img-1

“TÔI MUỐN LÀM NHỮNG ĐIỀU KHÁC BIỆT VÌ KHÁN GIẢ VIỆT XỨNG ĐÁNG CÓ MỘT NỀN ÂM NHẠC ĐA DẠNG”

Thông thường, người ta chỉ chú ý đến những gì mắt thấy tai nghe và dễ dàng tiếp nhận nếu cảm xúc đó chạm đến tầng đầu tiên trong tâm hồn họ. Tương tự với các sản phẩm âm nhạc, bản thân ca khúc và người thể hiện sẽ được ghi nhớ ngay lập tức trong tâm trí khán giả, nhưng quá trình hoàn thiện của cả một ekip thì lại không được quan tâm nhiều. Họ là những nhà sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm, người định hướng phong cách thời trang hay những nhiếp ảnh gia… Tài năng của nghệ sĩ cộng hưởng với tư duy sáng tạo mạnh mẽ của tất cả những người cộng sự ở các vị trí vừa kể trên đã đưa đến cho công chúng yêu nhạc những sản phẩm chỉn chu và đạt giá trị nghệ thuật nhất định. Cùng với chuyên mục “Backstage”, Billboard Việt Nam hi vọng sẽ có nhiều hơn những cơ hội được trò chuyện với những nhân vật như thế và tìm hiểu các câu chuyện thú vị ở những tầng cảm xúc khác nhau. Để ít nhiều, khán giả có thể biết được rằng, ẩn chứa đằng sau sự hào nhoáng của sân khấu, các màn trình diễn hoành tráng, sự kiện xa hoa và cả sự thành công của các tên tuổi nghệ sĩ đình đám… là những con người thầm lặng.

Và ở số đầu tiên của chuyên mục “Backstage”, các độc giả của Billboard Việt Nam sẽ đến với cuộc gặp gỡ với một nhạc sĩ/ nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi được yêu thích nhất nhì hiện nay: Hứa Kim Tuyền. Sở hữu những bản hit ấn tượng, “phủ sóng” thị trường bằng các dự án âm nhạc, được đề cử trong những hạng mục quan trọng tại các lễ trao giải uy tín… đó có thể được coi là nét phác thảo sơ khởi về bức tranh chân dung về Hứa Kim Tuyền mà chúng tôi muốn vẽ nên thông qua bài viết này. Một bức tranh tươi sáng với những nét màu rực rỡ nhất. Để khi các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi, sẽ không chỉ biết thêm về con người của Hứa Kim Tuyền mà còn cảm thấy “có niềm tin vào cuộc sống và nhìn mọi thứ theo những khía cạnh tích cực hơn”.

Thời điểm này, nhắc đến Hứa Kim Tuyền thì chắc không thể không nói tới sự thành công của chương trình “Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân”.

Đối với tôi, “Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân” chính là một cú liều. Từ trước đến giờ tôi chỉ viết rồi sản xuất nhạc thôi còn để làm giám đốc âm nhạc, tập luyện hát live, tập với ban nhạc, rồi dựng bài, phối khí bằng nhạc cụ thật… thì câu chuyện lúc đó lại là một bài toán rất khó. Thời điểm thực hiện chương trình với tiến độ rất gấp rút cũng trùng với đợt tôi phải làm khá nhiều bài hát cho ca sĩ, làm nhạc cho nhãn hàng… phải nói đó quả là một chuỗi ngày dài không biết nghỉ ngơi là gì. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi nhận ra mình là một người rất chịu khó tìm tòi và cố gắng. Chỉ cần đủ tập trung thì tôi có thể làm được cả những thứ mà bản thân đã từng nghĩ đó là điều không thể. Bên cạnh việc mở ra thêm những cơ hội về danh tiếng cũng như độ nhận diện với khán giả, chương trình này còn giúp não bộ của tôi như được đẩy lên một “level” mới. Không những “mở khoá” khả năng làm được nhiều thứ mà còn bắt đầu “đa nhiệm”, tức là làm nhiều việc cùng một lúc.

Thật ra tôi nghĩ có thể sẽ tiếp tục ra thêm một ca khúc cho bản thân mình hát trong chương trình “Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân”. Điều đó sẽ giống như việc tạo nên thương hiệu riêng của Hứa Kim Tuyền vậy. Cứ tập cuối cùng của mỗi mùa phát sóng là tôi sẽ ra mắt một bài hát mới để cho mọi người hào hứng và chờ đón nhiều hơn. Giá trị của chương trình là nó sẽ trở thành nền tảng để mọi người đưa đến với những bài hát mới và tạo ra được những bản hit về lâu về dài.

Vậy tính ra sau khi tham gia chương trình thì Tuyền cũng “lời” quá rồi.

Được nhiều lắm, có mất gì đâu (cười). Chương trình này không chỉ giúp cho riêng tôi mà còn giúp tất cả các nghệ sĩ tham gia nữa. Họ có một sân chơi để thể hiện khả năng hát live của mình, điều mà trước giờ ít chương trình nào đem đến được bởi thường thì họ chỉ làm khách mời hát một, hai bài chứ không có không gian thực sự thuần túy về mặt âm nhạc. Từ Hoà Minzy, Anh Tú, chị Văn Mai Hương, chị Uyên Linh… tất cả những ai từng tham gia đều có được những dấu ấn riêng rất lớn trong “Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân”.

Mọi người thích nghe Hòa Minzy hát “Đêm Lao Xao” nhiều hơn, “Giữa Đại Lộ Đông Tây” là sự trở lại rất ngoạn mục của chị Uyên Linh, và “Sài Gòn Đau Lòng Quá” có một sức sống rất mạnh mẽ sau khi ra mắt. Tôi nghĩ một chương trình có 50 bài mà được 5 bài hát tạo nên sức ảnh hưởng và 30 clip trên 1 triệu view thì đó là thành công rất lớn.

Với độ “nhạy” của một “hit-maker”, bạn có thường phán đoán trước độ viral của một ca khúc khi nó được tung ra thị trường không?

Điều này tương tự như một “giác quan” của tôi trong vai trò là nhà sản xuất âm nhạc. Dựa vào giai điệu và thông điệp của bài hát, tôi có thể đoán được khoảng bao nhiêu phần trăm bài đó có thể “thắng” trên thị trường. Ngoài ra, chuyện một ca khúc có thành hit hay không nó còn phụ thuộc vào tính thời điểm nữa. Có những bài hát phải ra đúng thời điểm thì mới hot. Ví dụ như bài “Giữa Đại Lộ Đông Tây” được ra mắt trong lúc mọi người đang tập trung vào chương trình “Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân”, chị Uyên Linh lâu rồi mới xuất hiện ở một chương trình truyền hình thực tế và bản thân bài hát cũng tốt nữa. Nhờ “thiên thời địa lợi nhân hoà” như vậy mà nó rất được yêu thích. Còn nếu ra mắt ở thời điểm không có một nền tảng nào hỗ trợ thì tôi nghĩ chắc chắn cũng không bật lên được.

Hẳn “giác quan” đó cũng có lúc đúng lúc sai chứ?

Đúng vậy, những phán đoán cũng chỉ ở một phạm vi nào đó thôi. Đôi lúc có những cú hit mà chính tôi cũng bất ngờ, ví dụ như “Tình Bạn Diệu Kỳ”. Cũng có những ca khúc mà tôi nghĩ nó sẽ trở thành bản hit rất lớn nhưng cuối cùng lại chỉ ở mức vừa đủ, chẳng hạn như “Ai Cần Ai”. Tuy thế, chuyện này cũng khá nguy hiểm đấy. Đoán đúng thì không sao nhưng nếu đoán sai mà cứ làm như thế mãi thì mình sẽ “chết” vì không biết được thị trường đã thay đổi đến mức nào.

Có một bài tôi siêu thích nhưng rất tiếc lại không đạt được thành công như mong đợi là “Tự Mình Làm Mình Đau” của CeCe Trương. Tôi mở bài này lên cho mọi người nghe thì ai cũng thấy hay nhưng bài hát lại ra mắt vào thời điểm không đúng, không có đội ngũ PR, không có câu chuyện để nói về nó. Ngay cả những hình ảnh trong MV cũng không phù hợp, mặc dù bản audio CeCe Trương hát rất tốt. Dựa trên tất cả những yếu tố đó, dễ thấy bài hát đã không đủ mạnh để có thể “sống” được dù là một bài hát hay. Hoặc có những bài mà mình biết là rất ổn nhưng lại không phải là điều khán giả đại chúng sẽ nghe và thấy thích ngay lập tức. Họ cần thời gian để cảm nhận, đơn cử như “Cầu Hôn” hay “Thôi Miên”. Thật ra bài hát viral có nghĩa là nó nổi bật lên trong một thời điểm, có thể là vì bài đó thú vị còn bài hát hay là bài hát mà mọi người có thể nghe đi nghe lại rất nhiều lần và có sức sống lâu bền. Vì vậy một bài hát viral chưa chắc đã hay và ngược lại, một bài hát hay cũng chưa chắc đã viral.

Trong thời đại âm nhạc hiện nay, có lẽ bên cạnh tính thời điểm thì câu chuyện truyền thông đã trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu chăng?

Chính xác! Khi truyền thông và mạng xã hội đang là thứ mà mọi người theo dõi, cập nhật mỗi giờ như thế này thì dĩ nhiên chúng cũng chính là công cụ mạnh nhất để giúp cho bất kì ca khúc nào khi ra mắt sẽ có thể tiếp cận được với nhiều người nghe hơn. Mỗi thời đại sẽ có cách thức riêng, việc của mình là phải đi theo thôi chứ không cãi lại được. Thay vì ngước lên trời rồi trách “ôi sao bây giờ tôi lại phải tốn tiền PR hay phải này kia các thứ như thế” thì bản thân chúng ta hãy làm tốt nhất trong khả năng của mình, tìm cách sử dụng những phương thức mà thời đại hiện nay đang có một cách thông minh và gần gũi nhất. Có thể tự làm clip để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội hay tự quảng bá sản phẩm trong các hội nhóm mà mình tham gia chẳng hạn. Lần đầu tiên họ không xem, lần thứ hai cũng chưa chắc họ đã để ý nhưng nếu có lần thứ ba thì họ sẽ quan tâm. Tôi nghĩ, có rất nhiều cách để tự thân mỗi người cố gắng hết sức. Chỉ là các bạn có muốn làm hay là không. Không làm thì sẽ không thành công còn làm thì sẽ có cơ hội thành công, vậy thôi!

Bạn đã từng theo nghề báo trước khi làm nhạc nên chắc hẳn cũng không còn quá xa lạ với cách thức như thế này nữa phải không?

Bản thân tôi đã được học về PR, truyền thông và làm về báo chí trước khi làm nhạc. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất may mắn vì nhờ vậy mà vốn hiểu biết chuyên sâu của tôi trở nên rõ ràng hơn. Cách đây khoảng 4 năm, tôi vẫn còn khá “mù mờ” nhưng khoảng một năm trở lại đây, khi nhìn được mọi thứ ở khía cạnh nghiêm túc và thương mại hóa thì tôi mới bắt đầu đi đúng theo định hướng mình đặt ra là bài nào phát hành cũng được khán giả chú ý đến.

Khả năng viết nhạc đi cùng với sự sáng tạo của mỗi người mỗi khác nên sẽ tạo ra nhiều dòng chảy âm nhạc khác nhau nhưng tư duy về khía cạnh kinh doanh thì không phải ai cũng suy nghĩ ra được. Quanh tôi có rất nhiều bạn bè giúp sức nhưng hầu hết là tôi vẫn tự thân vận động. Thật ra đôi lúc cũng cảm thấy rất áp lực vì những gì mình đã tính toán trước đó nếu lỡ có không làm được thì cũng buồn nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy áp lực này đúng và cần phải có. Nó khiến bản thân tôi càng ngày càng phải trau chuốt và kĩ càng hơn trong việc thực hiện các sản phẩm âm nhạc, tìm người hát và lựa chọn thời điểm phát hành.

Cứ phải tính toán để bài nào phát hành cũng được chú ý thì đau đầu phết đấy!

Đó là bài toán kinh doanh mà. Đổ một đống tiền vào các sản phẩm mà không nhận lại được gì thì cũng là một sự lãng phí. Vì vậy, tôi phải nhìn nhận một cách thực tế và rõ ràng là bây giờ mình cần làm sản phẩm thật kĩ. Không “ăn” to được thì cũng phải “ăn” nhỏ. Có như vậy, một bài hát mới có đời sống và người nghệ sĩ hát nhạc của tôi cũng sẽ nhận được lợi ích xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra.

Tôi nghĩ, không tính toán khi viết nhạc là đúng nhưng cần phải tính toán khi ra nhạc chứ. Nếu chỉ ra bài xong rồi ngồi chờ xem nó có may mắn để trở nên viral không giữa cả nghìn bài ra mắt mỗi năm thì rất khó, giống như việc bỏ một hạt muối xuống biển vậy. Đâu phải ai cũng có phước phần để nhận được sự may mắn ấy. Trong một năm, những bài hát tự thân viral chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chắc khoảng 1 hay 2 bài gì đấy, còn lại đa phần là những bài hát nếu không đến từ nghệ sĩ đã có danh tiếng thì cũng được đẩy PR rất nhiều. Bản thân đã từng là một người làm về báo chí nên tôi biết sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội là như thế nào. Người ta không biết nên không làm, còn mình biết thì mình làm thôi.

Và thành quả bạn nhận lại là gì?

Nói về “Sài Gòn Đau Lòng Quá” đi. Đây là ca khúc mà tôi “đánh” rất nhiều đường như trên TikTok, Youtube, các nền tảng streaming và cả mạng xã hội… nhưng nói thật, việc leo lên các vị trí cao tại Top Trending hay đạt được bao nhiêu triệu view lại không khiến tôi vui bằng chuyện bài hát này đã đứng top đầu của Apple Music và Spotify suốt 20 ngày. Gần như không có ca khúc nào vượt qua được ở thời điểm đó và tạo ra điểm số cách biệt hẳn so với ca khúc đứng thứ hai. Không những vậy, “Sài Gòn Đau Lòng Quá” còn được all-kill streaming, tức là đứng Top 1 tất cả các bảng xếp hạng về streaming luôn. Thật sự đó là thành tích mà tôi rất tự hào. Chuyện có streaming cao cho thấy ca khúc này hay thật, mọi người nghe đi nghe lại nó nhiều thật. Chứ thật ra, có những bài hát thịnh hành ở trên YouTube nhưng chưa chắc đã có lượng streaming cao và sức sống bền lâu. Hay như một số ca khúc viral nhưng chỉ gây sự chú ý mạnh ở một đoạn nhạc thôi chứ khán giả lại không nghe hết cả bài.

Vì thế theo tôi nghĩ, những bảng xếp hạng streaming mới phản ánh rõ ràng nhất, đúng nhất về những ca khúc thật sự được mọi người yêu thích và muốn lắng nghe. Ví dụ “Nàng Thơ” của Hoàng Dũng không vào được Top 10 Trending nhưng cuối cùng xét theo điểm streaming thì luôn nằm trong Top 10. Hay “Phải Chăng Em Đã Yêu” của Juky San, luôn luôn đứng trong Top streaming từ đầu năm tới giờ. Cũng có những bài đã phát hành từ khá lâu nhưng vẫn trụ rất vững như “Lối Nhỏ” của Đen hoặc “Gác Lại Âu Lo” của Da LAB và Miu Lê. Về lâu về dài, tôi nghĩ những bảng xếp hạng streaming mới thật sự là thứ mà mọi người cần chú trọng. Đó cũng là mục đích của một người làm nhạc như tôi. Bây giờ trên thế giới họ đã bước vào thời đại streaming rồi, một ngày nào đó Việt Nam cũng sẽ bước vào thời đại này vì xét cho cùng Top Trending đâu phải là một bảng xếp hạng âm nhạc. Nội dung ở đó quá đa dạng, đủ mọi thể loại chứ không riêng gì âm nhạc.

Trong mỗi khoảng thời gian nào đó, công chúng sẽ luôn có những xu hướng âm nhạc yêu thích khác nhau. Bạn có nghĩ như vậy không?

Trước đây, mọi người xem những chương trình như “The Voice” thì sẽ muốn thưởng thức những màn trình diễn live. Sau đó, nhạc số miễn phí ở Việt Nam lên ngôi và chỉ cần một bài hát hay thì sẽ được chú ý ngay lập tức. Mọi người nghe chán thì lại chuyển sang muốn xem, thế là những MV tiền trăm tiền tỉ xuất hiện. Xem MV đến mức có thể gọi là không còn gì mà không làm được nữa, mọi người bắt đầu tìm về những giá trị thuần tuý nhất là muốn nghe hát live. Mọi người chịu bỏ tiền ra để đi xem show của nghệ sĩ, mọi người xem những chương trình như “Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân”. Thế nên bây giờ đang là thời đại của xu hướng hát live.

Bên cạnh đó, mọi người cũng bắt đầu nghe album nhiều hơn để thấy rõ màu sắc của người nghệ sĩ. Ở thời đại trước rất khó để tiêu thụ album, mọi người cũng không đủ kiên nhẫn để nghe hết một album. Dù thật ra đối với tôi, album rõ ràng luôn là một bản tuyên ngôn đồng thời cũng là một dấu mốc trên hành trình âm nhạc. Nhưng đến khi thời kì MV tiền tỉ “quá độ” rồi, khán giả mới bắt đầu muốn nghe audio nhiều hơn thì mọi người mới theo xu hướng làm album. Mà theo từng thời kì, xu hướng thì rồi cũng sẽ lại xoay vòng thôi.

Vừa qua, Hứa Kim Tuyền cũng đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho album “Hương” của Văn Mai Hương. Có vẻ như “bản tuyên ngôn” này không thật sự bùng bổ về mặt thương mại nhưng đã mang về những tiếng vang nhất định cho các bạn?

Thật ra “Hương” không phải album được làm để dành cho đại đa số khán giả. Nghe nhạc là biết nó không phải kiểu khán giả sẽ nhanh chóng tiếp cận và sẽ thích. Nhưng dù vậy, tôi và ekip vẫn “đánh” đúng tệp khán giả mục tiêu của mình. Mọi người đã mua gần hết đĩa, lượng stream trên các nền tảng cũng rất tốt. Có thể cuối năm nay album “Hương” sẽ được tái bản và ẩn chứa những điều thú vị khác. Giống như cách Dua Lipa phát hành Moonlight Edition cho album “Future Nostalgia” thì tôi cũng muốn chị Hương làm tương tự như thế. Lúc đó người nghe sẽ hình dung rõ nét hơn về chân dung của “Hương” và cũng sẽ hiểu tại sao tôi lại quyết định để một bài nhạc Dance vào sau một chùm 7 bài thuộc thể loại Blue/Jazz. Đều có nguyên nhân cả đấy. Có lẽ khi phiên bản album mới này ra mắt, khán giả sẽ cảm thấy mọi thứ bùng nổ hơn. Ngoài ra thì tôi còn đồng hành với nhiều nghệ sĩ nữ khác nữa, chỉ là không phải những dự án dài hơi.

Ít thấy Tuyền làm chung với các nghệ sĩ nam nhỉ?

Tại vì không có tâm trạng đấy (cười). Tôi thích làm việc với nghệ sĩ nữ vì cảm thấy họ có nhiều khía cạnh để biến hóa đa dạng hơn. Nghệ sĩ nam thì chung đi quy lại có hoàng tử Ballad hay là kiểu nhạc Dance, R&B thôi. Ít nhiều thì ở địa hạt yêu thích của bản thân, tôi cũng đã định hình được dấu ấn riêng cho từng nghệ sĩ mà mình cộng tác. Như chị Văn Mai Hương thì gắn với Pop Jazz/ Blue Jazz. AMEE là cô bé Teen Pop dễ thương đáng yêu và mang đến nguồn năng lượng rất dễ thương, sáng mở mắt dậy mở nhạc AMEE nghe là thấy vui cả ngày. Hoàng Duyên thì là cô bé nghiêng về hướng thể nghiệm dân gian nhiều hơn bởi Duyên là cô gái rất Việt Nam, bạn sẽ làm nhiều về nhạc Ngũ cung và Ballad.

Có phải Ballad và Pop Jazz là hai thể loại nhạc bạn thích nhất không?

Không, tôi lười viết nhạc Ballad lắm, chỉ hứng thú với Pop Jazz rồi Bossa Nova các thứ thôi. Tôi thấy ở thị trường nhạc Việt bây giờ mọi người thường làm nhạc thuần theo kiểu Jazz chứ không mấy khi có thiên hướng về Pop Jazz. Đó là một khía cạnh âm nhạc hay ho để mọi người tiếp cận và thưởng thức đấy chứ. Thật ra là cũng có rất nhiều khán giả thích nghe mà, không ai làm thì tôi làm.

Tính tôi từ nhỏ đã là một đứa bướng bỉnh và không thích giống người khác. Tôi thích có những thứ của riêng mình, những thứ mà mọi người nghe tới là sẽ gọi tên mình luôn. Bây giờ khi nhắc đến những bản Pop Jazz hay Blue Jazz thì mọi người cũng nhớ đến âm nhạc của Hứa Kim Tuyền giống như nói về Ngũ cung dân gian thì mọi người sẽ nhắc tới chị Hoàng Thuỳ Linh với DTAP vậy. Đó cũng có thể gọi là một thành công. Tôi muốn làm những điều khác biệt bởi khán giả Việt xứng đáng có được nền âm nhạc đa dạng để họ tự do chọn lựa. Chứ ai cũng viết Ballad thì thị trường nhạc Việt sẽ như thế nào? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?

Dù rất bận rộn nhưng nghe nói Hứa Kim Tuyền cũng đang dành nhiều thời gian để trau chuốt cho “Colours”, dự án âm nhạc riêng của mình?

Tôi thích “Colours” lắm, bởi vì dự án này cho mọi người thấy một khía cạnh khác của chính mình. Tôi cũng thích những lúc được viết về các vấn đề không liên quan đến tình yêu vì không muốn bản thân bị bó buộc. Ở đây, tôi có thể viết về chó mèo, tuổi trẻ, đất nước, cha mẹ, sự sống và cái chết, niềm tin hy vọng… và rất nhiều thứ nữa. Với “Colours”, tôi được thoả sức tung bay với những ý tưởng bởi vì làm nhạc về chủ đề xã hội thì mình sẽ không bị áp lực với chuyện có thành hit hay không. Âm nhạc được viết ra để trở thành một tài sản, bất kì lúc nào mọi người cần thì lấy ra dùng. Đó cũng là sứ mệnh của “Colours”. Nói thật, tôi sẽ không stress về chuyện có ra được bài mà mình hát hay không, nhưng sẽ stress nếu để “Colours” cả năm không ra được bài nào (cười).

Dưới góc nhìn của Tuyền, âm nhạc nên thay đổi cùng dòng chảy cuộc sống mỗi ngày như thế nào?

Hiện tại mọi người đang sống với rất nhiều mối lo do đó tôi nghĩ, âm nhạc nên là một “món ăn” đơn giản thôi. Hãy là một người bạn đồng hành để xoa dịu tâm hồn nhau. Những bài hát tinh tế và dễ gần với khán giả sẽ nhận được rất nhiều sự đồng cảm chứ viết kiểu ẩn dụ hay hoán dụ nhiều quá thì người nghe cũng bị… mệt đấy bởi vì họ cứ phải ngồi suy đoán ý đồ này hay ý đồ kia. Ai cũng bận mà, không có thời gian cho những chuyện đó đâu. Âm nhạc quốc tế bây giờ cũng khác rồi. Thời lượng bài hát rút ngắn lại toàn 2 đến 3 phút, nội dung và câu chữ tinh giản hơn. Câu chuyện ở đây không phải là sự lười biếng mà do xu hướng bây giờ là như thế. Thời nào xu hướng đấy, mình không thể trách cứ gì được. Cứ làm những thứ mình thấy phù hợp với hơi thở thời đại, đến khi nào có sự thay đổi tiếp tục thì mình lại phải xoay chuyển thiên biến vạn hoá theo.

Nguồn năng lượng bạn muốn mang đến người nghe nhiều nhất thông qua các sáng tác của mình là gì?

Đó là sự tích cực. Nếu mọi người để ý thì từ trước đến giờ tôi hiếm có bài Ballad nào mà nó buồn thảm sầu bi đẫm lệ. Ngay cả những bài hát buồn của tôi cũng phải cho thấy những năng lượng không bi lụy. Tôi là một người có thể gọi là sống rất mơ mộng, không phải kiểu mơ mộng trái đất này là màu hồng mà luôn nhìn vào mọi thứ theo khía cạnh đẹp đẽ nhất kể cả khi đó là những nỗi buồn. Lúc nào tôi cũng quan niệm rằng bản thân đã nhận được rất nhiều thứ và cuộc sống của mình cũng rất đủ đầy. Tất cả những gì tiêu cực buồn bã nhất cũng trải qua rồi, nên giờ đây tôi sẵn sàng đón nhận mọi thứ ở mặt tích cực nhất.

Bên cạnh đó, tôi còn luôn nhìn mọi thứ theo khía cạnh trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi thứ mình làm ra, không phải đang làm mà “tụt mood” rồi bỏ ngang. Tâm trí tha hồ tự do bay bổng để sáng tạo nhưng cốt cách làm việc thì phải chuyên nghiệp và nghiêm túc. Đã làm nhạc là phải chỉn chu và có trách nhiệm, đặt hết tâm sức vào bài hát để kể câu chuyện một cách thật nhất, đó chính là nguyên tắc của tôi. Với nhiều người, họ có thể nghe nhạc đến stress. Còn tôi thì không, tôi xem âm nhạc là thứ chữa lành cho mình.

Một trong những khoảng thời gian mà bạn gọi là “tiêu cực và buồn bã nhất” đã xảy đến ra sao?

Tôi là người được sinh ra và phát triển bởi những lời nói “không làm được” từ mọi người xung quanh. Ngày xưa tôi làm báo thì bảo để coi tôi làm được mấy ngày. Thế mà tôi cũng làm được tới 6 năm. Tôi đi thi thì nói chắc bị loại từ vòng gửi xe nhưng tôi vào được đến vòng bán kết. Tôi làm nhạc thì nói không biết khi nào mới có bài hit, cuối cùng làm mới 4 tháng thì tôi đã có bài hit đầu tay. Đến lúc tôi nói muốn trở thành nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thì cũng có người bĩu môi nói là để coi làm được tới đâu. Thật ra tôi không trách cứ gì ai vì mỗi người mỗi nhân sinh quan khác nhau nhưng bản thân tôi thì không được sai. Họ không tin tôi làm được thì tôi càng phải làm cho họ thấy. Tính tôi là vậy và tôi coi mọi chuyện diễn ra như cách mình cần phải trải qua để trưởng thành.

Dù vậy tài năng của cái tên Hứa Kim Tuyền cũng đã chinh phục rất nhiều người mà.

Có được ngày hôm nay là tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ mọi người. Đầu tiên là chị Tóc Tiên đặt bài “Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá” để tôi có được bản hit hay anh JUUN D cũng sử dụng bài của tôi. Sau đó tôi được một người anh giao cho làm một track nhạc phim mà chị Thu Minh thể hiện, dù lúc đó tôi chưa phải là nhạc sĩ quá tên tuổi. Rồi anh Vũ Ngọc Phượng cũng tìm tới để làm nhạc phim cho “100 Ngày Bên Em”. Tất cả mọi người đều rất tin ở tôi và đưa cho tôi những cánh tay ấy.

Công việc hiện tại đối với tôi cũng giống như là sở thích. Mọi thứ rất nhẹ nhàng vì cả ngày tôi đều được làm những chuyện mình thích. Hãy cứ nhìn mọi thứ theo khía cạnh tích cực, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tại sao lại không có quyền mơ lớn, đúng không? Khá nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay cũng đều đang ôm mộng về việc tiến ra thị trường âm nhạc thế giới đó thôi.

Tốt mà! Tôi rất khuyến khích những tư duy như vậy, mình mơ càng xa thì sẽ càng làm được nhiều thứ. Lúc đó các bạn sẽ đặt chuẩn mực của mình ở tầm thế giới cũng như ở mức độ cao nhất để làm việc, chứ nhiều người hay bảo “trong Việt Nam còn chưa làm xong huống chi đi ra thế giới” là sai. Giống như tôi luôn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm nhạc cho Black Pink, phải có suy nghĩ như vậy thì mới có thể đốc thúc bản thân làm mọi việc một cách tốt nhất.. Biết đâu tôi có thể biến chuyện đó thành sự thật thì sao? Cứ vững tin vào những điều các bạn tin, cứ làm những điều các bạn nghĩ là đúng. Đó là một trong những yếu tố tiên quyết. Mình gửi tín hiệu lên vũ trụ thì vũ trụ mới đáp lại cho mình là “Ừ, mày thành công đó”. Nếu cứ để tâm và để lòng mình lung lay vì lời người này nói người kia nói thì mọi thứ sẽ chẳng thể như lúc ban đầu. Cứ kiên định, bằng cách này hay cách khác thì con đường các bạn đi sẽ dẫn các bạn tới đích đến cuối cùng.

Nói thế chứ, lòng tin của bạn chẳng lẽ chưa bao giờ bị sứt mẻ?

Mẻ hoài, mẻ mấy lần. Có những lúc tôi phải cố đắp cho nó liền lại nhưng cũng có những cái mình cho nó nứt luôn vì nhiều lúc thấy cho dù có lắp lại thì nó cũng mẻ tiếp à. Tuy thế tôi cũng không để mình rơi vào tâm trạng bi quan. Không hợp nữa thì thôi chứ không việc gì phải “drama” cảm xúc của mình lên, nhà bao việc (cười).

Nghe là thấy bận rộn quá rồi!

Quả thật quỹ thời gian của tôi càng ngày càng hẹp vì bây giờ phải kiêm rất nhiều vai trò. Không chỉ là nhạc sĩ viết nhạc mà tôi còn là giám đốc âm nhạc cho các chương trình hay sản xuất nhạc cho nghệ sĩ trong công ty của tôi nữa. Ngoài ra, cũng có rất nhiều việc khác mà tôi muốn làm như tạo dựng mô hình kinh doanh riêng, dành thời gian chơi chứng khoán hay học điều chế nước hoa. Đó đều là những công việc tôi thấy thích.

Nhìn lại, không ít thì nhiều chắc Hứa Kim Tuyền của những ngày này cũng đã khác xưa?

Nhiều người biết đến hơn, mập hơn, trưởng thành hơn, yêu nhiều hơn. Còn lại mọi thứ vẫn y chang như xưa. Cũng kiểu lấc cấc khùng khùng vậy đó. Cũng kiểu hát hay nhắm mắt, lâu lâu vẫn hay nhuộm tóc vàng chóe, vẫn không mặn mà với chuyện đi hát vì muốn dành thời gian để làm nhạc nhiều hơn. Cũng kiểu không thích giao tiếp với xã hội. À, không đến mức anti social nhưng tôi khá lười nói chuyện, không có việc gì thì thường tôi sẽ ngồi nhà chứ không phải kiểu người thích chủ động nhắn tin rủ bạn bè ra ngoài chơi. Còn gì nữa không nhỉ? À, đằm tính hơn nữa (cười). Hết rồi!

Bài viết: Thảo
Thiết kế: LL


Billboard Việt Nam

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/hua-kim-tuyen-toi-muon-lam-nhung-dieu-khac-biet-vi-khan-gia-viet-xung-dang-co-mot-nen-am-nhac-da-dang/