Trang chủ Tin tức Phỏng vấn độc quyền ReN: Hành trình từ tay đua F1 trở thành nghệ sĩ quốc...

ReN: Hành trình từ tay đua F1 trở thành nghệ sĩ quốc tế

Haru/ Theo Thể Thao Văn Hóa

Nam ca/ nhạc sĩ người Nhật ReN vừa mới ra mắt “HURRICANE” – single đầu tiên của anh phát hành thông qua hãng Warner Music Japan. Đây cũng là ca khúc mới của ngôi sao 25 tuổi được sáng tác tại Nashville – một trong những điểm dừng chân trong chuyến vi vu đến Mỹ.

 

ReN quyết định theo đuổi con đường làm nhạc chuyên nghiệp sau khi buộc phải từ bỏ giấc mơ trở thành tay đua Công thức 1 vì bị chấn thương trong một lần thi đấu. Những giai điệu chàng trai trẻ lắng nghe trong suốt quá trình hồi phục về thể xác lẫn xúc cảm đã truyền cảm hứng cho anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc.

 

Bạn có thể giải thích về nguồn cảm hứng và những gì nằm phía sau âm nhạc của mình với khán giả được không?

Tôi nghĩ động lực thúc đẩy mình đã hình thành từ khi từ bỏ mơ ước tay đua công thức 1 để chuyển sang làm nhạc. Ngoài ra, rõ ràng là rất nhiều ca khúc của tôi được truyền cảm hứng từ âm nhạc mà bản thân thường hay nghe. Cụ thể, nghệ sĩ đầu tiên tôi tham khảo về phong cách nhạc và trình diễn live trên sân khấu là Ed Sheeran. Chất nhạc của anh ấy đã tạo nhiều động lực cho tôi khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật.

 

Sau khi phải giã từ giấc mơ trở thành tay đua, lý do gì khiến bạn phải lựa chọn đến với âm nhạc giữa biết bao công việc khác?

Nguy hiểm là điều thường trực trong thế giới tốc độ, dân đua xe chúng tôi lúc nào cũng ẩn giấu một nỗi lo sợ dai dẳng. Nhưng đồng thời, chúng tôi đều cảm thấy khát khao được nắm bắt những gì bên trong đó. Mỗi khi thấy hồi hộp, lo lắng, âm nhạc chính là thứ tôi thật sự cần tới. Vì vậy, ngay cả trước khi dấn thân vào công việc làm nhạc, tôi đã phụ thuộc vào thứ mà các bạn chắc thường hay gọi là “sức mạnh của âm nhạc” để tồn tại rồi.

 

Bạn đã sống một năm ở Anh quốc khi còn tuổi teen. Vậy bạn có cho rằng những trải nghiệm trong giai đoạn đó đã ảnh hưởng tới âm nhạc của mình hiện tại?

Tôi sống tại Anh vào năm 2010 – một năm bùng nổ của nhạc EDM. Lúc đó Ed Sheeran cũng đã khá nổi tiếng ở quê nhà nhưng chưa vượt ra khỏi ranh giới nước Anh. Dù vậy, vẫn có rất nhiều ca/ nhạc sĩ gây được sự chú ý lớn cũng như những ca khúc trên nổi tiếng trên sóng radio ở Anh nhưng lại chưa hề được khán giả Nhật Bản biết tới, thế nên những trải nghiệm khi còn ở Anh với tôi giống như kho báu vậy. Trên hết, đó cũng là giai đoạn tôi thực lòng muốn được thưởng thức âm nhạc.

 

Hãy nói một chút với chúng tôi về concept trong single mới “HURRICANE” của bạn nhé!

Theo tôi, Rock là thể loại âm nhạc cung cấp nguồn cảm xúc. Ví dụ chủ đề là sự buồn bã, tôi nghĩ nhạc Folk (nhạc dân gian) sẽ giúp mô tả lý do khiến bạn buồn. Bài hát “HURRICANE” lại chứa đựng những định nghĩa của tôi về Rock. Nó nói về cảm giác mâu thuẫn, lo lắng nhưng cũng cố tình không nói chính xác những cảm xúc ấy là gì.

 

Những con người như chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại với những nỗi lo âu không sao giải thích được. Tôi không thể viết những ca khúc nói đến cách để bạn tìm thấy câu trả lời nhưng chỉ hy vọng có thể tạo ra điều gì đó nhằm nói với mọi người rằng: “Này, hãy cùng nhau thổi bay nỗi đau đớn, buồn bã bằng âm nhạc đi!”.

 

Có phải sau khi hoàn thành xong bài hát bạn mới đặt tiêu đề cho nó?

Tôi đã nghĩ ra câu mở đầu khi đang ở Nashville và trong lúc hình thành nên ca khúc dựa trên đó thì từ “hurricane” xuất hiện trong đầu. Thế nên cách mà bài hát được viết ra là bối cảnh xuất hiện trước rồi tôi sẽ bắt đầu giải phóng những cảm giác mình muốn trong đó.

 

Thực ra tôi đến Mỹ không phải chỉ để viết nhạc. Như đã nói trước đó, cuộc sống ở Anh đã trở thành một kinh nghiệm sống quý báu với tôi nên tôi thực sự mong muốn được đặt chân tới các thành phố của Mỹ, nơi người ta sử dụng ngôn ngữ như tiếng Anh nhưng nền văn hóa lại khác biệt hoàn toàn. Tôi rất tò mò về kiểu bài hát được tạo ra khi đặt mình vào môi trường đối lập ấy.

 

“HURRICANE” – ReN.

 

Bạn còn đi đến nơi nào khác ngoài Nashville không?

Sau khi làm việc tại Los Angeles một tuần, tôi tới Nashville  – thành phố của nhạc Folk và đồng quê như bạn biết đấy. Quay trở lại những gì tôi mới vừa nói về Folk và Rock, tôi lúc nào cũng theo đuổi định nghĩa về Rock nên luôn cố gắng tạo ra thể loại nhạc đó lúc ở Los Angeles.

 

Vào ngày cuối cùng ở đất Mỹ, tôi ghé thăm Nashville, chỉ là một ý thích bất chợt thôi nhưng ca khúc được thực hiện tại đó lại mạnh mẽ nhất (cười). Tôi đoán không khí ở thành phố không ảnh hưởng gì nhiều tới mình bằng nguồn cảm hứng có được. Đó hẳn là một trong những khía cạnh thú vị nhất của việc viết nhạc ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

 

Nhà phối khí từng đoạt giải Grammy Tom Lord-Alge đã tiếp tục hợp tác với bạn sau khi phát hành sản phẩm trước đó?

“HURRICANE” được thực hiện chủ yếu tại Mỹ nên tôi muốn có ai đó biết về thế giới cả trong lẫn ngoài để phối lại. Tom thực sự kiểm tra tới từng chi tiết nhỏ nhặt và gắn bó với tôi rất nhiều trong âm nhạc.

 

Bạn có dự định sẽ làm việc nhiều hơn ở bên ngoài nước Nhật trong tương lai không?

Tất nhiên là có rồi. Sự thực là tôi có thể tạo nên những ca khúc hay ở nước ngoài và có thể duy trì mối quan hệ tốt với những nhạc sĩ đã cho mình sự tự tin. Chơi nhạc ở quy mô quốc tế có lẽ luôn là giấc mơ của bất kỳ nghệ sĩ nào và dĩ nhiên tôi cũng luôn đặt mục tiêu đó trong tâm trí.

 

Nhưng để làm được như vậy, tôi vẫn phải làm việc để thay đổi những điều ngay bên trong mình như cách suy nghĩ hay cảm nhận ngôn ngữ và có lẽ đôi lúc cũng cần phải tạm quên những cảm giác về Nhật Bản. Tôi nghĩ mình đã nắm bắt được cảm giác đó khi thực hiện “HURRICANE”.

 

Cuối cùng, bạn có ấp ủ gì trong đầu khi lên kế hoạch cho những show diễn live của mình chưa?

Lúc nào tôi cũng cố hết sức để tạo ra những màn trình diễn độc đáo. Tôi cố gắng phát huy toàn bộ những điểm mạnh trên cơ thể và các thiết bị kĩ thuật quanh mình, gợi nhắc tới những ngày còn ngồi sau tay lái.

 

Không cần bàn cãi đến việc Ed Sheeran có ảnh hưởng lớn tới mình nhưng tôi nghĩ mình có thể cống hiến hết cho âm nhạc đơn giản chỉ vì nó rất thú vị. Nếu thực hiện live show với những ca khúc tự sáng tác, một số người có thể thấy chán, còn tôi thì chẳng bao giờ chán dù ở mức độ nào chăng nữa, đồng thời thích thú việc trải nghiệm, tìm tòi cũng như có thể mình sẽ bị mắc lỗi trong lúc trình diễn trước khán giả. Bởi lẽ tôi là kiểu người không thể hài lòng nếu cuộc đời chẳng có gì để sợ hãi, lo lắng.