Nhạc Trịnh: Không dành riêng ai…

Oanh Thủy

Nhạc Trịnh, nghe thì cứ nghe thôi, không cần phải đắn đo suy tính mình bao nhiêu tuổi, mình là ai hay mình đang làm công việc gì… Bởi Trịnh, là dành cho tất cả.

 

Có những người, họ yêu một điều gì đó bởi vì họ thích, họ mến. Nhưng cũng có những người, không phải vì thích mà là do gắn bó quá lâu nên trở thành thân thuộc, rồi yêu từ bao giờ chẳng hay. Như chuyện mê nhạc Trịnh cũng thế. Có thể, mới nghe lần đầu, người ta sẽ cảm thấy dòng nhạc này có những bài sao quá buồn thương, bi lụy, nhưng nếu cứ gắn bó với nó, lâu dần sẽ trở thành một thứ gì đó khiến họ say và mê đắm, từ chính những bài hát buồn da diết ấy.

 

Tôi cũng là một người mê nhạc Trịnh – theo kiểu như thế. Ban đầu tôi không ấn tượng lắm với dòng nhạc này, bởi khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ học lớp 5 – lớp 6, nghe thì nghe mà chẳng hiểu gì. Ngoài những bài được hát ở trường như “Nối Vòng Tay Lớn”, “Em Là Bông Hồng Nhỏ”… thì về nhà tôi còn được bác hàng xóm chiều chiều “đãi” cho nghe những bài “tình” hơn như “Dấu Chân Địa Đàng”, “Ru Ta Ngậm Ngùi”, “Chiều Một Mình Qua Phố”… Và rồi, những giai điệu ấy ngấm vào hồn tôi như máu thịt, tạo thành một mảnh hồi ức bình yên đến lạ lùng mà mãi sau này dù có đi đến nơi nào, nghe bản nhạc nào của Trịnh, lòng tôi cũng thổn thức, xốn xang về những ngày đã cũ ấy.

 

sinh nhật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

 

Đơn cử như chiều qua, tôi tan ca đúng vào lúc dòng người hối hả đổ về nhà. Vì chán cảnh về phòng với bốn bức tường nóng nực của tiết trời Sài Gòn, tôi lại lang thang đến một nơi quen thuộc cách xa trung tâm thành phố. Ở đó, có Trịnh, Khánh Ly, cà phê và bình yên. Tôi thích những khoảnh khắc như thế, chỉ riêng mình và những hoài niệm đẹp đẽ về một quãng thời gian nào đấy. Tôi thích nghe “Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động/ Làm sao em nhớ những vết chim di/ Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng/ Để người phiêu lãng quên mình lãng du…” (Diễm Xưa) hay “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay/ Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời/ Tay măng trôi trên vùng tóc dài/ Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này/ Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may…” (Còn Tuổi Nào Cho Em). Những bài hát này làm tôi nhớ cái khung cảnh bình yên nơi quê nhà, khói lam chiều nhè nhẹ rũ xuống hàng thông reo, cuộn mình trong chiếc áo khoác len dày để giấu đi cái se lạnh của trời Đà Lạt, tiếng hát cô Khánh Ly vang xa xa từ phía bên nhà hàng xóm… Nghe thật xao lãng, nhẹ tênh.

 

Có những tối mùa hè bỗng trời lạnh lạnh, tiếng guitar thánh thót rơi trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng vào gió cho người ta cảm giác của sự hòa đồng, thấm lặng. Hay những đêm khó ngủ, mở những bản nhạc Trịnh không lời với tiếng đàn saxophone phiêu lãng, cảm giác thư thái đến tận cùng. Rồi những khi tâm tư gợn sóng, nghe một bản nhạc Trịnh lòng bỗng nhớ quay quắt một điều gì đấy, một người nào đấy… Man mác, xa xăm. Tiếng hát Khánh Ly, nét nhạc Trịnh Công Sơn, những giai điệu đầy chân cảm ấy, chưa bao giờ thôi làm người ta say đắm.

 

Ở cái tuổi 9X, nhiều người thấy lạ vì sao mình lại mê dòng nhạc này. Tôi cũng chẳng rõ vì sao chỉ biết là, nhạc của Trịnh, có những bài nghe thấy yêu đời như “Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày”, “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui”… Có những bài cảm giác thấm thía như “Cát Bụi”, “Con Mắt Còn Lại”, “Ngẫu Nhiên”… Có những bài lại mang đến điều tích cực như “Ở Trọ”, “Đời Cho Ta Thế”, “Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng”… Và đương nhiên, sẽ có những bài buồn lụy như “Nhìn Những Mùa Thu Đi”, “Xin Trả Nợ Người”… nhưng cũng không làm cho cảm xúc của tôi tệ đi, bởi lời Trịnh, luôn mang những triết lý nhân sinh mà nghe kỹ, chỉ có khiến người ta thấu tình.

 

Và rồi tôi nhận ra nhạc Trịnh nghe thì cứ nghe thôi, không cần phải đắn đo suy tính mình bao nhiêu tuổi, mình là ai hay mình đang làm công việc gì… Bởi Trịnh, là dành cho tất cả. Có những người đã đi gần hết một quãng đời người, giờ ngồi xuống, vẫn là nghe Trịnh để “cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Có những người, ở lứa tuổi 18, đôi mươi, nghe Trịnh và thấy như mình đang thật sự sống, cho từng phút giây. Có người nghe Trịnh qua băng cassette của cha. Có người thích ngồi bên hiên nhà, hớp ngụm cà phê, nhìn mưa rơi tí tách và nghe Khánh Ly hát “Tuổi Đá Buồn”. Có người, vì yêu một người nào đó mà yêu luôn cả nhạc Trịnh. Có người yêu Trịnh như yêu một quá khứ đầy tươi đẹp và bình yên của mình. Yêu Trịnh, yêu luôn cả Sài Gòn, Hà Nội hay Huế, yêu hết thảy nơi mình sinh ra và thuộc về. Thế đấy, chẳng cần phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị, mỗi người yêu Trịnh theo cách của riêng mình.

 

Khán giả say sưa với những bản tình ca của Trịnh do các nghệ sĩ Việt thể hiện trong đêm nhạc “Gọi Tên Bốn Mùa” năm 2019.

Người ta còn yêu Trịnh bởi cái tình yêu ông dành cho những “đóa dạ lan” của đời mình. Người ta mê mẩn câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng buốt nhói của ông dành cho bà Dao Ánh. “Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được”, cùng với nhiều ca khúc nổi tiếng ông viết tặng riêng cho bà như: “Còn Tuổi Nào Cho Em”, “Tuổi Đá Buồn”, “Mưa Hồng”…

 

Hay là câu chuyện “Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi rất xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng vẫn phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa…” cũng làm người ta rung động.

 

Và còn nhiều câu chuyện khác, rất tình, rất đời được ông viết nên để hàng năm, khi có dịp người ta lại ngồi nhắc nhớ về những kỷ niệm, hát lên những bản tình ca đầy da diết và tin yêu.

 

Còn nhớ cách đây 3 năm, cũng vào nhân dịp kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4), tôi tham gia vào đoàn người đi viếng mộ ông ở nghĩa trang Gò Dưa – quận Thủ Đức. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình mà nhiều cảm xúc đến như vậy. Rất đông, người già có, trung niên có, học sinh sinh viên cũng có, người bình thường có, người khuyết tật cũng có, người ở thành phố có, người ở các tỉnh khác đến cũng có, và cả người nước ngoài cũng có… Dưới cái nắng 37 độ cũng không làm họ thấm mệt, cùng nhau quây quần bên ngôi mộ của ông, cùng hát vang những ca khúc như “Nối Vòng Tay Lớn”, “Ngẫu Nhiên”, “Huyền Thoại Mẹ”, “Để Gió Cuốn Đi”…

 

Họ ở lại đến sáng hôm sau. Giữa đêm tối, họ đốt nến lung linh, đuốc sáng rực, trải bạt trên mảnh đất trống bên cạnh mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trên tay mỗi người là những tờ giấy A4 có in những bài hát của ông, người đàn, người hát. Tiếng ghi ta mộc mạc hòa cùng thanh âm đơn thuần phát ra từ trái tim, họ hát vang như chưa từng có màn đêm vây lấy. Cái đêm ấy – “Đêm Nhớ Trịnh”, gần gũi mà thân thương biết chừng nào!

 

Đâu phải tự nhiên mà những sáng tác của Trịnh Công Sơn trở thành bất hủ và được yêu thích nhất thời đại. Cũng đâu phải tự nhiên mà chỉ duy nhất dòng nhạc của ông lại được đặt bằng chính tên của mình – Nhạc Trịnh. Nhiều người gọi ông là “Bậc thầy của ngôn ngữ”, “Huyền thoại âm nhạc Việt” hay “Người nghệ sĩ tài hoa”. Truyền thông nước ngoài gọi ông là “Nhạc sĩ được yêu mến nhất Việt Nam” hay “Bob Dylan của Việt Nam”… đều có lý do cả! Bởi, dù cho thời gian có trôi đi, ông có đi vào cõi hư vô bao nhiêu năm nữa thì gia tài âm nhạc với hơn 600 bản tình ca của ông vẫn còn đó, vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ.

 

Có thể nói, hầu hết những sáng tác của Trịnh Công Sơn luôn làm người nghe thổn thức đồng cảm và ngưỡng mộ, dù ông viết về thân phận con người, về mẹ, về những người phụ nữ, về tình yêu hay những tâm tư giằng xé khác giữa cuộc đời… Và khi bài hát được cất lên, người ta lại tìm thấy bóng dáng của mình trong đó. Để rồi họ suy nghĩ ưu tư phải sống thế nào cho tốt hơn, nhân ái hơn, vì cái chung nhiều hơn, bớt đi phần vị kỷ. Nhạc của ông được viết nên từ những câu chuyện có thật, tự nhiên, cũng không phải đơn đặt hàng nên những sáng tác có gì đó rất tình, rất đời. Có những thứ bình thường quanh mình, có những vật vô tri vô giác nhưng khi xuất hiện trong bài hát của ông thì như được thổi một linh hồn vào đấy. Và chỉ cần cất lên câu đầu tiên thôi cũng cảm nhận được ông viết từ gan ruột, từ triết lý vốn sống và từ tâm hồn người nhạc sĩ.

 

Nếu chưa đủ trưởng thành để thấu hết cái hồn của nhạc Trịnh, thì những giai điệu cũng giúp cho tâm hồn người nghe được tĩnh lặng. Nghe Trịnh, để thấy con người thật nhỏ bé trước một điều gì đó thiêng liêng, vĩ đại. Mọi bon chen, xô bồ, ganh đua, đố kỵ nơi chốn trần ai đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại tình yêu là vĩnh hằng và bất diệt.

 

Nhạc Trịnh, không chỉ giúp người ta thư giãn, không chỉ mang đến những bài học triết lý nhân sinh, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận. Đâu đó trong các bài nhạc trẻ ngày nay vẫn thấp thoáng dáng “Trịnh”, như cách Phạm Hồng Phước đưa vào sáng tác của mình ở bài “Khi Người Lớn Cô Đơn”: “Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu/ Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao/ Mùi thuốc lá bay bay/ Mùi cafe sao đắng lòng…”. Hay “Dưới Hiên Nhà” của Đen Vâu: “Ta hóa thành con trẻ bỏ quên 2 mảnh đời/ Chiếc đài cũ của bố bắt đầu kêu xậm xẹt/ Lúc tắt lúc bật tiếng cô Khánh Ly như nghèn nghẹn/ Con chim ở đậu cành tre/ Con cá ở trọ trong khe nước nguồn…” Thế mới nói, nhạc Trịnh, chưa bao giờ là lỗi thời và cũng chẳng phải dành cho riêng ai.

 

Những ngày này, khắp các con đường, góc hẻm, bắt đầu vang lên các ca khúc của Trịnh để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Năm nay còn đặc biệt hơn khi đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông (28/2), Google thay đổi Doodles trên trang chủ tiếng Việt thành hình ảnh chân dung ông say mê bên cây đàn guitar. Đây là lần đầu tiên Google Doodles tôn vinh một người Việt Nam và hình ảnh này thật sự gây xúc động lẫn tự hào. Để biết rằng, nhạc Trịnh, không chỉ nhận được sự mến mộ từ những người lớn tuổi mà còn ở thế hệ trẻ tuổi, không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra khắp thế giới.

 

Năm nay, chương trình kỷ niệm 18 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng được diễn ra hoành tráng, từ ngày 30/3 đến hết ngày 7/4, tại Sài Gòn với nhiều hoạt động. Cụ thể, đêm nhạc đầu tiên với chủ đề “Gọi tên bốn mùa” được diễn ra tại Sân vận động Hoa Lư vào 30/3. Chương trình có sự góp mặt của các tên tuổi gắn liền một phần sự nghiệp với nhạc Trịnh như: Hồng Nhung, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Lân Nhã, Đồng Lan, Tấn Sơn, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh…

 

Đêm nhạc thứ 2 với chủ đề “Nhớ Trịnh Công Sơn 2019” được tổ chức tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 và 3/4. Bên cạnh những ca sĩ tên tuổi thì còn có sự góp mặt của danh ca, nhà soạn nhạc Nhật Bản Kato Tokiko – người từng biểu diễn ca khúc “Diễm xưa” bằng tiếng Nhật. Ngoài ra, trong tuần lễ kỷ niệm này còn có các hoạt động như Đêm nhạc tại đường sách Nguyễn Văn Bình vào ngày 1/4 và cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Trịnh Công Sơn trong tôi”…

Danh ca người Nhật – Kato Tokiko trình diễn trong đêm nhạc “18 Năm Nhớ Trịnh Công Sơn”

Sẽ không biết được còn bao nhiêu lần kỷ niệm, nhưng chắc chắn rằng, mỗi năm, người yêu mến Trịnh Công Sơn sẽ càng nhiều hơn. Làm sao để biết ư? Nhìn vào lượng người xem trên các trang âm nhạc sẽ thấy được điều đó. Như ca sĩ Khánh Ly từng nói: “Người hát, người sáng tác có thể đến một lúc nào đó bị lãng quên, nhưng các ca khúc thì vẫn còn mãi”. Và đúng thật là như thế, sau 18 năm ông ra đi, những ca khúc ấy vẫn vang vọng nồng nàn ở những quán cà phê hay các phòng trà hàng đêm với những giai điệu đầy thánh thiện, lúc oán hờn lãng mạn, khi thật thà chân chất, lúc trầm lắng khi bay bổng…

 

Để rồi, đến một lúc nào đó, ngồi trước những thanh âm ấy, bỗng thấy cuộc đời này có gì quý bằng được thực sự sống. Chỉ mong có thể đi hết con đường của mình, làm tròn sứ mệnh mà cuộc đời trao cho, để dù sau này, gió thổi tro bay thì cũng chẳng còn gì mà hối tiếc!

 

*Bài viết thể hiện quan điểm tác giả

 

Design| Gao

Theo: Thể Thao & Văn Hóa http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/nhac-trinh-khong-danh-rieng-ai/