Katori Walker khẳng định không chạy theo hit mà chỉ muốn nuôi dưỡng tâm hồn khán giả

Haru

Nam rapper Katori Walker đang được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ trở thành “sát thủ” lời nhạc tiếp theo bước ra từ California. “Tôi muốn mang tới cho các bạn một thứ gì đó nhiều hơn là những ca từ bùi tai, như để nuôi dưỡng tâm hồn các bạn chẳng hạn”, anh chàng tâm sự.

 

Sau khi mở màn thành công cho tour diễn “Smile, You’re On Camera” của rapper Vince Staples hồi đầu năm 2019, Katori Walker đã phát hành dự án thứ ba – EP “Stubborn” vào cuối tháng Ba vừa qua. Đây được coi là sản phẩm gây xúc động mạnh nhất của anh tính đến thời điểm này, bàn từ chủ đề vĩ mô tới vi mô, từ Tổng thống Donald Trump cho đến nỗi lo lắng kể từ sau cái chết của người em trai. Katori cho biết: “Mỗi ca khúc trong đó đều có  tính âm và dương, giống như cuộc chiến bên trong bản thân bạn vậy”.

 

Cái tên Katori Walker bắt đầu được chú ý sau khi phát hành video đầy ám ảnh cho single “Ormoni” – tên cậu em trai bị sát hại trong buổi lễ của một người bạn đã khuất. Sau thảm kịch này, nam rapper nói rằng bản thân đã thay đổi khi biết tin mình sắp làm cha của một đứa bé. “Tôi thực sự tin con gái nhỏ đã cứu rỗi đời mình. Tôi biết tin bạn gái đang mang thai ngay trước khi Ormoni qua đời. Từ đỉnh điểm cao nhất cho tới tận cùng thấp nhất, tôi đã sử dụng nỗi giận dữ đó để nạp cho cỗ máy của bản thân”. Sau khi cho ra mắt EP “Stubborn”, Katori sẽ tiếp tục gửi tới khán giả album phòng thu đầu tay.

 

MV “Ormoni” – Katori Walker.

 

Ai là người có ảnh hưởng về âm nhạc nhiều nhất tới bạn khi lớn lên ở Pasadena, California?

 

Tôi trưởng thành trong một gia đình nghệ sĩ. Cha là một DJ và nhà sản xuất âm nhạc, sở hữu một phòng thu trong nhà xe. Việc thường xuyên nhìn thấy những rapper và ca sĩ ghé thăm thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi làm nhạc. Đầu tiên, tôi bắt đầu sản xuất rồi sau đó cùng với người anh sinh đôi và em trai lập một nhóm rap tên là OG3.

 

Lớn hơn nữa, một vài nghệ sĩ tôi yêu thích được cha mời về nhà. Một trong số họ là Mr. X – người đã dạy tôi rap. Cách mà anh ấy viết nhạc rất độc đáo: mở đầu từ phía bên phải trang giấy rồi đổ dần sang bên trái, hệt như một cái kim tự tháp ấy. Đó là lối viết sáng tạo nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã bị thôi miên và cố gắng trở thành phiên bản nhí của anh. Mr. X đã giúp định hình tôi với tư cách nghệ sĩ của ngày hôm nay. Bây giờ, những người có tác động lớn tới âm nhạc của tôi là Kendrick Lamar, J. Cole. Big K.R.I.T., Drake và nữ ca/ nhạc sĩ Lauryn Hill.

 

Đầu năm nay, tôi có thấy bạn viết trên Twitter rằng: “Tôi không cố gắng tạo hit nữa mà sẽ tạo ra những thứ thực thụ vì nó sẽ tồn tại lâu hơn”.

 

Ngày nay có quá nhiều thứ được sản xuất ra nhưng thiếu tính nghệ thuật. Tôi không định thiếu tôn trọng với nghệ sĩ nào nhưng có cảm giác nhiều người thậm chí còn chẳng buồn cố gắng nữa còn công chúng thì sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Tôi muốn thưởng thức nghệ thuật nhiều hơn.

 

Có những nghệ sĩ tạo ra những thứ phi thường nhưng cũng còn nhiều người mải miết chạy theo cuộc đua tạo hit hơn là dồn lực vào một sản phẩm chất lượng. Tôi nhớ hồi nhỏ mình đã từng chạy tới cửa hàng để mua được album “Tha Carter III” của Lil Wayne. Album gần nhất tôi thực sự xem là của Boogie. Nó khiến tôi xao động một cách rõ ràng. Giờ thì tôi sẽ không làm thứ âm nhạc nhất thời chỉ cho hiện tại nữa.

 

Về những nghệ sĩ cực kỳ giỏi tạo hit, tôi là fan của Post Malone. Anh ấy thực sự là “cỗ máy tạo hit”, thế rồi tôi nghĩ tới những nghệ sĩ làm nhạc có thể vượt qua cả một thế hệ, làm ra những bài hát chạm tới tâm hồn các bạn. Tôi không muốn người ta chỉ gật gù đầu khi nghe một giai điệu hay. Nhiều tên tuổi đã nổi tiếng nhanh chóng và lụi tàn cũng nhanh như vậy là bởi họ chơi trò đuổi bắt, không nghiêm túc. Theo tôi, đều là con người, chúng ta sẽ thèm khát gì đó ngày một nhiều hơn. Riêng tôi thì muốn mang đến một thứ âm nhạc không chỉ vừa tai mà còn nuôi nấng tâm hồn bạn.

 

Điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn khi mới bắt đầu thu âm EP “Stubborn”?

 

Đây là sản phẩm đầu tiên tôi thu sau “Ignorance”. Tôi đã thu âm trong hai tuần diễn ra lễ hội Coachella. Cùng với hai producer đến từ London là Jordan và Danny, chúng tôi đã thuê một căn phòng và biến phòng ngủ thành phòng thu với những ống nhựa và chăn. Chúng tôi ở đó làm nhạc từ thứ Hai tới thứ Sáu và tham gia Coachella vào cuối tuần. Sự sáng tạo của lễ hội này đã tạo cảm hứng cho dự án.

 

Tại sao bạn lại đặt tên cho EP này là “Stubborn”?

 

Mỗi ca khúc trong dự án đều có tính âm và dương. Chủ đề xuyên suốt EP là sự bướng bỉnh, kiên quyết (stubborn). Tôi đủ cứng cỏi để nói ra gì đó nhưng bản thân không phải là một người hoàn hảo. Nó giống như cuộc chiến diễn ra bên trong mình vậy. Tôi ương ngạnh không chịu nghe những giai điệu hiện nay. Trong EP này, chẳng có giai điệu trap bắt tai nào cả vì tôi không chạy theo hit.

 

Hãy dẫn tôi đi khám phá sự sáng tạo trong ca khúc “Run” nhé! Nó có gì đó thật nổi bật.

 

Tôi muốn nói về những thứ mà người ta sợ hãi. Mọi người đều muốn nói về Donald Trump. Chúng ta nghĩ tới những người có thành kiến về ông ấy nhưng họ đã không bỏ phiếu. Tôi cũng nghĩ về việc phải lo sợ nhiều thế nào khi là một người da màu. Bạn phải sợ chính bản thân mình, bạo lực và nhiều thứ khác. Vậy nên tôi cảm thấy muốn chạy trốn nhưng chạy đi đâu bây giờ?

 

MV “Run” – Katori Walker.

 

Bạn đã phải đối phó với tình trạng lo lắng trong khoảng thời gian bao lâu?

 

Tôi phải chịu đựng nỗi lo lắng rất nhiều từ sau khi em trai qua đời. Khoảng hai tháng sau khi thằng bé mất, tôi bị đau tim lần đầu tiên khi ở trong một cửa hàng. Tôi chỉ đang đi bình thường thôi và cũng chưa ăn gì. Lúc ấy tôi đang làm tài xế và uống rất nhiều cà phê. Bỗng dưng cả người đổ rạp xuống và tôi không thể đi hay nói gì được nữa, chỉ chậm rãi cố di chuyển, cảm giác như sắp bị lên cơn đau tim. Một người phụ nữ nhìn tôi như thể con nghiện và nghĩ tôi bị điên. Tôi không dùng chất gây nghiện và cũng hiếm khi uống rượu. Sau đó, tôi bước chậm tới tiệm cà phê xin nước uống, nghĩ rằng mình sắp bị đau tim rồi chết. Ngay khi được uống nước, tôi bình tĩnh lại và tới gặp 4 bác sĩ khác nhau vì tin có gì đó không ổn với mình. Tất cả đều nói đó chỉ là chứng lo lắng và cho tôi vài dụng cụ hỗ trợ sức khỏe.

 

Trong lúc viết bài “Anxiety”, tôi đang bị chứng lo âu. Ba người chúng tôi ở lại thành phố Palm Springs 4 tuần, hai tuần đầu là Coachella, đây đang là tuần thứ ba rồi. Tôi đã không mở lòng và nói về chứng bệnh này với hai producer kia. Chẳng hiểu sao mình vẫn có thể vượt qua được dù tôi cảm thấy nơi tim vẫn bị đau. Đó là lý do tôi sáng tác nó. Đoạn đầu tôi tự hỏi về mục đích của cuộc đời, phần sau là việc làm thế nào để trở thành một người cha tốt hơn. Tôi nhận ra rằng mục đích chính là để thương yêu. Rồi tôi vượt qua được sự lo lắng, biết mình cần phải làm gì. Với những dụng cụ y tế hỗ trợ, tôi đã có thể kiểm soát căn bệnh, hiểu về nó rõ hơn.

 

Có phải những tình huống nhất định vẫn có thể đem đến cho bạn nhiều nỗi lo?

 

Khi tôi phải làm những việc lớn lao hơn như quay video, tôi lo lắng cực độ mặc dù đó là việc tôi thích làm chứ không phải đứng trên sân khấu. Quá trình quay MV rất phấn khích nhưng cũng có đủ chuyện xảy ra. Những video tôi làm là những sản phẩm được tạo ra từ 50 thành viên trong ekip và tôi tự chỉ đạo tất cả MV của mình.

 

Trong ca khúc “Roll On”, bạn trải lòng về việc mình không thật “cool” ở trường cấp ba, đẩy bạn tới những suy nghĩ muốn tự tử.

 

Giờ nhìn lại nó mới thấy thật nông cạn. Ở trường trung học, trở nên nổi tiếng và mặc đồ đẹp là điều rất quan trọng. Được chú ý trong đám đông là một chuyện lớn lao và tôi nhận ra mình không được như thế. Bạn muốn được mọi người biết tới và mang những đôi giày “cool” nhất. Tôi phát điên khi thấy những cậu chàng bảnh chọe khác bên cạnh các cô gái xinh đẹp. Tôi và các anh em trai của mình kém may mắn hơn, chỉ sở hữu vài đôi giày giá rẻ và mấy chiếc quần jeans tương tự.

 

Tôi đã cố gắng yêu bản thân mình nhưng vẫn thấy chán ghét và mất kiên nhẫn đến mức từng nghĩ đến việc tự sát. Lúc này, tôi muốn nói về việc đó. Thực sự là một quãng thời gian khó khăn! Tôi vẫn luôn nghe chuyện về những đứa trẻ tự tử dẫu rất hạnh phúc và có thể thấu hiểu chính xác chúng cảm thấy gì. Khi trưởng thành, tôi sẽ không bao giờ giết mình vì những thứ như vậy nhưng lúc còn trẻ con, đó là những điều to lớn nhất thế giới. Một giáo viên đã từng nói với lớp tôi rằng: “Tự tử là giải pháp vĩnh cửu cho một vấn đề tạm thời”. Ngay khi nghe được câu đó, những ý nghĩ kia liền biến mất.

 

 

Chuyến lưu diễn bạn cùng đi với Vince Staples đã diễn ra như thế nào? Anh ấy có đưa ra cho bạn lời khuyên nào trong suốt hành trình không?

 

Tôi không biết anh ấy ngoài đời nhưng đã cùng trình diễn chung một thời gian. Vince không cho tôi nhiều lời khuyên bằng lời nói mà tôi học hỏi cách làm của anh trong tour diễn. Không chơi đùa gì, anh ấy rất nghiêm túc trong công việc. Vince Staples biểu diễn, thực hiện show và rồi trở về nghỉ ngơi. Chẳng có đêm nào anh không ra ngoài và khuấy động sân khấu.

 

Khán giả có thể trông đợi điều gì từ album đầu tay của bạn? Tôi nghe nói là album sẽ so sánh sự tương đồng giữa cuộc đời bạn và người em quá cố – Ormoni.

 

Đúng vậy. Hãy nhìn cách tôi kết thúc trên sân khấu còn thằng bé chấm dứt cuộc sống dưới nấm mồ và đây chính xác là điều dẫn đến những thứ khác. Chúng tôi học cùng một trường cấp ba, chơi cùng môn thể thao.

 

Trước khi sống với cha, tôi và em trai đã được nhận nuôi từ khoảng 5 đến 9 tuổi. Họ chia rẽ tất cả anh chị em trừ tôi và Ormoni. Tôi cảm thấy mình cần phải bảo vệ em ấy. Quá đau đớn khi thằng bé qua đời và tôi thấy mình thật thất bại khi là anh trai. Giờ đây, phần lớn âm nhạc của tôi là dành cho những người đã mất đi ai đó mà cảm thấy mình đã có thể làm được nhiều hơn. Nhìn cha bật khóc trong tang lễ đã tác động tới tâm can tôi. Cái chết của em trai phải mang ý nghĩa nào đó và tôi sẽ biến nó thành một điều có nghĩa.

 

Video “Ormoni” lột tả những hơi thở cuối cùng của em ấy. Ngày 06/01/2017, nó đang ở buổi lễ của người bạn thân của anh trai sinh đôi của tôi. Kẻ đã giết người bạn đó đã quay lại và nổ súng. Em trai tôi và một người nữa chết còn nhiều người khác bị thương nặng. Sau đó, em trai nhỏ hơn của tôi – Charles khi đang thắp nến cho Ormoni cũng đã bị bắn nhưng may mắn là vẫn còn sống sót.

 

Hai sự kiện liên tiếp đẩy tôi vào một nơi tăm tối. Mặc dù chọn âm nhạc nhưng tôi đã lớn lên trong bạo lực. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã biết bạn gái mang thai. Điều đó và cô con gái bé bỏng đã cứu đời tôi. Suýt nữa tôi đã phạm tội giết người để trả thù và phải đi tù. Như vậy, mẹ tôi sẽ mất một đứa con và thêm một đứa nữa chôn cuộc đời trong tù, còn tôi thì không muốn làm vậy với gia đình mình. Ngoài ra, âm nhạc cũng chính là thứ đã cứu rỗi và xoa dịu cuộc đời tôi tránh khỏi những lựa chọn sai lầm.

 

Bạn có mời nghệ sĩ nào hợp tác trong album lần này không?

 

Tôi cảm thấy mục đích của EP này là để đánh tiếng cho tên tuổi mình. Nhiều nghệ sĩ tôi muốn hợp tác đã biết Katori Walker là ai, trong đó có Kendrick Lamar, Big K.R.I.T. và J. Cole. Tôi ổn với việc tự mình làm hết nhưng sẽ rất tuyệt nếu được bắt tay với một trong số họ. 

Theo: Thể Thao & Văn Hóa http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/katori-walker-khang-dinh-khong-chay-theo-hit-ma-chi-muon-nuoi-duong-tam-hon-khan-gia/