Có thể nói, những nghệ sĩ gốc Việt đang là những nhân tố khiến cho thị trường âm nhạc quốc tế và cả Việt Nam trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chúng ta có Vinh Khuất, Joplyn, Tuimi, Monét Ngô… và mới đây nhất là sự xuất hiện của anh chàng Casey Lương, hay còn được mọi người biết đến với cái tên Keshi – “hoàng tử Lo-fi gốc Việt”. Thế nhưng, đằng sau danh xưng “hoàng tử” đó lại là hình ảnh của một chàng trai trẻ có phần ngây ngô, tự nhận mình là một người lãng mạn, đam mê âm nhạc và luôn nghĩ về mọi chuyện thật… đơn giản.

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Keshi đã tìm thấy tình yêu với âm nhạc từ cây đàn guitar cũ và quyển sách dạy đánh đàn bằng tiếng Việt từ ông của mình. Từ đó, anh chàng bắt đầu tự học cách chơi guitar, nuôi dưỡng niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc, ngồi trước máy tính hàng giờ liền mỗi ngày và đắm mình trong đó. Ca khúc đầu tiên “If You’re Not The One For Me, Who Is” được đăng tải trên trang cá nhân của Keshi vào năm 2016 từng đem lại chiến thắng cho nam ca sĩ trong một cuộc thi âm nhạc được tổ chức bởi Reddit (một nền tảng có phương thức hoạt động như diễn đàn). Sau đó, Keshi tiếp tục chia sẻ nhiều ca khúc mình hơn và hầu hết đều trở thành những bản hit làm nên tên tuổi của anh như “Just Friends”, “Like I Need U”, “2 Soon”, “Over U”,…

Tháng Ba vừa qua, Keshi cho ra mắt mini album “Bandaids” bao gồm 5 track thuộc thể loại Pop và Lo-fi Hip-hop, cũng là thế mạnh của nam ca sĩ. Sản phẩm lập tức gây ấn tượng và thu hút sự chú ý lớn từ phía người yêu dòng nhạc này, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam. Nhiều người say mê thứ âm nhạc gợi nhắc nhiều hoài niệm đầy dịu dàng đi kèm là giọng hát trầm ấm, tình cảm và cuốn hút của Keshi. Thế nhưng họ không biết được rằng, để gặt hái được thành quả như ngày hôm nay thật sự là điều không hề dễ dàng với chàng trai trẻ. Không chỉ có sự ngăn cản từ của gia đình, sự bất an với một tương lai ổn định hơn cùng nghề y tá mà chính Keshi cũng từng phải tự tranh đấu với chính mình. Đó là một hành trình dài để Keshi từ bỏ những thứ mà anh gọi là “an toàn” để đến với niềm đam mê thực sự của mình: một ca sĩ, nhạc sĩ và là nhà sản xuất âm nhạc.

Hãy cùng với Billboard Việt Nam tìm hiểu về anh chàng Keshi này nhé!

Chúc mừng Keshi vừa có một khởi đầu đầy thành công cho năm 2020 với album “Bandaids”. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm âm nhạc này đã lập tức được đông đảo công chúng, đặc biệt là người hâm mộ tại Việt Nam hưởng ứng nồng nhiệt. Hãy chia sẻ nhiều hơn những suy nghĩ của bạn về lần phát hành album này với Billboard Việt Nam nhé!

Đây là một sản phẩm mà mình cảm thấy rất tự hào. Mình khá là hài lòng với quá trình làm việc vì đã tự tay làm được rất nhiều điều. Tuy nhiên ngay cả khi như thế, vẫn có quá nhiều công đoạn phải cần đến sự hỗ trợ của người khác để có thể làm nên một đĩa nhạc hoàn thiện nhất có thể. Đồng thời, thật lòng mà nói thì mình cũng rất vui mừng khi cuối cùng cũng có thể trình làng sản phẩm sau khi dồn rất nhiều tâm huyết vào đó trong một thời gian dài. Mình đã phải xem đi xem lại rất nhiều thứ để đảm bảo mọi thứ đều đang ở đúng vị trí, cũng như đắn đo nhiều về các ca khúc nhưng giờ đây, mình không có gì phải hối tiếc nữa vì album cũng được ra mắt rồi.

Hầu hết các ca khúc trong “Bandaids” đều được người nghe đón nhận khá tích cực, có vẻ như đằng sau mỗi bản nhạc của bạn đều được ẩn giấu một câu chuyện của chính mình trong đó?

Tất cả các ca khúc đều có mối liên hệ mật thiết với chính mình, một số về cuộc sống, một số thì về những mối quan hệ cũng như trải nghiệm từ những người bạn thân thiết. Đôi khi câu chuyện của họ khiến mình đồng cảm và chỉ muốn bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài bằng một cách nào đó. Đó có lẽ là phương thức dễ dàng nhất để có được nguồn cảm hứng sáng tác của mình đấy.

“Blue” chính là ca khúc kể về sự cô đơn khi nhớ đến những người bạn của mình. Những hình ảnh trong MV cũng là để thể hiện lại những cảm xúc mà bản thân mình đã trải qua. Không chỉ riêng mình đâu, bất kì ai mà mình quen biết cũng đều đã trải qua thời kì đổi thay này. Sự tương phản giữa việc tự mình đến Los Angeles làm việc và nỗi nhớ dành cho những người bạn của mình ở Texas đã được lột tả trong “Blue”. Đó là câu chuyện về hai quãng thời gian trái ngược của cùng một con người, trong cùng một sản phẩm.

Có thể nói, “Bandaids” (tạm dịch băng cá nhân) là cụm từ khiến tôi liên tưởng đến cảm giác được xoa dịu.

Có thể nói, “Bandaids” (tạm dịch băng cá nhân) là cụm từ khiến tôi liên tưởng đến cảm giác được xoa dịu. Liệu rằng tựa đề album lần này có phần nào liên quan đến cuộc sống của tất cả chúng ta ở thời điểm hiện tại khi đại dịch đang hoành hành khắp nơi?

Liệu rằng tựa đề album lần này có phần nào liên quan đến cuộc sống của tất cả chúng ta ở thời điểm hiện tại khi đại dịch đang hoành hành khắp nơi?

Chính xác thì tựa đề này thiên về hướng nội tâm cá nhân của chính mình nhiều hơn, nhưng giờ đây chắc hẳn là ai cũng có thể đồng cảm với nó. Mình từng có một khoảng thời gian khó khăn khi viết ca khúc “Skeleton” khi trước. Nhưng kể từ đó trở đi, cuộc đời mình thay đổi 180 độ và mình đã phải dành thời gian để điều chỉnh lại theo như ý mình muốn. Trước đây mình từng làm việc như một y tá, và khi ấy mình cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời của mình dường như không ổn, bản thân đã đi sai hướng. Do đó, “Bandaids” hoàn toàn chính là một bước ngoặt, một sự tái điều chỉnh lại tất cả với mình.

Trước đây, bạn từng là y tá Casey Lương. Keshi cũng từng chia sẻ về sự mệt mỏi với công việc hàng ngày vào thời gian đó và mong muốn có một điều gì khác hơn thế đúng không?

Mình đã từng luôn cố gắng giữ cho cuộc sống của mình thành hai nửa hoàn toàn tách biệt. Ngay cả khi còn học đại học, mình cũng không kể với ai về việc làm nhạc của mình. Khi còn làm y tá, mình làm việc ba ngày trong một tuần, mỗi ca thường kéo dài 12 tiếng. Cường độ làm việc như thế khiến mình mệt mỏi vô cùng và cảm thấy như đó là việc khó khăn nhất mà mình từng làm trong đời. Phải nói rằng, mình thật sự rất khâm phục và tôn trọng tất cả những y tá trên thế giới này! Chỉ là mình không làm được mà thôi. Vì thế, mình luôn làm việc liên tục ba ngày liền, vì nếu cứ vừa làm vừa nghỉ xen kẽ thì sẽ có cảm giác như là phải đi làm cả tuần vậy.

Ngoài ba ngày đi làm, thời gian các ngày còn lại thường thì mình không làm gì khác ngoài sáng tác nhạc. Và rồi cũng đến lúc mình nghĩ là mình đã quá mệt mỏi với việc phải sống cho cả hai cuộc đời khác nhau như vậy. Thời điểm đó, mình làm tất cả mọi thứ có thể để ngăn bản thân nghĩ đến những điều liên quan đến công việc. Khi về nhà, bạn gái hay nhìn mình và hỏi rằng mình làm sao vậy, liệu mình có muốn chia sẻ với cô ấy về chuyện ở bệnh viện không. Mình sẽ trả lời là “Không” hoặc “Anh ổn” hoặc “Mọi chuyện vẫn bình thường”. Nhưng mọi thứ không hề ổn chút nào, mình đã nói dối, thật sự lúc đó không có gì là ổn cả.

Vậy là bạn bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp để thoát khỏi tất cả những cảm giác “không ổn” đè nén trong lòng mình?

Đúng vậy, mình cảm thấy dường như bản thân mình không phù hợp để làm một y tá nên cũng không có suy nghĩ sẽ quay trở lại với công việc này. Rất nhiều đồng nghiệp trong việc làm nhạc đã vô cùng bất ngờ khi mình chưa từ bỏ nghề y tá ngay cả khi âm nhạc của mình bắt đầu được công chúng chú ý. Các bạn đã hỏi rằng chẳng phải mình vẫn sẽ rất ổn nếu chỉ sống với âm nhạc thôi sao, nhưng mình thì lại sợ hãi và tự hỏi tương lai mình rồi sẽ đi về đâu nếu như từ bỏ nghề y tá? Ai cũng sẽ có cảm giác an toàn khi làm theo những gì đã được lên kế hoạch sẵn. Ước mơ của mình thật ra chỉ đơn giản là có một gia đình nhỏ và chăm sóc họ thật tốt.

Trở thành một nghệ sĩ như bây giờ quả thật là việc mà mình chỉ dám tưởng tượng chứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm được. Mình lặn lội đến tận New York để trao đổi về công việc làm ca sĩ rồi có cơ hội gặp thêm nhiều người trong ngành âm nhạc. Ngày hôm sau mình vẫn quay lại với công việc thường ngày của mình. Sau khi đi đến được những thoả thuận với hãng đĩa, các quản trị viên cũng như những thứ khác, cuối cùng mình cũng nhận ra rằng mình không thể ôm đồm được nữa.

Mình đã có một ngày làm việc vô cùng tệ tại bệnh viện và đó cũng là ngày làm việc cuối cùng. Hôm sau, mình nộp đơn xin thôi việc và cảm giác lúc đó như là được giải phóng vậy. Mình vẫn còn nhớ lúc bước ra khỏi cửa văn phòng, mình vẫn tự hỏi “Trời ơi, không thể tin được là mình đã làm điều đó”. Nhưng rồi mình nghĩ là mình chỉ có một cuộc đời để sống và mình sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu không dám thử làm điều đó. Mình mừng là mình đã dám thử đấy!

John Mayer và Joji là hai nghệ sĩ đã truyền nguồn cảm hứng lớn cho bạn. Có một điều thú vị rằng hai người đó lại mang phong cách hoàn toàn khác nhau, vậy họ đã ảnh hưởng như thế nào đến âm nhạc của bạn?

Mình có rất nhiều giai đoạn khác nhau khi nói về gout âm nhạc, bắt đầu từ Punk Rock cho đến Acoustic guitar ở quán cà phê, sau đó là R&B, Trap và Lo-Fi. Nói một cách rõ ràng nhất thì John Mayer là nghệ sĩ truyền cảm hứng để mình viết nhạc còn Joji là người ảnh hưởng đến mình trong việc sản xuất nhạc. Có một điều thú vị là mình đã tự thu âm tiếng đàn guitar và giọng hát của bản thân một cách rất bản năng mà không hề biết rằng đó gọi là “sản xuất âm nhạc”. Đến khi nghe nhạc của Joji và biết về thể loại nhạc Lo-fi thì mình mới tìm hiểu cách người ta kết hợp những âm thanh lại với nhau, soạn nó thành một bài nhạc hoàn chỉnh là như thế nào. Lúc đó, mình bắt đầu đặt câu hỏi rằng Hihat là gì và nhạc Hip – hop được tạo ra như thế nào.

Khi tìm hiểu về những điều này mình đã rất bất ngờ. Trước đó mình thật là ngây thơ vì nghĩ rằng mọi thứ đều được thu âm sẵn, ngay cả tiếng trống cũng vậy. Mình đã không hiểu âm nhạc được tạo ra như thế nào và các bạn có thể tưởng tượng lúc đó mình bị sốc theo kiểu: “Ồ! Hóa ra là sẽ đưa những âm thanh đàn piano điện tử vào và cho nó lặp đi lặp lại, sau đó sắp xếp mọi thứ hợp lý như vậy đấy”. Hai ca khúc truyền cảm hứng viết nhạc cho mình chính là “Stop This Train” của John Mayer và “You Suck Charlie” của Joji.

Nghe nói bạn đã chơi đàn guitar vào năm 13 tuổi nhờ có ông của mình. Có phải ông là người đã truyền cảm hứng cho bạn hay đã dạy bạn chơi đàn guitar không?

Đó là ông ngoại của mình đấy. Ít ra mình cũng biết được từ đó (ông ngoại) trong tiếng Việt nha!

Hồi nhỏ, mình có xem một bộ phim sitcom của Mỹ có tên là “Drake and Josh”. Nội dung phim nói về hai anh em gặp phải nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Trong hai anh em có một người rất ngầu. Cậu ấy biết chơi guitar và rất được lòng các cô gái. Khi ấy, mình ao ước được như cậu ấy trong phim nên đã xin mẹ mua cho một cây đàn. Dĩ nhiên là mẹ mình không cho, bà nói rằng mình sẽ mau chán và sẽ không thèm chơi nó nữa. Mình nghĩ chính những lời bà nói đã tác động đến mình rất nhiều và mình muốn chứng minh rằng mẹ đã suy nghĩ sai. Nhờ đó, mình thật sự rất cố gắng.

Lúc đó mình biết nhà ông ngoại có một cây đàn và nếu xin thì ông sẽ cho thôi. Vào mùa hè, mình hay đến tiệm giặt ủi của ông bà ngoại vì ở nhà không có ai trông nom mình. Một ngày nọ, mình đã hỏi mượn cây đàn và ông đồng ý. Mình cứ tưởng đó là một cây guitar điện cơ nhưng hóa ra đó là cây guitar acoustic, nó còn to hơn cả người mình nữa. Ông ngoại còn đưa cho mình một cuốn sách hướng dẫn chơi đàn nhưng nó được viết bằng tiếng Việt nên mình đọc không hiểu lắm. Vì thế, mình đã nhìn vào những hợp âm và có vẻ mọi thứ dễ dàng hơn. Sau khi thấy mình cố gắng tự mày mò học đàn như vậy thì ông đã cho mình luôn cây đàn đó và mình đã giữ nó đến ngày hôm nay.

Thể loại âm nhạc bạn đang chơi là Lo-fi hay âm nhạc của bạn được lấy cảm hứng từ Lo-fi, nói thế nào thì đúng nhất?

Nhạc của mình mang hơi hướng hoài niệm một chút và mình có được phong cách này là nhờ vào Lo –fi. Bạn biết đấy, hiểu nôm na Lo- fi là thứ âm nhạc cố gắng mang đến những âm thanh có màu sắc cũ để giúp cho người nghe ý niệm về sự hoài cổ. Mình có vận dụng một vài dòng nhạc khác như Pop, Hiphop, Trance để kết hợp cùng và tạo ra thể loại âm nhạc của riêng mình. Bởi nó có sự pha trộn như vậy nên mình nghĩ rằng hiện tại âm nhạc của mình không phải là Lo-fi nữa. Nó hiện đại, mới mẻ và rõ ràng hơn.

Keshi có phải là một chàng trai lãng mạn không?

À, mình là một người khá lãng mạn đấy. Mình thích đắm chìm trong những cảm xúc của chính mình và âm nhạc của mình chính là hiện thân của những cảm xúc đó.

Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Có kỉ niệm nào ở Việt Nam mà bạn nhớ nhất?

Mình đã từng về lại Việt Nam vào năm 13 tuổi, cách đây cũng khá lâu rồi nên mình không thể nhớ được tên của thành phố nơi mình đã đến. Đó là một thành phố du lịch ven biển, dù không nhớ được tên nhưng mình đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời ở đó.

Đã từng đến Việt Nam một lần rồi, vậy bạn có muốn trở lại và mang âm nhạc của mình đến trình diễn ở Việt Nam không?

Đương nhiên rồi! Một ngày nào đó mình sẽ trở lại Việt Nam và trình diễn âm nhạc tại đây. Dù chưa lên kế hoạch cụ thể nhưng bạn biết đấy, mình chắc chắn sẽ trở lại. Mình nghĩ ông bà của mình sẽ rất tự hào về điều đó!

Bạn có muốn gửi một lời nhắn đến fan Việt không?

Chắc chắn rồi! Gửi đến các khán giả đã lắng nghe nhạc của mình ở Việt Nam, thật tuyệt vời khi âm nhạc của mình có thể đến được với các bạn, nhất là khi đây lại là quê hương của mình. Từ tận đáy lòng, mình muốn nói lời cảm ơn các bạn rất nhiều.

Chúng ta sắp bước vào giữa năm 2020 rồi và mình nghĩ là dịch bệnh COVID-19 cũng đã làm ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch của bạn. Cụ thể nó là gì?

Sẽ có những khó khăn trong việc thực hiện những dự định ban đầu, đương nhiên là như vậy rồi. Nhưng về mặt công việc, bản thân mình chỉ mới phát hành những ca khúc tự sản xuất. Vậy nên mình cho rằng điểm mạnh của mình chính là cách làm việc độc lập, nhất là tại thời điểm hiện tại. Hiện thời, mình cũng đang có mặt trong căn studio riêng mà mình đã tự làm đây.

Ở đây có piano, các dụng cụ âm nhạc khác và cả guitar nữa. Mình đã sửa lại các bức tường của căn phòng và rất tự hào với căn studio này của mình. Làm việc trong studio tại nhà là một việc quá đỗi quen thuộc vậy nên virus ở ngoài không gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc của mình được đâu (cười).

Cảm ơn Keshi về cuộc trò chuyện này!

Full video phỏng vấn độc quyền của Keshi và Billboard Việt Nam.

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/phong-van-doc-quyen-keshi-se-mang-am-nhac-ve-que-huong-de-trinh-dien-biet-phat-am-tu-ong-ngoai-bang-tieng-viet/