MINH: Chàng trai “áo trắng quần đen” và âm nhạc… không dành cho số đông

YANG

Design| Phii

Từ “Blame” đến “I’ve Got Us”, hai năm đã trôi qua, từ một anh chàng debut trong lặng lẽ MINH giờ đây đã trở thành một trong những nghệ sĩ thế hệ Gen Z đầy tài năng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Dù mái tóc đã dài hơn (khiến cậu trông chững chạc hẳn ra) nhưng bộ trang phục “áo trắng quần đen” dường như luôn là vật bất ly thân. Tôi cược là dù bạn có tìm kiếm trên thanh công cụ Google cả ngày cũng không thể thấy nổi một tấm hình MINH khoác lên mình những bộ quần áo với màu sắc khác hơn. MINH khoái chí, bảo đấy là hình ảnh riêng của cậu. Nhiều người hỏi đùa “MINH không thay quần áo hay sao?” nhưng ít ai biết đó là cách cậu kiên định trong việc xây dựng thương hiệu của riêng mình.

 

 

Âm nhạc của MINH không thuộc về số đông. Nó đậm chất tự sự, cứ nhẹ nhàng xâm lấn trái tim người nghe rồi ở lì lại đó lúc nào không hay. Chẳng thế mà, khi thông tin về đêm nhạc riêng “The Live at Capital – MINH” sẽ diễn ra trên sân thượng một tòa nhà tại thành phố Hồ Chí Minh được công bố, không ít khán giả đã tỏ ra rất hào hứng và phấn khích. Hẳn họ đang có rất nhiều điều để chờ đợi. Có thể là chờ đợi những bài hát mà mình yêu mến, chờ đợi được hòa mình vào bầu không khí âm nhạc dịu dàng ấy hay chờ đợi trái tim mình được ủi an đôi phần. Còn MINH, chắc cũng như mọi lần, đang phấn khích để chuẩn bị lên sân khấu và mang đến cho người nghe những nguồn cảm hứng mới mẻ. Cũng giống như hôm nay, cậu đầy hào hứng để chia sẻ với tôi những câu chuyện khác nhau xoay quanh quá trình làm nhạc. Những câu chuyện miên man và bất tận.

 

CÂU CHUYỆN 1: ALBUM ĐẦU TAY VỚI MỘT “VIBE” NHẠC RẤT MỚI 

 

Tháng Mười Một năm ngoái là thời điểm mà tôi và ekip dự kiến ra mắt một EP với lead single chính là “I’ve Got Us”. Nhưng rồi với bản tính cầu toàn cứ thích thêm chỗ này tí mắm, thêm chỗ kia tí đường nên thành ra là… không xong kịp. Bản thân tôi cũng chưa thật sự hài lòng nên thôi, cuối cùng quyết định dời ngày phát hành. Để từ một dự án sản xuất EP thì nó sẽ thành một full album luôn. Sẽ là một album gồm khoảng 10 bài, hoặc có thể nhiều hơn cả con số đấy nữa. Vốn dĩ tôi là người luôn muốn kể những câu chuyện khác nhau thông qua những bài hát của mình, thế nên đây có lẽ sẽ là sản phẩm giới thiệu cho mọi người thấy một “vibe” âm nhạc rất mới của MINH: Vui hơn, tích cực hơn và nhiều màu sắc hơn.

 

Tại sao lại như thế khi mọi người dường như đã quen thuộc với chất tự sự đậm màu u sầu của MINH trong những ca khúc thì một trong những lý do là đây. Năm ngoái, tôi cũng có tổ chức mấy đêm nhạc nhỏ cho riêng mình để tích luỹ được nhiều điều như học cách tương tác với khán giả thế nào hay khuấy động sân khấu ra sao. Sau đó, tự nhiên tôi nghĩ trong đầu là “À, cần phải có những bài hát “nhiệt” hơn nữa” vì chỉ như thế thì không khí của những buổi biểu diễn trực tiếp mới phấn khích lên chứ. Nhiều lúc đọc bình luận mà các bạn khán giả để lại mỗi khi có show diễn là sẽ thấy kiểu dự đoán “sẽ là một buổi chill kinh khủng khiếp” hoặc họ sẽ hỏi “bài nào sung đâu?”. Ok thôi, thế thì tôi sẽ mang tinh thần sôi động vào trong album lần này luôn. Mọi người luôn nói với MINH là hãy sung lên đi thì bây giờ tôi mang nó đến cho các bạn đây. Tôi đã có sẵn một bài Disco/ Pop cho album rồi này rồi đấy.

 

 

Đương nhiên về tổng thể thì sẽ có cả những bài buồn và bài vui nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ mang một màu sắc rất khác. Tôi cũng sẽ làm nhiều thứ hơn với giọng hát của mình. Về quãng giọng hay cách xử lý, tất cả đều khác. Sau hai năm kể từ khi bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc này, mọi người sẽ được thấy sự trưởng thành của MINH trong phong cách âm nhạc và qua từng câu hát. Tôi chưa thể bật mí những thông tin cụ thể mà chỉ có thể tiết lộ rằng trước khi lead single và album được phát hành thì sẽ có những màn hợp tác nhất định mà mọi người sẽ được nghe. Trong album không có những bài hát tiếng Việt nhưng những single nằm ngoài album thì có thể có. Tôi cũng có nghĩ tới một gương mặt nghệ sĩ để kết hợp. Người mà tôi rất hi vọng trong thời gian tới sẽ có dịp làm việc chung dù thú thực tôi chưa biết sẽ viết gì, đó là Erik. Nhưng đó là chuyện tương lai, biết đâu đấy, bù lại thì mọi người có thể sẽ phải sốc bởi một cái tên khách mời đặc biệt trong album lần này.

 

Thường thì khi ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào đó tôi lại thích đặt suy nghĩ của mình vào những trường hợp tệ nhất. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý như vậy nên nếu kết quả không như mong muốn thì bản thân cuối cùng vẫn ổn. Kiểu “tốt thôi, sao cũng được”. Giống như đợt tôi phát hành “I’ve Got Us” cũng thế, nghĩ quanh nghĩ co mà rồi chỉ sau 12 tiếng phát hành là bài hát đã lọt vào top 5 bảng xếp hạng của iTunes. Kì vọng thấp, thành quả đạt được lại cao. Thế nên tôi nghĩ khi làm nhạc cứ để tâm lý thoải mái, đừng áp lực và cũng đừng quan tâm quá. Tôi viết tới 100 bài thì chỉ mới có 7 bài được phát hành thôi. Cứ làm trước đi rồi mọi thứ sẽ đến.

 

CÂU CHUYỆN 2: CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA MINH Ở INQ

 

Với tôi, InQ giống như một gia đình nhỏ thứ hai. Ở đây mọi người đều có những định hướng giống nhau. Mỗi ngày, cùng với Michael Choi và ban nhạc, tôi sẽ vào studio rồi viết nhạc trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Cách làm này tương tự như việc bạn đang chuẩn bị cho một liveshow thực sự vậy. Mỗi lần tập sẽ kéo dài 4 tiếng, 7 ngày trong tuần thì 5 ngày đều rehearsal. Khi vào studio thì có hai phương án. Một là tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm phần sản xuất khi đã hoàn thành xong bài hát và chỉ hỏi ý kiến của mọi người trong ban nhạc là có nên chỉnh sửa chỗ nào nữa hay không. Còn hai là tôi sẽ đi từ những bước đầu, vào buổi tập, trao đổi và bắt đầu viết một ca khúc mới. Bài hát đó nếu không dành cho mình cũng để cho người khác. Thật ra việc tập luyện ở InQ không phải kiểu trường lớp. Nói đúng hơn, nó là nơi chốn để tôi khám phá chính mình và phát triển thêm những kĩ năng vốn có.

 

Còn nhớ năm 2017 khi chuẩn bị tốt nghiệp, trong khi những bạn khác định hướng theo học đại học hoặc đi nước ngoài thì tôi lại không như thế. Lúc đó trong tay có mấy bản demo, tôi tự đi tìm phòng thu để thu âm vì nghĩ nếu không làm thì chắc sẽ hối hận suốt đời mất. Tôi tìm thấy Soul Academy và họ đưa thông tin của tôi cho Michael Choi. Mà người đầu tiên gửi những thông tin đó đi, chính là anh Thanh Bùi. Đó là một cái duyên trời cho, tôi nghĩ thực sự là vậy. Không nhiều người biết tôi từng đi thi chương trình “Giọng Hát Việt Nhí” vào năm 13 tuổi. Năm đấy anh Thanh Bùi làm giám khảo, tôi đã rất muốn vào team của anh nhưng kết cục bị rớt từ vòng đầu. Lần đó, cơ duyên nối lại, ngẫu nhiên anh nghe được mấy bài tiếng Anh của tôi rồi gửi cho Micheal Choi. Anh bảo, “giống như trên trời rơi xuống vậy”. Rồi tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp tại một chung cư. Ba tôi hồi đấy nghe xong địa điểm còn sợ tôi bị bắt cóc nên cũng đi theo để nói chuyện cùng (cười).

 

 

Thời điểm đấy Micheal Choi mới về Việt Nam và đang tìm những nghệ sĩ có thể giới thiệu ở thị trường quốc tế. Đó là điều mà tôi và anh ấy có chung suy nghĩ bởi cả hai luôn muốn phát triển và đưa hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Mặt khác, Michael Choi còn là người từng có kinh nghiệm làm việc chung với nhiều nghệ sĩ quốc tế thành công nên tôi càng cảm thấy tin tưởng hơn nữa. Khoảng mấy tháng sau buổi gặp mặt, tôi bắt đầu vào phòng thu và làm việc trong quy trình như một nghệ sĩ thực thụ. Michael Choi luôn mong muốn tôi là chính mình chứ không phải là một thứ gì đó giả tạo hoặc phiên bản nào khác trên mạng hay trên sân khấu, tất cả đều phải chân thật nhất. Tôi tự do viết nhạc và viết về bất cứ chủ đề gì mà tôi thích. Anh ấy cũng không áp đặt mọi thứ phải theo một khuôn khổ nào và tôi có thể kiểm soát toàn bộ việc thực hiện sản phẩm của bản thân. Bên cạnh đó, tôi có rất nhiều cơ hội tiếp cận và giao tiếp với nhiều nghệ sĩ giỏi khi bước chân vào InQ. Tôi luôn có suy nghĩ nếu mình muốn tiến bộ trong nghề thì mình phải học hỏi nhiều hơn từ những người giỏi và Michael Choi là một người cực kì giỏi. Một trong những điều anh ấy luôn luôn nhấn mạnh với tôi là việc làm liveshow. Michael đã làm việc chung với nhiều nghệ sĩ quốc tế nên anh ấy biết rằng để một nghệ sĩ có thể đi đường dài trong nghệ thuật thì cần phải có một liveshow cho chính mình. Vì thế tôi phải tự tập luyện rất nhiều để một ngày nào đó có thể làm được những liveshow như vậy.

 

Tôi nghĩ, những người bạn cùng trong thế hệ của mình ai cũng đều có suy nghĩ nếu đã muốn làm gì thì phải tự tìm cơ hội và bệ phóng. Về phía mình, tôi tìm thấy InQ. Là một người trung thành, nếu đã quyết định gắn bó với điều gì hay nơi chốn nào rồi thì tôi sẽ làm tới cùng với nó.

 

 

CÂU CHUYỆN 3: TỐC ĐỘ VIẾT LỜI BẰNG TIẾNG ANH KHIẾN VŨ CÁT TƯỜNG SỐC NẶNG

 

Từ nhỏ, cuộc sống của tôi luôn luôn có âm nhạc. Bé tí tuổi, ba mẹ bật nhạc Mắt Ngọc và Mây Trắng thì nhảy theo. Lớn lên chút nữa, coi “Ngày Xửa Ngày Xưa” thì mê chú Thành Lộc. Đến bây giờ thì đặc biệt yêu thích những nghệ sĩ như Taylor Swift, Lady Gaga, Julia Michaels hay Dua Lipa. Tôi muốn được giống như họ, được tự viết nhạc cho chính mình. Vả lại, tôi cũng là người ít nói và ít bộc lộ những cảm xúc của bản thân ra bên ngoài nên hiểu theo một khía cạnh nào đó, âm nhạc dường như đã trở thành phương tiện để nói ra những điều chất chứa trong lòng. Nhiều người hay hỏi sao sinh năm 2000 mà viết nhạc buồn thế nhưng tôi nghĩ con người dù ở lứa tuổi nào đều có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc khác nhau. Không phải cứ lớn lên mới biết buồn là gì mà có khi ngay từ nhỏ mình cũng đã hiểu điều đó rồi. Tôi không suy nghĩ quá nhiều khi viết nhạc, cũng chẳng bao giờ đặt nặng những việc như là hôm nay phải viết một bài thật “deep” để cho mọi người biết mình là một songwriter hay cố ép các bài hát phải đi theo hơi hướng US/UK. Mọi thứ đều rất tự nhiên, nó xuất phát từ 100% con người tôi và những cảm hứng có được từ những người nghệ sĩ mà tôi mến mộ.

 

 

Trong số những nghệ sĩ từng hợp tác, có một người cực kì trung thực và luôn đề cao sự nguyên bản giống như tôi, đó là Vũ Cát Tường. Đó là nét tương đồng ấn tượng nhất giữa tôi và Vũ Cát Tường. Mỗi câu chuyện, mỗi bài hát mà Vũ Cát Tường viết ra đều xuất phát từ những cảm xúc thật. Ai cũng biết về chuyện tôi từng tham gia trong dự án album “Inner Me” của Tường rồi nhưng nói thật, những buổi đầu tiên làm việc chung cũng khá khó khăn. Hai người mới gặp nhau thì phải tìm những điểm tương đồng, những câu chuyện chung. Lúc mới gặp tôi còn nghĩ là người đâu mà ngầu quá, chắc khó viết bài lắm đây. Nhưng mà chỉ khoảng một lúc thôi là bầu không khí bình thường trở lại, Vũ Cát Tường rất thoải mái và chúng tôi đã có thể viết ra những ca khúc rất hay. Vũ Cát Tường viết tiếng Việt rất nhanh nhưng khi chuyển qua tiếng Anh thì tốc độ của tôi có phần làm Tường bị sốc, bảo là “sao mà viết nhanh vậy”. Còn lúc tôi đưa những bài hát tiếng Việt đã viết cho Vũ Cát Tường nghe thử thì Tường chỉ nói đúng một câu “thôi, để giúp cho”. Chúng tôi đã học hỏi lẫn nhau rất nhiều.

 

Năm ngoái thì tôi còn có cơ hội làm việc với Tuimi, Trọng Hiếu, Han Sara, Bích Ngọc BN, Thịnh Suy… và khá nhiều nghệ sĩ nước ngoài. Tôi cũng có dịp gặp gỡ Mỹ Anh khi tham gia biểu diễn tại sự kiện “Lễ Hội Ánh Sáng Virtual Countdown Lights 2021”. Mỹ Anh cũng là một nghệ sĩ trẻ không chỉ viết nhạc tiếng Anh mà còn mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Hi vọng tôi và Mỹ Anh sẽ có những sản phẩm chung.

 

CÂU CHUYỆN 4: MINH Ở HIỆN TẠI

 

Tôi đã, đang và luôn luôn là một singer/ songwriter. Đó là nền tảng cơ bản của con người tôi. Đó cũng là điều đầu tiên mà tôi muốn mọi người biết đến khi nói đến MINH. Với tôi, điều đấy rất quan trọng trong việc tiến ra thị trường âm nhạc thế giới vì bản thân có thể cho những người bạn ở nước ngoài thấy là người Việt Nam cũng có thể tự sáng tác những bài hát tiếng Anh không thua kém gì nghệ sĩ quốc tế. Dù ai nói rằng việc tôi chỉ sáng tác và hát những ca khúc tiếng Anh sẽ khiến những bài hát đôi khi trở nên xa xôi với tai nghe đại chúng thì tôi cũng đành chịu. Khi tôi viết nhạc tiếng Anh thì cũng đồng nghĩa với việc tự cách xa mình khỏi thị trường âm nhạc trong nước rồi, nhưng theo chiều ngược lại thì tôi lại có cơ hội mang âm nhạc của mình đến với công chúng yêu nhạc ở những đất nước khác. Đó là lựa chọn của tôi và tôi hi vọng mình có thể làm được những điều chưa ai làm.

 

 

À, có nhiều người nói với tôi sao làm nhạc tiếng Anh mà không lấy tên tiếng Anh luôn, nghe cho nó tây. Không đâu, tôi thích cái tên của mình, tôi là người Việt mà. Một chàng trai Việt Nam mặc áo trắng quần đen (cười). Có thể coi đó là một “signature” vì hình ảnh của tôi ở trên sân khấu lúc nào cũng như vậy. Tôi bắt đầu làm điều này từ năm 2018, nhiều khi mọi người còn thắc mắc là tôi có thay đồ không. Càng nhiều người nói “trời ơi sao kì vậy” là tôi lại càng khoái và càng muốn làm. Đối với một nghệ sĩ mới như tôi, tốt nhất là hãy để người nghe tập trung vào âm nhạc và cảm nhận điều khác biệt trong đó. Khi đó, hình ảnh bề ngoài chỉ cần 1 hoặc 2 lần thay đổi gì đó thôi.

 

Trong thời đại bây giờ, rất nhiều thứ có thể trở nên viral. Định nghĩa về sự thành công hoàn toàn khác nhau theo quan điểm của mỗi nghệ sĩ. Tôi đã từng nói chuyện với nhiều người, “viral” chưa bao giờ là mục tiêu đầu tiên họ đặt ra khi thực hiện một sản phẩm âm nhạc. Ví dụ như Chillies, họ cũng đâu nghĩ “Và Thế Là Hết” sẽ thành một bài hit có sức ảnh hưởng như vậy. Âm nhạc là thế, cứ tự nhiên và dễ đồng cảm thì mọi người sẽ tìm đến thôi. Với những công cụ như Spotify hay Apple Music thì mọi người có thể nghe và trải nghiệm nhiều hơn với các thể loại hay màu sắc âm nhạc khác nhau. Không chỉ là cách nghe nhạc của khán giả Việt Nam, mà tựu chung tôi thấy mọi thứ đang dần dần phát triển rất nhanh chóng.

 

 

Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy vui hơn nhiều so với thời điểm tôi viết “Fake Happy” vào năm 2017. Nghĩ lại, lúc đó bản thân đã trải qua khoảng thời gian trưởng thành với không ít những suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ tôi muốn tạo ra một phiên bản MINH hoàn thiện hơn, tích cực hơn, viết được nhiều bài hát hơn. Tôi tin mình có đủ thời gian và không gian để làm điều đó. Biết đâu, trong 5 năm tới, tôi sẽ có thể phát hành vài EP nữa, 2 hoặc 3 album và có thật nhiều tour diễn.

 

Vâng, đó là chuyện của tương lai. Còn MINH của hiện tại, là tôi đây, chỉ muốn gửi một lời nhắn tới MINH của những tháng ngày sắp tới rằng:

 

Are you happy?”.

 

Hi vọng tôi sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Trong một thế giới âm nhạc chỉ có sự thành thật, nét nguyên bản và những nỗi u buồn.

Theo: Thể Thao & Văn Hóa http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/minh-chang-trai-ao-trang-quan-den-va-am-nhac-khong-danh-cho-so-dong/