0

Haru| Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bạn đã bao giờ loay hoay tìm kiếm một bóng hình, yêu thương một ai sâu đậm rồi cố quên đi một nửa từng thuộc về mình giữa lòng thành phố này?

 

Cái nơi chốn mang tên Sài Gòn kỳ lạ lắm! Ở mãi nơi đó nhiều lúc khiến ta ngột ngạt, bí bách, ta chán cái cảnh kẹt xe giờ tan tầm, những lớp bụi khói lửng lơ, những cảnh tượng bon chen, xô đẩy. Thế mà chỉ cần rời đi một thời gian thôi, cái nhớ nhung lại chợt len lỏi trong lòng, ta lại thèm bắt một chuyến xe buýt đi loanh quanh thành phố, thèm những món ăn đường phố không phải ở đâu cũng có, thèm cả cái không khí nhộn nhịp mà trước đó khiến ta muốn ngộp thở. Với những người đã từng gắn bó với Sài Gòn một khoảng thời gian vừa đủ, chỉ một góc quán nhỏ thôi cũng đã khiến bạn xao xuyến mỗi khi về lại rồi. Bởi, quanh quẩn nơi đây có người vẫn đang tìm một nửa của mình, có người vẫn đang mải mê yêu một người, và cũng có người đang học cách… quên đi một người. 

 

Dẫu có đổi thay thế nào thì trong mắt nhiều người, “Sài Gòn vẫn thế”

 

Hẳn khắp Việt Nam, ít có nơi nào lại lắm kẻ ở người đi, người bản địa có khi còn lép vế hơn cả người từ nơi khác tới như Sài Gòn. Với nhiều người, Sài Gòn đổi thay qua từng giây nhưng trong mắt nữ ca sĩ Nguyên Hà và nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, “Sài Gòn vẫn thế như ngày nào”. Thành phố với vô số đường ngang ngõ hẻm tới mức ngay cả người sinh ra và lớn lên tại đây cũng không dám nhận mình biết mọi cung đường. Thế nhưng, mỗi một nơi họ đi qua lại cất giữ một kỷ niệm, có thể vui cũng có thể buồn hoặc chẳng có gì đặc biệt thế nhưng vẫn cứ tạc ghi mãi trong lòng.

 

Những góc nhỏ trong một quán cà phê khi mới hẹn hò, những bàn ăn bày bên trong một cửa tiệm, hàng ghế đá im lìm của những ngôi trường,… tất cả đều dễ dàng ở lại nơi tâm trí những người con từng sống trên đất Sài Gòn dù là một năm, 10 năm hay cả một đời.

 

Tình yêu trong ca khúc của Nguyên Hà cũng bất biến giống như Sài Gòn trong tim vậy. “Dù ở nơi xa vẫn luôn chạm đến nhau”. Các bạn đã từng yêu ai chốn này chưa? Thứ tình yêu dung dị mà chỉ cần ngồi ăn uống, chuyện trò bên vỉa hè, “rủng rỉnh” hơn có thể dắt nhau vào một quán cà phê có tiếng hay một quán ăn gắn điều hòa mát lạnh nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau, gọi nhau bằng một câu thân thương, trìu mến đã là quá đủ rồi.

 

Một ngày kia, khi bạn lỡ đánh mất người mình từng xem là một nửa cuộc đời, những mảnh ký ức vẫn sẽ nằm đó giữa phố đông Sài Gòn khiến bạn nhớ thương dai dẳng. Khi ấy, hãy ngân nga theo những câu hát mượt mà của Nguyên Hà trong “Sài Gòn Vẫn Thế” để thấy lòng mình nhẹ đi, an nhiên hơn dù không hẳn là vui vẻ.

 

“Sài Gòn Vẫn Thế” – Nguyên Hà và Hồ Tiến Đạt.

 

Có ai biết chính xác giữa Sài Gòn có tất cả bao nhiêu cột đèn xanh đèn đỏ?

Giống như những con đường, số đèn đỏ ở thành phố này giống như một bí ẩn mà nhiều người muốn khám phá nhưng có một điều chắc chắn đó là chúng ta phải dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Và trong khi chờ đợi những giây đếm ngược ấy, có cặp đôi nào tình tứ trao nhau những cái ôm hôn như nhân vật trong bài hát của Phạm Hồng Phước?

 

Giữa làn xe dày đặc, khói bụi lửng lơ, tiếng còi xe vang lên đâu đó, đôi bạn trẻ đang yêu say đắm không quên gửi trao cho nhau những hành động đầy âu yếm. Thế là dần dà, điều đó trở thành một thói quen, một ký ức chẳng thể xóa nhòa giữa cả hai. Rồi như bao cặp đôi khác, họ không phải là bến đỗ của cuộc đời nhau nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ ấy sẽ vẫn là một phần nằm trong ngăn tim. Mỗi khi dừng lại trước một cột đèn đỏ, ta lại thấy bồi hồi. Chỉ là một thành phố thôi mà sao cứ khiến người ta nhìn đâu cũng thấy đầy ắp kỷ niệm?

 

Giọng hát nghẹn ngào, ưu tư và truyền cảm của Phạm Hồng Phước có làm bạn rơi nước mắt khi dừng lại trước cột đèn giao thông, ngậm ngùi nhớ về người xưa trong cô đơn, lạc lõng?

 

“Sài Gòn Bao Nhiêu Đèn Đỏ?” (Live) – Phạm Hồng Phước.

 

Sài Gòn là tình yêu dở dang, là ước mơ cũng dang dở

Bao nhiêu người rời quê hương bôn ba nơi đất Sài Gòn, liệu có mấy người đạt được thành công, sống một đời sung túc? Người ta cứ nghĩ đây là vùng đất màu mỡ, là miền đất hứa cho cuộc đời rồi đổ xô đến. Mãi tới khi nhận ra cuộc sống không có màu hồng như vậy thì cũng đã lỡ gắn bó và khó lòng xa rời được nữa rồi.

 

Là một trong những người xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp, chàng ca/ nhạc sĩ trẻ của làng Indie – Thế Bảo hiểu rõ cái chơi vơi, cô độc đứng giữa thành phố vội vã, xô bồ nơi viết bao người đang mải miết đuổi theo những giấc mơ xa xôi. Sự nghiệp vốn đã chưa ổn định, tình yêu của chàng trai trong “Loay Hoay Chiều Sài Gòn” cũng vô vọng không kém. Sài Gòn như chôn vùi ước mơ lẫn yêu thương mà anh cặm cụi gieo trồng.

 

Ca khúc kéo chúng ta về đối diện với sự thật khắc nghiệt và phũ phàng đến đau lòng rằng mình vẫn còn đang loay hoay vô định giữa gần chục triệu người trong thành phố. Ừ thì Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn có những điều tử tế nhưng tìm đâu cho thấy bình yên?

 

 

Tìm được nhau rồi chia ly, biết bao giờ mới có thể tình cờ gặp lại?

 

Trong thành phố không quá lớn nhưng cũng chẳng phải là nhỏ, bất chợt một ngày ta gặp được một mảnh ghép hoàn hảo với mình. Cả hai cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Nhưng trên đời này có cái gì là mãi mãi đâu! Khi bên nhau, ta cứ ngỡ như nửa kia là cả một đời để rồi sau này nhận ra đó cũng chỉ là một cuộc tình mà thôi. Nhưng dù vậy nó vẫn đủ để ghim vào tim ta những cơn đau tê tái.

 

Phố xá tấp nập như thế, ấy vậy mà lúc xưa ta có thể tìm gặp được nhau, có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng thân thương. Còn giờ đây, nguôi ngoai chưa dứt mà ta vẫn không thể nhìn thấy người, dẫu chỉ là vô tình. Là do con đường rộng thêm ra, do con người ngày càng đông đúc hay giữa chúng ta không còn chút duyên nợ nào nữa?

 

Với “Tìm Nhau Giữa Sài Gòn”, Đỗ Phú Quí liên tục đặt ra những câu hỏi như đang hoang mang, loay hoay kiếm tìm mãi một hình dung quen thuộc. Phải trải qua bao nhiêu lần đau buồn, rơi nước mắt nữa thì mới có thể quên đi? Có lẽ người ta sẽ chẳng quên được nhưng theo thời gian, những ký ức sẽ nhạt bớt giống như một vết sẹo không còn đau nhưng cũng chẳng thể xóa đi hoàn toàn.

 

 

Đã nhiều năm trôi qua, biết bao kẻ ở người đi, có người lưu lại lâu bền, có người tạm bợ hay chớp nhoáng, Sài Gòn vẫn ở yên đấy nhưng ngày một tấp nập hơn. Thỉnh thoảng, lại có những người đặt bút viết nên những điều nhỏ nhặt nhưng đẹp đẽ của vùng đất này. Với bạn – những con người từng in dấu nơi đây, Sài Gòn có tử thế và thân thương như người ta vẫn bảo?