Mew Amazing: “Hi vọng mọi người làm nhạc hiểu được khán giả họ cần cái gì và đang quá tải cái gì”

Thảo

Xuất hiện tại tập mới nhất của chương trình phỏng vấn trực tuyến “Mùa 16”, Mew Amazing có lẽ là một trong những khách mời được mong chờ nhất khi đang được nhiều khán giả dành sự chú ý nhờ những sáng tác hóm hỉnh trên TikTok, đồng thời cũng là nhân vật mang đến những chia sẻ đặc biệt hơn cả khi là một người từng đối mặt với COVID-19.

 

Nếu trước đây Mew Amazing thường được nhớ đến với vai trò nhạc sĩ cùng những bản hit như “Ừ Thì”, “Thật Bất Ngờ” hay “Sáng Mắt Chưa”, thì trong thời gian qua anh chàng này đã thu hút thêm cho mình một lượng lớn người hâm mộ khi sử dụng tài sáng tác vào việc làm… TikToker. Tuy chỉ mới tham gia nền tảng này vào đầu năm nay, nhưng nam nhạc sĩ đã cho ra đời không ít đoạn nhạc ngắn hài hước, sáng tạo và thu hút hàng triệu lượt xem. Sau một tháng gần như biến mất hoàn toàn trên các nền tảng mạng xã hội, Mew bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh và cả gia đình vừa trở về nhà sau 30 ngày chiến đấu với COVID-19 tại bệnh viện vào cuối tháng Chín vừa qua.

 

Đến với “Mùa 16” của Billboard Việt Nam, mặc dù không thể kể hết về khoảng thời gian một tháng ấy, nam nghệ sĩ cũng đã mang đến những chia sẻ chân thực, chân thành và vô cùng đáng quý về hành trình đặc biệt của mình. Lắng nghe cuộc trò chuyện sau đây, khán giả cũng sẽ được thấy ẩn sau chàng trai lầy lội có mái tóc xoăn trên nền tảng video đình đám kia lại là một Mew Amazing luôn nghiêm túc với việc làm nhạc, sẵn sàng truyền đạt những kinh nghiệm của mình trong 8 năm theo đuổi âm nhạc và những cảm hứng tích cực cho thế hệ nghệ sĩ kế tiếp. Bên cạnh đó, anh cũng hy vọng trong thời gian tới có thể tiếp tục thực hiện những dự án còn dang dở vì dịch bệnh, đặc biệt là được thấy nữ ca sĩ mà mình yêu thích có màn comeback thật bùng nổ.

 

Xem đầy đủ phần chia sẻ của Mew Amazing trong “Mùa 16” tại đây.

 

Hành trình điều trị Covid 19 trong bệnh viện: Trở thành người kết nối giữa F0 và người thân của F0

 

Khoảng thời gian đó có rất nhiều thứ xảy ra. Mew rất bỡ ngỡ khi phải chuẩn bị tất cả mọi thứ trong vòng 1, 2 ngày từ thuốc men cho đến thông tin, số điện thoại, các thiết bị hỗ trợ hô hấp… để bố mẹ bắt đầu bước vào “trận chiến” một tuần lễ. Một tuần sau đó, chỉ duy nhất có bố là trở nặng. Vì là F0 nên Mew được ở lại bệnh viện để chữa trị cùng. Đó là những ngày mà mình cảm thấy nó khác lắm, gần một tuần ở trong đó. Mew có cảm giác không hiểu tại sao nó nhanh như vậy. Tại sao có những người họ đến, họ chỉ vừa mới thấy mình ngày hôm trước, mới vài ngày thôi…

 

Lúc đó tôi khỏe nhất phòng. Nếu họ cần một ly nước, họ cần được uống thuốc hay đưa đồ ăn thì tôi có thể ở đó giúp họ. Tôi cũng kết nối cho một vài bệnh nhân với người nhà của họ. Tôi rất vui, khi bệnh nhân nghe được tiếng của người nhà thì họ cũng khá lên. Nhưng mà… (thở dài), có những lúc bệnh nhân trở nặng tôi không dám nói với gia đình. Trong khi tôi vừa nhắn tin với người nhà họ là “Sáng nay bệnh nhân ổn rồi, đừng lo nha”, thì một lát sau bác sĩ đưa họ vào phòng cấp cứu lại và họ không qua được. Tôi phải chờ đến ngày hôm sau mới dám liên lạc với người nhà, họ khóc với tôi. Tôi đứng ở giữa và cảm thấy rất khó xử. Tôi nhận “À, là một người bác sĩ, một người trong ngành y thì họ cũng có những giây phút khó xử như vậy”.

 

Mew Amazing mắc covid
30 ngày chiến đấu với COVID-19 cho bản thân, gia đình và những bệnh nhân khác đã cho Mew Amazing những chiêm nghiệm đáng quý cùng những cảm xúc chưa từng gặp trong đời.

Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác đó. Mew cũng nghĩ rằng sẽ không có cơ hội thứ hai như vậy nữa đâu. Tôi đã rất may mắn để trở thành một chỗ dựa nào đó cho người nhà và bệnh nhân. Chẳng hạn như khi họ không nói chuyện được với nhau, họ có thể nói với tôi, họ có thể khóc với tôi – một người lạ nào đó mà có thể hiểu được cả hai phía. Tôi rất trân quý những trải nghiệm đó. Tôi mong rằng không ai phải vào cấp cứu như thế nữa, không ai phải nằm phòng bệnh nặng nữa, không ai phải trải qua những gì mà bố mình hay những bệnh nhân ở đó đã trải qua nữa. Nó thực sự rất khủng khiếp.

 

Ở trong đó, tôi không nghe nhạc, âm thanh tôi nghe là tiếng “bíp bíp” của máy sinh hiệu. Ban đêm vắng vẻ thì âm thanh đó sẽ còn lớn hơn nữa. Tôi quen với cái tiếng đó đến mấy tuần lễ. Tôi cảm thấy chỉ mới có vài tuần thôi mà nó còn ám ảnh mình đến như vậy, thì những bác sĩ, điều dưỡng… phải trải qua cảm giác như thế nào nữa? Họ còn không ngủ mà… Ở đó, mọi người đều mặc áo bảo hộ, nên có một điều tiếc nuối là tôi không biết mặt ai hết. Tôi không thấy mặt ai để sau này tôi có thể gặp họ ngoài đời, có thế gật đầu cảm ơn họ. Mỗi lần họ xuất hiện, tôi đều có cảm giác họ không ngủ hay sao mà 1-2 giờ vẫn thấy họ. Có những người họ không ngủ thật, có những người ca trực của họ kéo dài lắm nhưng họ vẫn tươi tỉnh. Vậy nên tôi mới biết là “Những con người này họ siêu phàm, phi thường quá!”.

 

Trong những ngày ở bệnh viện, khi mọi người đã ngủ hết là thời điểm tôi chiêm nghiệm được nhiều thứ. Tôi ngồi nghĩ nhiều lắm, rồi thấy “Trời ơi, cuộc sống thật là đây rồi!”. Nó nhiều hơn những thứ mà tôi có thể viết ở trong nhạc của mình. Đó là lý do vì sao Mew không thể đặt bút viết một bài hát về COVID. Tại vì nó nhiều quá, nó nhiều hơn tất cả những gì mà ngôn từ có thể thể hiện. Mew nói thiệt là viết không nổi chứ không phải viết không được. Khó lắm! Cho nên nếu hỏi Mew trải qua COVID rồi thì có viết được nhạc COVID không, thì không. Nhưng nếu hỏi trải qua rồi thì có hiểu nó hơn không, thì hiểu. Hiểu nhiều lắm.

 

Mew Amazing
Mew Amazing không đặt bút sáng tác một ca khúc nào về COVID-19 vì anh nhận ra mọi thứ quá nhiều và lớn lao để có thể diễn tả bằng bất kì lời hát nào.

Chỉ hi vọng mọi người sẽ làm được nhạc đúng nơi, đúng chỗ và hiểu được khán giả họ đang cần cái gì, họ đang quá tải cái gì.

 

Khoảng 10 năm trước, tôi cảm thấy việc phải kiềm lại trong lúc sáng tác rất khó chịu. Tôi còn đổ lỗi cho khán giả và cho rằng “Khán giả không hiểu tôi, khán giả không sẵn sàng để nghe nhạc của tôi. Nhạc của tôi đi trước thời đại”. Bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi nói vậy. Đối với bản thân, tôi cần rạch ròi việc nhạc cho khán giả nghe và nhạc cho mình nghe thì vui vẻ hơn, hài lòng hơn. Âm nhạc có nhiều sứ mệnh, sứ mệnh giáo dục, sứ mệnh an ủi… Tôi bớt một chút của mình để làm ra cái nhạc mà người ta thích, người ta đồng cảm, người ta mở trên xe mỗi đêm về, nó là người bạn của người ta mỗi khi ở một mình… Nghĩ đến như vậy thì thật sự Mew muốn bớt lắm. Mew muốn bớt hết, bớt được nhiêu là bớt, để mình có thể làm được thứ âm nhạc mà ai cũng hiểu.

 

Tới giờ, người ta vẫn vào bình luận bài “Ừ Thì” trên YouTube là “Ôi bài này đã từng là một kỉ niệm của mình”, “Bài này hồi mình chia tay người yêu”, “Cảm giác như bài này chỉ mới ngày hôm qua thôi”… Nhìn thấy những bình luận này, Mew cảm thấy đó mới chính là sứ mệnh âm nhạc mà mình muốn vươn tới. Nhưng Mew cũng nghĩ một người nghệ sĩ giỏi là người sẽ biết “dụ” khán giả. Tức là khi tôi viết một bài nhạc mà người ta kiểu “Quen quá, bắt tai quá!”, trong đó có cái gì đó kì kì, lạ lạ nhưng người ta vẫn nhớ. Chuyện đó lại nằm ở cái tài mix & match của nghệ sĩ để làm sao cho nó thành một món ăn vừa lạ vừa quen, chứ không phải “Tôi không được là chính tôi, không phải là tôi”. Quan trọng là bạn biết kết hợp lại cho nó vừa lạ vừa quen thì bạn thỏa mãn được cả hai tiêu chí thôi.

 

Ngày xưa làm nhạc, tôi đo đạc, tôi quy chuẩn, phải thế này thế kia. Bây giờ hết rồi, bây giờ âm nhạc phi mực thước. Âm nhạc nào đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng cảm xúc là âm nhạc hay, vậy thôi. Đúng thời điểm này, tâm hồn tôi dành cho những lời ca “rẻ tiền”, ví dụ vậy. Hay đúng thời điểm này, tâm hồn tôi dành cho những lời lẽ “ba xu”. Nhưng đúng thời điểm kia, tự nhiên tôi cảm thấy tôi sang trọng, tôi muốn một thứ âm nhạc lộng lẫy hơn. Khi nghĩ được như vậy, tôi cảm thấy mình hết phán xét được ai nữa. Chỉ hy vọng tất cả mọi người sẽ làm được nhạc đúng nơi, đúng chỗ và hiểu được khán giả họ đang cần cái gì, họ đang quá tải cái gì. Khán giả cũng là những người nghe nhạc có ý thức, chứ không phải mình đưa cái gì họ nghe cái đó đâu. Họ biết chê đấy.

 

Mew Amazing
So với ngày xưa, Mew Amazing của hiện tại đã không còn quá cứng nhắc, quy củ hay tự giới hạn bản thân trong việc sáng tác nhạc.

Quan điểm về nhạc “ba xu” và những giá trị của nghệ sĩ 

 

Mọi người để ý nhạc của Mew ngày xưa cầu kì lắm, kiếu “Nhạc của tôi không được có những lời lẽ như văn nói như vậy, không được phép viết văn nói trong lời ca như vậy”, nên tôi viết những thể loại như bài “Bác Làm Vườn Và Con Chim Sâu” chẳng hạn, một bài hát mà Mew nghĩ mọi người vẫn còn nhớ và vẫn còn thích. Nhưng bây giờ tôi nghe lại thì thấy “Cái gì vậy? Tui viết cái gì vậy trời?”, kiểu vĩ mô lắm. Sau đó, tôi nghĩ lại thì thấy không được, cái vĩ mô này nó không chạm tới mọi người, người ta không hiểu. Tôi không cần sự thừa nhận về học thức từ mọi người nữa, tôi sẽ làm mọi người thừa nhận tôi vì mọi người thấy được đồng cảm. Có thể bây giờ tôi trở thành “ba xu” rồi, nhưng mà kệ, người ta thích là được.

 

Như Mew cũng hay nói, người ta không thích cái gì đó “ăn liền” nhưng Mew cảm thấy “ăn liền” vẫn có giá trị nếu như nó đủ hot. Một video 30 giây vẫn hot, cuộc sống quá bận rộn rồi, không thể nào bắt người ta xem những cái clip 4-5 phút, quá mệt mỏi. Giờ tôi chỉ cần 30 giây, cho tôi 30 giây đi rồi tôi sẽ làm bạn bất ngờ. Còn nếu đã nói đến giá trị của một nghệ sĩ thì vẫn nên tính tới những thứ cầm được, nắm được, nghe được, thấy được lâu dài, đó là những album, những single, những màn trình diễn. Tất cả những thứ đó đến giờ nó vẫn bất biến.

 

Mỗi thời người ta yêu cầu một thẩm mỹ âm nhạc khác nhau, nhưng mà đã là một nghệ sĩ thì mình phải biết hết. Mình phải làm chủ ngòi bút của mình. Cái mà Mew nghĩ là mọi người thích ở Mew là sự bất ngờ trong ca từ và câu chuyện mà Mew kể. Bối cảnh câu chuyện mình kể ra nó phải là mình, nó phải có dấu ấn của mình, đừng bị rập khuôn vào mực thước, con chữ mà người khác đã dùng. Như Hứa Kim Tuyền chẳng hạn, viết nhạc rất liên quan đến Sài Gòn. “Giữa Đại Lộ Đông Tây” là một bài hát mà Mew cảm thấy là “À, nếu đã nói tới Sài Gòn thì sẽ nói tới những con đường ở Sài Gòn. Người ta sẽ không bao giờ quên được nhạc của Tuyền”. Rõ ràng Tuyền đã có dấu ấn riêng trong việc đó, nghe vài bài là biết nó đã định hình được cho mình một phong cách không ai lẫn vô được.

 

Mew cũng vậy, Mew nghĩ rằng cái mọi người thích ở mình là sự mới mẻ trong việc kể một câu chuyện cũ. “Thật Bất Ngờ”, “Sáng Mắt Chưa”, “Ừ Thì”… những câu chuyện cũng chẳng mới đâu, nhưng cách mình nhìn vào đó nó mới, bối cảnh mình kể nó mới, thái độ của mình với câu chuyện đó nó mới. Tôi luôn khuyên khích các bạn là thay vì tả cảnh thì hãy tả cảm giác đi. Bạn có cảm giác gì, bạn đang ở đâu… thì bạn kể về việc đó đi. Như vậy nó sẽ có dấu ấn của riêng mình hơn.

 

Mew Amazing
Với Mew Amazing, nghệ sĩ là phải làm album và thể hiện được dấu ấn của riêng mình trong âm nhạc.

Ngọn lửa từ một Millennial tiếp nối cho các nghệ sĩ Gen Z

 

Một nghệ sĩ nên biết mình làm gì. Có thể họ không biết cách để thổi một cây kèn, nhưng họ nên biết cây kèn thổi điệu nào là hay. Có thể họ không biết đánh đàn, nhưng họ nên biết nói với người đánh đán rằng tôi cần đánh giai điệu nào cho hay. Trúc Nhân là một người làm được như vậy. Trúc Nhân không biết thổi kèn, không biết đánh đàn, không biết sản xuất các thứ… nhưng Trúc Nhân là ví dụ điển hình của người nghệ sĩ biết tham gia vào quá trình làm nên một sản phẩm như thế nào. Cho nên mọi người thấy các sản phẩm của Trúc Nhân rất là “Trúc Nhân” dù được làm bởi một ekip lớn. Nhiều người làm với nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng Trúc Nhân biết gom những cái hay của người này người kia để tạo thành một thứ của Trúc Nhân. Mew nghĩ đó là việc mà các bạn Gen Z rất muốn học hỏi thêm.

 

Tôi thấy Gen Z làm nhạc rất may mắn, vì các bạn được tiếp cận với quá nhiều thứ, các bạn “bắt trend” rất lẹ. Thế giới có gì, các bạn có cái đó. Ngày xưa Mew tiếp cận với âm nhạc là lúc mới có mạng ADSL, trước đó muốn nghe nhạc là phải cắm điện thoại Dial-up, tức là việc tiếp cận với âm nhạc Việt Nam lẫn quốc tế rất khó khăn. Mew có nói với các bạn trẻ hơn là làm cái gì thì cũng không được quên tiền nhân: “Mấy đứa là Gen Z, mấy đứa tiếp cận âm nhạc thế giới, mấy đứa nghe nhạc Tây, nhạc Tàu, mấy đứa nghe Cardi B, Nicki Minaj… nhưng mấy đứa không được quên rằng nền tảng của âm nhạc Việt Nam nằm ở đâu. Là Phạm Duy, là Trịnh Công Sơn, là Dương Thụ, là Quốc Bảo… Tất cả những nghệ sĩ này họ làm nên dòng nhạc nhẹ của Việt Nam từ xưa đến giờ. Mấy đứa phải biết tên, mấy đứa phải nghe nhạc của họ, mấy đứa phải biết rằng ngày xưa người ta đã có tinh hoa gì, đã có đóng góp gì cho âm nhạc. Mấy đứa phải biết trân trọng kho tàng tiếng Việt của mình. Khi mấy đứa kết hợp nó với hơi thở mới của phương Tây vẫn không được mất sự hay ho của tiếng Việt mà tiền nhân của mình đã làm được thì đó là điều tốt”.

 

Bây giờ gặp Gen Z là tôi lại hỏi “Biết Trịnh Công Sơn là ai không? Biết Phạm Duy là ai không? Nghe nhạc Phạm Duy chưa? Có nghe nhạc Dương Thụ chưa? Có biết Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung không?”… Có thể Gen Z họ không nghe nhiều, nhưng mình là một Millennials có tiếp cận với những âm nhạc đó nên nhiệm vụ của mình là cho mọi người nghe. Đó là một sự tiếp lửa. Mew được tiếp lửa từ thế hệ trước thì giờ Mew sẽ tiếp lửa cho thế hệ sau. Mew cũng có một vài dự án với vài nghệ sĩ trẻ. Mew nghĩ là mình sẽ gắn bó với nhiều nghệ sĩ trẻ hơn trong thời gian tới.

 

Mew Amazing
Là một người thuộc thế hệ Millennials, Mew Amazing không ngừng nhắc nhở lớp nghệ sĩ Gen Z trân trọng tinh hoa, thành tựu của những người đi trước và nên biết rõ mình muốn làm nhạc như thế nào.

Ngành công nghiệp âm nhạc bây giờ là dành cho tất cả mọi người. Ai có đủ đam mê, đủ sức hút, đủ tài năng thì cứ thể hiện. Đúng là việc được kí với một hãng đĩa, được “rót tiền” vào đầu tư là một câu chuyện trong mơ với tất cả nghệ sĩ, nhưng đó không phải là con đường duy nhất. Bạn có thể trở thành một nghệ sĩ Indie cũng được, một nghệ sĩ tự thân cũng được. Miễn là tài năng của bạn đủ, sức hút của bạn có, thì bạn sống được với nghề. Dĩ nhiên cỗ máy công nghiệp âm nhạc vẫn luôn luôn mạnh vì nó có tiền, có đầu tư. Ngày xưa cách đây khoảng 10 năm, kiếm đỏ mắt cũng không tìm ra được một kênh nào cho mình tự phô diễn trên đó, phải nhờ vào các cuộc thi, nhờ vào chuyện lên báo chí. Bây giờ các cuộc thi và báo chí vẫn có sức nặng, nhưng bạn cũng đã tự chủ động được việc đưa âm nhạc của mình ra ngoài. Đó là cái được nhất của các nền tảng hiện giờ.

 

Mew Amazing
Sau khi sắp xếp lại cuộc sống và công việc, Mew Amazing sẽ trở lại với những dự án đang ấp ủ như sản xuất album cho Thu Minh hay làm nhạc cho Trúc Nhân trong thời gian tới.

Bây giờ cảm giác như mọi người ra nhạc để viral, không chỉ nói riêng ở Việt Nam mà thế giới cũng vậy. Kiểu như họ ra một bài có 2 phút, 2 phút rưỡi, viral được trên Tiktok là xong. Như vậy cũng không sai, single (đĩa đơn) là một cái que thử an toàn để thử nghiệm thị trường xem nó có đang ổn định để mình làm tiếp những thứ táo bạo hơn hay không. Chỉ là tôi thấy một album thì nó trù phú hơn, nghệ sĩ họ có nhiều đất để thể hiện hơn. Mew có một điều đề ra trong sự nghiệp đó là ở cái tuổi này thì Mew nên đứng ra sản xuất album cho một nghệ sĩ nào đó. Ngoài việc chỉ viết những bài solo cho ca sĩ, tôi muốn được là một phần của cả một ý tưởng lớn trong sự nghiệp của họ.

 

Mew cũng đang sản xuất album cho chị Thu Minh rồi, nhưng vì dịch nên album đó cũng đang bị hoãn lại và có nhiều thay đổi. Hy vọng là chúng tôi có thể tiếp tục làm album đó sớm cũng như làm thêm album cho những nghệ sĩ khác. Mong rằng sắp tới nữa sẽ là Trúc Nhân. Trúc Nhân cũng đang ấp ủ nhiều thứ lắm rồi, hy vọng là sẽ có dịp để hai anh em gặp nhau và trò chuyện kĩ hơn. Thực ra Nhân và Mew cũng đã làm việc qua 2 sản phẩm solo rồi, mà Mew thì thích nghệ sĩ phải có album… Mà thôi, nói chung lời khuyên cho mọi người trong tháng Mười này là: Mọi người cứ thoải mái nghe Adele đi! Adele sẽ thống lĩnh các bảng xếp hạng ít nhất từ bây giờ đến cuối năm. Cho nên mọi dự định của các nghệ sĩ khác mọi người quên đi nha!

 

Lời động viên từ một người từng “đánh nhau” với COVID

 

Nói cho mọi người không sợ con COVID này nữa thì cũng không đúng, tại vì nó nguy hiểm thiệt. Vậy nên hãy sợ để luôn luôn nhớ 5K. Nhưng mọi người cần có niềm tin rằng mình sẽ thắng nó, thì mình sẽ thắng nó thôi. Lỡ xui có bị thì vẫn sẽ có cộng đồng giúp đỡ. Mew sẽ không vượt qua được cuộc chiến này nếu như không có những người bạn, sự giúp đỡ của những cộng đồng, những nhóm mà Mew đã tham gia. “Bình thường mới” có thể sẽ khó khăn nhiều lắm, nhưng Mew tin rằng cũng sẽ có nhiều sự lạc quan và sẽ vượt qua hết thôi vì bây giờ y tế có kinh nghiệm rồi. Y tế Việt Nam giỏi lắm! Thiệt, gì cũng qua.

 

Cảm ơn Mew Amazing về phần trò chuyện trên!

Theo: Thể Thao & Văn Hóa http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/mew-amazing-hi-vong-moi-nguoi-lam-nhac-hieu-duoc-khan-gia-ho-can-cai-gi-va-dang-qua-tai-cai-gi/