Phỏng vấn độc quyền Jeremy Zucker: Muốn gặp gỡ người hâm mộ và đến Việt Nam biểu diễn khi mọi thứ dần ổn định hơn

YANG & Thảo

Design | Sapu

Bén duyên với âm nhạc ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu bé Jeremy Zucker đã từng từ chối những phím đàn piano theo định hướng của bố mẹ, nằng nặc đòi chơi guitar vì “ám ảnh” bởi những bài hát của ban nhạc Pop/Punk đình đám Blink-182. Anh chàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cầm thứ nhạc cụ ấy rồi bắt đầu nguệch ngoạc tập tành sáng tác và cứ như thế những hợp âm đầu tiên được ra đời. Đó là câu chuyện của quá khứ và ở hiện tại, Jeremy Zucker của năm 24 tuổi đang ngồi trước máy quay và tỏ ra vô cùng tâm đắc với những gì mình đã theo đuổi: “Ngoài âm nhạc, tôi chẳng biết cách nào khác để bộc lộ và diễn đạt hết những cảm xúc của chính mình”.

 

Nhìn vào chặng đường âm nhạc mà Jeremy Zucker đã đi qua, người ta có thể nhận ra rằng những câu chuyện âm nhạc mà anh chàng mang tới thực ra chẳng phải điều gì quá xa lạ và cầu kỳ. Bạn cảm thấy đơn độc giữa cuộc sống này và mải miết tìm cách để vượt qua? Jeremy Zucker sẽ kéo bạn ra ngoài, nhảy nhót thoải mái trên khoảng sân thượng đầy nắng với “Comethru”. Chấm dứt một mối quan hệ vì biết chẳng hề có kết thúc tốt đẹp à? Xin mời nghe thử “Supercuts” để thấy nó dễ dàng biết mấy. Hay để cảm nhận rằng tình yêu có ý nghĩa thế nào với mỗi người ư? 13 ca khúc trong “Love Is Not Dying” sẽ là một gợi ý không tồi.

 

Có thể với những chất liệu quen thuộc như thế thì hẳn ai đó sẽ nói rằng ở ngoài kia đâu thiếu gì, thế nhưng thật may, Jeremy Zucker đã biết cách tự tạo nên cho mình một bản sắc âm nhạc mà chỉ riêng anh mới có. Đó là sự chân thật, ngọt ngào, có phần tích cực và nhẹ nhàng dẫu là những xúc cảm ở trạng thái bi sầu nhất. Như Jeremy Zucker từng thừa nhận rằng làm nhạc là cách để anh “cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của mình”. Chẳng cần vẽ vời đâu những thứ xa xôi, chính những điều giản đơn nhất lại đem sáng tác của chàng nghệ sĩ trẻ đi một con đường tắt để đến với trái tim của khán giả yêu nhạc.

 

 

 

Chúc mừng Jeremy Zucker với ca khúc “Comethru” đã đạt lượng stream đáng nể gần một tỷ lượt nghe trong thời gian gần đây. Điều này có ý nghĩa như thế nào với chính bạn và cả sự nghiệp của mình?

 

Điều này mang đến một ý nghĩa rất tích cực. Tôi cảm thấy rất may mắn vì bài hát đã được đón nhận nhiều như thế. Có lẽ cũng sẽ có nhiều người mặc dù biết đến “Comerthru” nhưng lại không biết Jeremy Zucker là ai nhưng tôi nghĩ đó không hẳn là một điều gì đó quá tồi tệ. “Comethru” đã giúp tôi có cơ hội lưu diễn ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Dù vậy, tôi hơi buồn vì mình chưa có cơ hội đến Việt Nam. Hi vọng sau này tôi sẽ có cơ hội biểu diễn tại đây khi có thật nhiều khán giả ủng hộ. Thật may mắn vì bài hát đã được đón nhận nhiều như thế.

 

Có vẻ như khi đặt bút viết nên ca khúc này, bạn cũng không nghĩ quá nhiều rằng “Comethru” sẽ trở nên thành công và mang tên tuổi bạn đi xa đến vậy?

 

Thực sự là tôi không bao giờ nghĩ ca khúc sẽ đạt được thành công như thế. Khi viết “Comethru”, tôi chỉ biết rằng ca khúc này thật đặc biệt và nó sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho mình nhưng hoàn toàn không thể nào biết trước được liệu nó có thành công hay là có chuyện gì sẽ xảy ra. Và vì vốn dĩ tôi không có bất cứ kế hoạch gì cho sự thành công của “Comethru” cho nên tôi quá đặt nặng áp lực cho bản thân về việc phải viết một ca khúc khác nhằm đánh bại hay chạy đua với nó. Thực ra là có một chút đấy nhưng tôi cố gắng không để nó ảnh hưởng tới mình bởi nếu cứ cố gắng sáng tác với mục đích duy nhất là khiến bài hát trở nên nổi tiếng thì đó không phải là thứ âm nhạc mà tôi muốn làm. Tôi luôn muốn để mọi thứ đến một cách tự nhiên, không bị gượng ép để bản thân cảm thấy thoải mái với những giai điệu và ca từ mà mình đang viết ra.

 

 

Yếu tố nào là quan trọng nhất khi Jeremy Zucker bắt đầu sáng tác?

 

Với tôi thì đó là những xúc cảm mới mẻ. Kiểu như khi bắt đầu viết một bài hát, những cảm xúc đó phải gợi cho tôi được những điều mới lạ trong suy nghĩ hoặc giúp cho bản thân tôi có thêm cơ hội để tự chiêm nghiệm, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thật khó để giải thích nhưng những xúc cảm tuyệt vời đó cũng giúp tôi có được những dự cảm rằng liệu ca khúc nào sẽ phù hợp hay ca khúc nào sẽ trở nên có ý nghĩa với tôi. Ngay sau đó, tôi sẽ bắt tay vào việc sáng tác.

 

Công chúng yêu nhạc biết đến Jeremy Zucker qua các ca khúc nói về sự cô đơn của người trẻ, nỗi khát khao về một tình yêu lâu bền và cũng có thể là cảm giác tương tư về một cô gái. Nguồn cảm hứng từ đầu đã giúp bạn tạo nên những giai điệu như vậy ở tuổi đời còn khá trẻ?

 

Tôi nghĩ rằng không chỉ có những người ở tuổi 24 giống như tôi hiểu rõ về sự tan vỡ mà ngay cả các bạn trẻ ở độ tuổi từ 15 đến 18 cũng đều hiểu rõ về những cảm xúc như vậy. Đó là những tâm trạng rất dễ gặp và là thứ thuộc về bản chất con người của mỗi chúng ta. Ngoài âm nhạc, tôi không biết làm cách nào để bộc lộ và diễn đạt điều đó ra cả. Vì thế âm nhạc đã trở thành một nơi để tôi thể hiện toàn bộ những cảm xúc của chính mình.

 

Cách để Jeremy Zucker kết nối âm nhạc của mình đến mọi người là gì?

 

Với tôi, đó chính là những buổi concert. Một trong những sở thích của tôi đó là tham dự những buổi concert với bạn bè, bên cạnh đó tôi còn thích có cho mình buổi concert riêng để biểu diễn cho người hâm mộ. Nhưng thật đáng tiếc khi chúng ta chẳng thể làm gì giữa thời điểm dịch bệnh như thế này. Hiện tại, tôi cũng thường hay livestream và chơi nhạc cho khán giả nghe. Ngoài ra, cũng có nhiều cách khác nữa, ví dụ như tôi thích gửi những playlists nhạc tới những người bạn của mình hoặc tán gẫu về âm nhạc và cùng nghe những bài hát hay với họ.

 

 

Từng nhiều lần đề cập đến cái tên Blink-182, có phải họ là nghệ sĩ đã truyền nguồn cảm hứng lớn tới chặng đường âm nhạc của bạn?

 

Lần đầu tôi chạm ngõ âm nhạc là qua những thanh âm của đàn piano. Bố mẹ đã cho tôi học piano từ khi tôi còn rất nhỏ nhưng tôi lại thấy ghét nó. Tôi muốn chơi guitar và tôi chắc chắn rằng Blink-182 là lí do để mình muốn chơi loại nhạc cụ này. Bắt đầu biết tới âm nhạc của Blink-182 khi những người anh trai của tôi đều nghe nhạc của họ. Tôi yêu thích “Always”, “The Rock Show”, “Stockholm Syndrome” hay “Feeling This” và nhiều ca khúc khác hơn nữa. Tôi muốn được hát giống họ, làm nhạc giống họ và tôi cần một chiếc guitar. Tôi không thể nào làm điều đó với đàn piano được. Vì thế tôi bắt đầu cover lại những bài hát của ban nhạc, học hỏi, chơi đàn, hát hò và sáng tác. Những ca khúc tôi từng viết thuở ban đầu bị ảnh hưởng bởi Blink-182 khá nhiều. Tôi viết ra những ca khúc giống kiểu của họ, tuy nhiên dần dần sau đó tôi có thể tạo ra những bài hát của chính Jeremy Zucker.

 

Có lẽ nào sau này khán giả sẽ thấy hình ảnh một nghệ sĩ nhạc Rock mang tên Jeremy Zucker?

 

Đó chắc chắn là những khía cạnh khác trong con người của tôi.

 

Ngày nay có không ít những nghệ sĩ trẻ sở hữu tư duy phóng khoáng và có thể truyền nguồn năng lượng mới mẻ thông qua âm nhạc của chính mình. Đó có phải là hình mẫu nghệ sĩ bạn đang theo đuổi?

 

Đó luôn luôn là hình tượng nghệ sĩ mà tôi muốn hướng tới. Một người nghệ sĩ có thể giới thiệu những thể loại âm nhạc mới, phong cách mới, cảm xúc mới tới người hâm mộ của mình. Vì vậy tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức mình để thay đổi nhằm thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân bằng những hướng đi thú vị. Điều đó không chỉ để làm hài lòng người nghe hay hi vọng những người yêu nhạc của mình cảm thấy bị thu hút hơn mà còn khiến bản thân tôi cảm thấy phấn khích. Vượt lên trên tất cả, tôi mong muốn thoả mãn tính tò mò và sự tinh quái của bản thân để không cảm thấy nhàm chán với những gì mình đang làm. Chính vì bản thân luôn dễ rơi vào trạng thái chán chường với những thứ giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần nên tôi luôn cần phải tạo ra những điều mới mẻ.

 

 

Thời gian vừa qua, ca khúc Supercuts” đã được phát hành một cách bất ngờ. Chắc hẳn sẽ có câu chuyện thú vị nào đó bạn muốn gửi gắm thông qua những giai điệu này chứ?

 

“Supercuts” thực ra là tên của một chuỗi tiệm cắt tóc bình dân khá phổ biến ở những vùng ngoại ô nước Mỹ. Ca khúc mới này của tôi kể về cảm giác không muốn phải lòng hay hẹn hò với ai khác bởi nỗi sợ mọi chuyện lại chẳng có một kết thúc tốt đẹp. Và kết thúc của câu chuyện tình đó, tôi chẳng muốn nó diễn ra ở ngay chính nơi đã bắt đầu mọi thứ. Với tôi, nơi bắt đầu chính là vùng ngoại ô nơi tôi lớn lên ở New Jersey và Supercuts là một biểu tượng lớn ở đó. Nơi đấy, “Supercuts” vẫn tồn tại nhưng Jeremy Zucker thì đã quyết định rời xa điểm bắt đầu này rồi.

 

Bạn từng tiết lộ “khoảng thời gian này sẽ rất khác”. Liệu người hâm mộ có thể hy vọng và chờ đợi điều gì đó khác ở kế hoạch âm nhạc trong tương lai của Jeremy Zucker?

 

Ồ, một câu hỏi rất hay. Như cách tôi suy nghĩ về mọi thứ, thành thật mà nói, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình và làm tốt hơn nữa. Nhưng khi nhìn lại, tôi ước mình có thể làm mọi thứ khác đi. Thế nhưng, quá khứ là quá khứ và bạn không thể thay đổi nó được. Vì vậy, khi nhìn lại quá khứ, thay vì đánh giá những thứ lẽ ra nên làm khác đi, tôi tự nhủ mình sẽ làm điều này vào lần sau và sẽ làm tốt hơn theo một cách cụ thể nào đó. Không chỉ về âm nhạc mà tôi đang nói về rất nhiều thứ khác nữa. Với âm nhạc của Jeremy Zucker, đó thực sự là mong muốn vượt lên chính mình, muốn cố gắng nhiều hơn, muốn được làm tốt và tốt hơn nhiều nữa để tạo ra thứ âm nhạc thực sự tuyệt vời.

 

Nếu có một lời nhắn gửi đến người hâm mộ tại Việt Nam thì Jeremy Zucker muốn nói điều gì?

 

Xin chào các khán giả tại Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe âm nhạc của tôi và dành sự ủng hộ trong suốt thời gian qua. Tôi rất muốn đến thăm Việt Nam khi mọi thứ dần trở nên ổn định hơn cũng như muốn được biểu diễn, gặp gỡ và tận hưởng bầu không khí âm nhạc cùng mọi người. Hy vọng mong muốn này của tôi sẽ sớm trở thành hiện thực!

 

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/phong-van-doc-quyen-jeremy-zucker-muon-gap-go-nguoi-ham-mo-va-den-viet-nam-bieu-dien-khi-moi-thu-dan-on-dinh-hon/