và nói rằng chế độ giám hộ ở đây là để giúp đỡ mọi người. Nhưng thưa quý toà, có hàng nghìn người đang được giám hộ cũng đang bị lạm dụng.

 

… Tôi muốn kết thúc quyền giám hộ mà không bị đánh giá. Trong khi chờ đợi, tôi muốn bác sĩ trị liệu này mỗi tuần một lần. Tôi chỉ muốn ông ấy đến nhà tôi. Tôi không sẵn sàng đến Westlake và xấu hổ bởi tất cả những tay săn ảnh giả tạo đang cười vào mặt tôi trong khi tôi đang khóc

 

… Tôi không chắc về cách quý toà đưa ra quyết định của mình, thưa quý toà. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để tôi nói chuyện với quý toà một lúc. Tôi cần sự giúp đỡ của quý toà, vì vậy nếu quý toà có thể vui lòng cho tôi biết thâm tâm của quý toà đang hướng về đâu. Tôi thực sự không biết phải nói gì nhưng yêu cầu của tôi chỉ là chấm dứt quyền giám hộ mà không được đánh giá. Tôi muốn bước đầu kiến ​​nghị để chấm dứt quyền giám. Nhưng tôi không muốn bị đánh giá và ngồi trong phòng với mọi người bốn giờ một ngày, giống như họ đã làm với tôi trước đây…

 

Tôi thực sự xa lạ với điều này. Và tôi đang nghiên cứu về tất cả những thứ này… Đối với mọi người, nó đã kết thúc mà họ không bị đánh giá. Vì vậy, tôi chỉ muốn quý toà xem xét điều đó. Cũng phải mất một năm, trong suốt đại dịch COVID, tôi mới được tự chăm sóc nào. Mẹ tôi đã nói rằng không có dịch vụ chăm sóc nào đang mở cửa. Bà ấy đang nói dối, thưa quý toà. Mẹ tôi đã đến địa điểm ở Louisiana trong lúc COVID hai lần. Trong một năm, tôi không làm móng tay, không tạo mẫu tóc, không mát-xa, không châm cứu. Không có gì trong một năm. Tôi nhìn thấy những người giúp việc trong nhà của tôi với móng tay của họ được làm đẹp mỗi tuần mỗi lần khác nhau. Bà ấy khiến tôi cảm thấy giống như bố tôi vậy…. Nhóm người đó muốn tôi làm việc và ở nhà thay vì có những kỳ nghỉ dài hơn… Tôi không cảm thấy mình nợ họ bất cứ thứ gì vào thời điểm này. Họ cần được nhắc nhở rằng họ thực sự làm việc cho tôi.

 

… Tôi có một người bạn mà tôi đã gặp các cuộc họp mặt điều trị nghiện rượu ẩn danh. Tôi đã tham gia các họp mặt đó trong hai năm. Tôi đã thực hiện ba cuộc họp một tuần. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ ở đó. Và tôi không thể nhìn thấy những người bạn sống cách xa tôi tám phút lái xe, đó là điều mà tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tôi thấy là họ đang khiến tôi cảm thấy như đang sống trong một chương trình cai nghiện. Đây là nhà tôi. Tôi muốn bạn trai có thể chở tôi trong xe của anh ấy. Và tôi muốn gặp bác sĩ trị liệu mỗi tuần một lần, không phải hai lần một tuần. Và tôi muốn ông ấy đến nhà tôi.

 

Tôi muốn bước tiếp và tôi muốn có một thoả thuận thực sự, tôi muốn có thể kết hôn và sinh con. Tôi đã được thông báo rằng tôi không thể kết hôn hoặc sinh con, hiện tại tôi đang có vòng tránh thai trong người nên tôi không thể mang thai. Tôi muốn lấy vòng ra để có thể bắt đầu thử sinh thêm con. Nhưng nhóm người này sẽ không cho tôi đến bác sĩ để lấy nó ra bởi vì họ không muốn tôi có con hay bất kỳ đứa trẻ nào nữa. Vì vậy, về cơ bản, sự giám hộ này đang làm cho tôi có hại nhiều hơn là có lợi.

 

Tôi xứng đáng có được một cuộc sống. Tôi đã làm việc cả đời. Tôi xứng đáng được nghỉ 2-3 năm và làm những gì tôi muốn… Tôi cảm thấy cởi mở và tôi có thể nói chuyện với mọi người hôm nay về điều đó. Nhưng tôi ước tôi có thể được kết nối vời toà án mãi mãi trên điện thoại, bởi vì khi tôi tắt điện thoại với quý toà, đột nhiên tôi nghe thấy tất cả những điều không – không, không, không. Và rồi đột nhiên, tôi cảm thấy mình bị bao vây, bị bắt nạt, bị bỏ rơi và đơn độc. Và tôi thấy mệt mỏi khi cảm thấy cô đơn. Tôi xứng đáng có được những quyền giống như bất kỳ ai, như có một đứa con, một gia đình, bất kì điều gì trong số đó, và hơn thế nữa.

 

Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói với quý toà. Và cảm ơn quý toà rất nhiều vì đã cho phép tôi nói chuyện với quý toà ngày hôm nay.

 

Theo: Thể Thao & Văn Hóa http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/soc-voi-toan-bo-loi-khai-chan-dong-cua-britney-spears-tai-toa/