Thay vì đặt ra một câu hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì tại sao chúng ta không nói về hình xăm nhỏ ở ngay cánh tay của bạn nhỉ?

À, đây là chữ “Pillars”, cũng là tựa đề bài hát tôi sắp phát hành với nội dung nói về sự tin tưởng bản thân. “Pillars” có nghĩa là cột nhà, một biểu tượng cho sự vững chắc về mặt tinh thần và đấy cũng là thứ mà tôi đang muốn có. Trong phần điệp khúc cũng có nói về việc mình không quan tâm đến những gì người khác nói, hay là họ có thể nói nhưng mình sẽ “noise cancelling” với tất cả mọi thứ. Đó cũng chính là năng lượng mà tôi muốn gửi đến người nghe, cứ tin tưởng vào chính mình và đừng so sánh bản thân với bất kì ai khác.

Từ khi mạng xã hội phát triển nó cũng kéo theo những tiêu chuẩn không hề thực tế, nhiều khi ngay cả tôi cũng đi so sánh bản thân với những tiêu chuẩn đấy. Thậm chí có những bức ảnh còn bị photoshop quá đà và vô tình nó khiến nhiều người thêm tự ti vào cơ thể của mình. Đó cũng là lí do mà tôi hi vọng sẽ mang đến những thông điệp tích cực cho tất cả mọi người, cả phụ nữ và đàn ông. Để họ được tiếp thêm sức mạnh cũng như cảm thấy tự tin hơn về cơ thể, ngoại hình và tinh thần của mình thông qua các sản phẩm âm nhạc. Nó là một trong các hướng songwriting mà tôi muốn theo đuổi.

Nhưng nghĩ lại, tôi thấy chuyện bản thân mỗi người trong chúng ta đôi khi tự so sánh mình với một nét đẹp nào đó thì cũng là bình thường thôi mà?

Đúng vậy, bây giờ nhiều lúc tôi vẫn thế mà (cười ngại ngùng). Tôi cũng nhận ra một điều là nếu ai cũng giống ai thì chắc sẽ nhàm chán lắm. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác trong showbiz, chuyện ngoại hình cũng khá là áp lực. Ít nhất là tôi nghĩ thế. Mặc dù chưa bước chân vào hẳn, hay nói vui là tôi mới chỉ đặt một ngón chân vào trong đấy thôi nhưng nhiều lúc vẫn sợ mọi người nói mình là sao không đủ xinh hoặc sao không đủ gầy. Lúc mới biểu diễn ở chương trình “King Of Rap” xong, tôi xem lại video rồi tự suy nghĩ kiểu “Ôi! Sao trông mình béo thế!”. Mặc dù thời điểm ấy tôi không hề béo một chút nào nhưng mà vẫn cứ tự phán xét bản thân vì thấy mình không gầy bằng nhiều người khác. Cũng là một dạng của “áp lực showbiz” đấy. Khi mọi người quá tập trung vào ngoại hình của người khác thay vì âm nhạc hay là tính nghệ thuật của các sản phẩm.

Tôi rất ngưỡng mộ Billie Eilish, chị ấy từng có một bài viết trên mạng xã hội mà tôi rất ấn tượng với nội dung đại loại như là “sao mọi người cứ tập trung quá nhiều về ngoại hình”. Nếu bạn xinh thì “Congratulations about your face” (chúc mừng bạn có một khuôn mặt xinh xắn) rồi sau đó thì… sao nữa? Ngoài khuôn mặt xinh xắn đó thì bạn có cái gì khác? Bạn có thể mang đến điều gì cho thế giới này? Vậy đấy. Dần dần sau này tôi cũng tập bớt suy nghĩ lại để tập trung vào âm nhạc nhiều hơn, vì cuối cùng đó mới là đích đến quan trọng nhất.

Bắt đầu với “Got You”, bước kế tiếp là “Pillars” và xung quanh đó là khá nhiều dự án kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ khác. Có thể hiểu Mỹ Anh đang định hình con đường của mình như thế nào?

Khi bắt đầu thực sự nghiêm túc với âm nhạc rồi thì tôi mới cảm thấy rất áp lực. Trước đó tôi đơn giản lắm, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ là bản thân mình thôi nhưng sau một thời gian thấy bạn bè và nhiều nghệ sĩ khác có cá tính rất mạnh nên đâm ra lại khiến tôi băn khoăn. Lúc khởi đầu thì vui, nhưng khi đã xác định đi lâu dài với âm nhạc thì mình cũng phải suy nghĩ. Chính vì thế nên tôi cũng phải cố gắng tập để mình thoải mái hơn khi thực hiện các dự án âm nhạc sau này.

Còn nhớ lúc “Got You” ra mắt và được mọi người đón nhận, tôi có nói chuyện với nhiều người nhưng mỗi người lại mỗi ý kiến và đưa ra lời khuyên khác nhau. Họ khuyên nên thế này thế kia thì mới thành công, họ cho tôi rất nhiều ý tưởng nhưng bản thân tôi lại thấy đó không phải là mình. Người làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì họ “bay” hơn và sáng tạo hơn, họ bảo hãy cứ là chính mình. Còn người sở hữu tư duy thức thời về mặt kinh tế thì họ khuyên tôi nên sáng tác nhạc đại chúng hơn. Có người còn bảo hay chuyển sang viết nhạc tiếng Việt luôn đi hoặc chuyển sang sáng tác nhạc Pop hoàn toàn. Trong khi thời điểm đó tôi còn chưa có được cho mình định hướng rõ ràng về việc làm thể loại nhạc gì nên bối rối vô cùng. Hiện tại, nỗi sợ lớn nhất của tôi là không được làm chính bản thân mình nhưng đồng thời cũng là không có ai nghe nhạc của mình. Đây là bài toán khó về sự cân bằng mà bất kì nghệ sĩ nào cũng phải nghĩ tới.

Bạn có từng chia sẻ những tâm tư này tới bố mẹ chưa? Họ đều là những người hoạt động nghệ thuật lâu năm, chắc hẳn sẽ có rất nhiều lời khuyên.

Tôi có nói chuyện với bố mẹ và bảo là “con không biết chọn phương án nào cả”. Cuối cùng nhận được câu trả lời rằng “con cứ là chính mình thôi”. Mẹ tôi đưa ra ví dụ là hồi xưa nếu mẹ và bố không dám ra bài “Hương Ngọc Lan” thì bố mẹ cũng không có ngày hôm nay. Lúc bài hát đó phát hành, nó từng không được công chúng đón nhận nhiều bởi vì quá khác biệt. Bố tôi bảo khó nhất là thể loại âm nhạc có thể cân bằng được giữa người nghe và người nghệ sĩ. Làm nhạc chỉ để cho bản thân nghe thì rất dễ nhưng tìm được sự hòa hợp, cân bằng chung thì lại rất khó. Đấy cũng là những lời thúc đẩy để tôi có thể tiếp tục bước lên phía trước.


Khi tìm kiếm thông tin về Mỹ Anh thì cụm từ đầu tiên xuất hiện thường là “con gái của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân”. Nhiều người có thể nghĩ đó là chiếc bóng lớn phủ lên con đường nghệ thuật của bạn nhưng theo một góc nhìn khác tích cực hơn, có chăng bố mẹ đã trở thành những điểm tựa không thể thiếu của Mỹ Anh?

Ngày trước cứ nghe thấy ai đó nói như vậy là tôi ngại lắm, nhưng giờ thì trưởng thành hơn rồi. Tôi ngưỡng mộ tất cả các thành viên trong gia đình của mình. Tôi mong muốn có một tinh thần vững chắc như mẹ vì mẹ đã đủ can đảm thay đổi hướng đi trong âm nhạc mà ở thời điểm đó không ai dám đi. Còn chị Anna lại làm kỹ sư âm thanh, một ngành có rất ít phụ nữ theo đuổi. Gia đình tôi ai cũng đều rất cố gắng, rất cần cù và đó là những điểm mà tôi đang cố theo đuổi để trau chuốt bản thân hơn. Nhiều cột mốc trên con đường tôi đi cũng đều gắn liền với gia đình. Đầu tiên phải nhắc đến album “Bài Hát Cho Bi”, một sản phẩm mà tôi nghĩ rằng nó được xuất hiện để đánh dấu quá trình thay đổi giọng hát của tôi từ năm 8 tuổi đến 14 tuổi. Hồi đấy bố đưa cho bài để tập, bố bảo “lên thu…” thì chỉ biết nghe theo thôi chứ không nghĩ ngợi nhiều (cười). Nhưng từ khi bước chân lên phòng thu để thực hiện album đấy thì tôi cũng bắt đầu ý thức được không gian và cách làm việc của bố. Nếu nói đến việc ý thức được ở mảng Creative thì là “Got You” vì tôi tự làm mọi thứ hết, từ sáng tác cho đến làm bản phối. Chặng đường ấy với tôi, đều có những điểm rất khác biệt

Từ bé tôi đã sống trong môi trường âm nhạc, được xem bố mẹ trình diễn hay được dẫn đi xem nhiều chương trình của các nghệ sĩ mà bố mẹ yêu thích. Âm nhạc mà bố mẹ cho tôi tiếp xúc khá đa dạng với nhiều thể loại. Bản thân tôi thích âm nhạc, thích nghe nhạc từ bé nhưng trong quá trình lớn lên thì tôi lại không muốn đi theo nghề của bố mẹ. “Mình không muốn đi theo con đường đấy, mình muốn khác biệt, muốn làm điều gì đó khác với vòng lặp ấy”, tôi đã có những suy nghĩ như vậy. Ban đầu tôi muốn làm bác sĩ thú y, xong lại muốn làm nhiếp ảnh gia rồi muốn làm cả đạo diễn phim. Ngay cả bố mẹ cũng không biết những ước mơ nhỏ này của tôi. Họ luôn nghĩ bằng cách này hay cách khác thì tôi sẽ vẫn đi theo âm nhạc. Mà đúng thế thật. Tôi toàn tự đi mày mò làm nhạc, một cách rất tự nhiên như mọi chuyện phải diễn ra như thế. Lúc phát hành “Got You”, tinh thần của tôi thoải mái lắm. Kiểu làm xong rồi thì cho ra mắt thôi, không hề có gì gọi là nghiêm túc hết. Bất ngờ là ca khúc lại được mọi người đón nhận rất tốt. Lúc đó tôi mới “Ok! Mình sẽ theo con đường âm nhạc này”.

Ngoài bố mẹ là người tạo động lực thì bạn còn đặc biệt yêu thích và được truyền cảm hứng từ những nghệ sĩ nào khác không?

Tôi nghe rất nhiều loại nhạc nhưng để thích và nghe nhiều nhất thì chắc là những loại nhạc có điểm chung giữa xưa và nay gộp lại. Ví dụ như Lucky Daye chẳng hạn. Nhà sản xuất âm nhạc thì tôi ngưỡng mộ Quincy Jones. Về cách biểu diễn và cả cách hát thì ấn tượng nhất vẫn là Esperanza Spalding. Cô ấy là ca sĩ hát nhạc Jazz nhưng có thể tự chơi guitar bass, mà hai nhịp đó rất khác nhau luôn. Kiểu rất “super woman” ấy. Tôi được truyền rất nhiều cảm hứng khi xem các video biểu diễn của Esperanza Spalding.

Có vẻ như không có sự xuất hiện của bất kì một tên tuổi nghệ sĩ đang nằm trong xu hướng thịnh hành bây giờ nhỉ?

Tôi thường không hay đi theo những thứ đang là xu hướng thịnh hành. Ai cũng có những sở thích riêng mà. Luôn có một phong cách âm nhạc nhất định mà tôi rất thích nghe và tôi nhận thấy, hình như kiểu đấy khá kén người nghe nên nhiều lúc cũng cảm thấy hơi cô đơn một chút (cười). Và bản thân tôi cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều từ những nghệ sĩ cũng như những dòng chảy âm nhạc đó. Các sáng tác của tôi trong khoảng một hoặc hai năm trước thể hiện điều đấy rõ nhất.

Một trong những bài tập mà tôi làm để tiến bộ hơn về mảng phối khí mà bố dạy cho tôi đó là hãy chọn một bài hát mà mình thích và sau đó bắt chước làm theo, làm theo 100% luôn nhé. Lúc đó mình sẽ học được cách họ đánh nốt gì, hát như thế nào và xây dựng một bài hát ra làm sao. Làm được như thế với nhiều bài hát khác nhau sẽ giúp bản thân có sự hiểu biết nhất định về cách phối khí khác nhau mà các nhà sản xuất âm nhạc đã làm. Dù vậy, bên cạnh những gì mình đã học hỏi được thì tôi nghĩ sản phẩm nào thì cũng phải có chất riêng của mình ở trong đó.

Nếu không phải là “bản hit” hoặc “top trending” thì đâu mới là mục tiêu của Mỹ Anh khi bắt tay vào làm nhạc?

Tôi muốn làm ra thứ âm nhạc mà nó có thể sống lâu dài với thời gian. Còn thật ra mọi người muốn theo trend hay muốn làm cho sản phẩm của mình trở nên phổ biến hơn theo một hướng nào đó thì tùy góc nhìn mỗi người thôi, có rất nhiều cách để tiếp cận với ngành công nghiệp âm nhạc hiện tại. Đa số mục tiêu bây giờ thường là phải có hit nhưng tôi thấy đời sống của các bản hit bây giờ “tàn” đi khá nhanh. Có một số bài thường rơi vào trường hợp “one hit wonder” (hiện tượng một hit duy nhất) hoặc sẽ bùng nổ trong một thời gian nhưng cuối cùng lại trôi vào quên lãng, không còn ai nghe nữa. Nó không có gì là sai ở đây cả, chỉ là với quan điểm của riêng mình thì tôi hi vọng mình sẽ tạo ra âm nhạc kết nối với người nghe xuyên thời gian. Định hướng hiện tại của tôi là sẽ đi theo con đường singer/ songwriter và tự sản xuất luôn.

Tự mình làm tất cả mọi việc mà không có ekip giúp sức chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Điều gì khiến bạn có quyết định như vậy?

Chỉ có một mình để làm tất cả mọi thứ thì sẽ tốn nhiều thời gian nhưng có một điểm tốt là khi làm như vậy thì nó sẽ giúp hiểu rõ về bản thân hơn. Nói thật, tôi cũng chưa biết mình sẽ là một người nghệ sĩ như thế nào, chưa biết mình thích gì, chưa biết bản thân sẽ đi đến đâu nên tôi nghĩ việc thử sức với mọi khía cạnh nó sẽ giúp cải thiện được sự hiểu biết của chính mình. Những điều tôi đang làm bây giờ đều là kỹ năng học được từ những năm cấp ba. Như trong lớp về phim thì tôi học cách dựng, cách set góc, cũng phải xem rất nhiều bộ phim khác để tham khảo. Với những kiến thức đó tôi cũng tự làm ra được một clip bedroom session (cười). Chỉ thế thôi chứ cũng không phải là biết quá nhiều. Tất nhiên, trong tương lai tôi sẽ làm việc với nhiều producer và songwriter khác nhau nhưng ở thời điểm này tôi cần nắm rõ những gì mà mình muốn trước khi mở rộng thêm. Khi hiểu được chính mình cũng như hiểu về những cộng sự mà mình muốn cộng tác thì lúc đó việc kết hợp sẽ tốt hơn.

Vì sao lại cần “hiểu rõ bản thân” hơn?

Thật sự tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào về cụm từ “hiểu rõ bản thân” này. Chỉ là… nhiều lúc tôi bỗng thấy mình trở nên rất lạc lõng. Nhiều lúc cũng không biết mình là ai, không biết mình phải đi đâu. Nghe nó hơi “deep” nhỉ? Kiểu như mọi thứ trong tâm trí tôi cứ mờ mờ, mơ hồ. Những lúc rơi vào khoảng không suy nghĩ hỗn loạn như vậy là tôi có rất nhiều cách để thỏa thuận với cảm xúc của mình, vùi đầu vào làm nhạc hoặc… nghe nhạc của bố mẹ. Một phần là muốn tìm hiểu thêm về cách bố phối bài, phần nữa là những bài hát ấy như trở thành điểm tựa cho chính mình. Tôi rất ngưỡng mộ âm nhạc của bố mẹ. Khi nghe nhạc của họ, tôi lại nhớ là bố mẹ cũng đã từng ở vị trí của tôi và họ cũng đã làm những điều rất khác biệt. Dù thế nào họ vẫn tiếp tục theo đuổi màu sắc riêng của mình và cho ra đời rất nhiều album khác nhau.

Chuyện rất buồn cười là từ hồi bé đến giờ tôi không nghe nhạc của bố mẹ, nhưng mà tự nhiên gần đây hay nghe lắm. Mấy bài trong đĩa “Để Tình Yêu Hát” hoặc “Tóc Ngắn Acoustic” chẳng hạn. Tôi thích “Sáng Chủ Nhật Dịu Dàng” và “Một Ngày” lắm. Có lẽ do mình đã lớn hơn và đã biết quý giá những tác phẩm đó. Nghe xong lại mò mò đi hỏi bố cách phối dàn kèn đoạn này như thế nào hay phối đoạn kia ra sao, đấy cũng là một cách để tôi học hỏi. Với những bài do mình tự làm, tôi cũng hỏi ý kiến của bố rất nhiều. Mà bố tôi thì là người rất kiệm lời, toàn là kiểu “hay” hoặc “bình thường”. Sau đó bố sẽ nói thêm với tôi về việc làm sao để đoạn này có thể tốt hơn, cần phải bổ sung những âm thanh nào… Đấy cũng là những câu trả lời mà tôi mong muốn nhận được, nó khiến tôi thay đổi và biết cách làm như thế nào để mọi thứ càng ngày càng trở nên tuyệt vời hơn.

À, tôi đã từng xem một video với nội dung nói về định nghĩa nghệ thuật có tựa đề là “Tiếng Việt” trên kênh Youtube chính thức của bạn. Tôi khá thích thú với nó đấy!

Wow, tôi tưởng là sẽ chẳng ai xem cái video đấy mặc dù cá nhân tôi thích nó vô cùng. Đó là một dự án tôi thực hiện cho lớp phim, nội dung không hẳn là một cuộc hội thoại mà giống phỏng vấn hơn. Hôm đó tôi gọi cho một người bạn rồi nói là “Tớ sẽ thu âm, cậu trả lời câu hỏi của tớ nhé. Nghệ thuật đối với cậu là gì?”. Cậu ấy nói rằng mọi người tập trung quá nhiều về việc phải cố định nghĩa nghệ thuật là gì, mỗi người sẽ có những cách hiểu khác nhau. Vì sao cứ cố đóng khuôn là một bài hát hay một bộ phim nó phải thế này hay nó phải thế kia thì mới là hay, khi mọi ý tưởng sáng tạo là quá đa dạng? Và mọi người bắt đầu tập trung quá nhiều về việc phán xét người khác, kiểu như “thế này là không hay vì cái phần này nó không phù hợp với quy chuẩn đó”. Tuy nhiên, trong video này tôi muốn đề cập đến một ý nghĩa khác. Đó là mỗi người đều có những câu chuyện riêng và suy nghĩ khác nhau.


Còn suy nghĩ riêng của Mỹ Anh thì sao?

Ở trường tôi có một môn học là “Theory of Knowledge” (Lý thuyết nhận thức), trong đó nó định nghĩa nghệ thuật có thể là bất cứ thứ gì miễn là mình có ý định sáng tạo và mình biết vì sao mình làm điều đó. Cơ bản là như thế. Ví dụ như ở đây có một cốc nước và tôi gọi đó là nghệ thuật. Nếu bạn hỏi tôi vì sao thì tôi sẽ giải thích như thế này. Giả dụ cốc nước này tượng trưng cho bộ não của con người, nếu nước dâng lên quá nhiều thì nó sẽ tượng trưng cho sự vượt lên hay bứt phá ra khỏi những giới hạn. Nghệ thuật có thể là bất cứ thứ gì và dần dần thì mọi người đang mở mang hơn về cái định nghĩa về nghệ thuật rồi. Tôi nghĩ thế. Ôi, mà tôi đang nói gì mà “bay” thế nhỉ (cười lớn).

Bạn có tự tạo cho mình những quy chuẩn trong khi làm nhạc không?

Tôi từng nói chuyện với bố và thầy giáo dạy Piano về những điều được gọi là quy chuẩn trong âm nhạc. Trên thực tế, trước khi mình muốn “phá luật” thì mình phải nắm rõ được quy tắc và vấn đề. Ví dụ như nhạc cổ điển chẳng hạn, ai cũng nghĩ là nó rất nghiêm túc, không thể đảo nhịp và không có kiểu đánh mấy hợp âm đảo phức tạp. Thế nhưng những nghệ sĩ nhạc Jazz hiểu rõ về hợp âm nên họ mới tìm được các ý tưởng mới, lúc đó mới sinh ra hợp âm 7. Hợp âm hồi trước là đô trưởng thì bây giờ là đô trưởng 7, hoặc có những nốt khác hay những cách xếp khác. Quan trọng nhất vẫn là mình phải hiểu được giới hạn của mình nằm ở đâu, quy tắc của mình là gì thì mình mới phá vỡ nó được. Lúc đó sự sáng tạo của bản thân sẽ không bị bó hẹp trong hai từ “giới hạn” nữa.


Một mục tiêu nào đó trên hành trình nghệ thuật trong tương lai, hẳn là bạn có chứ?

Tôi cũng muốn đưa âm nhạc của mình vượt ra khỏi ranh giới thị trường Việt Nam nhưng mà nó cũng còn xa lắm. Mục tiêu duy nhất bây giờ của tôi là phải tìm được một “âm thanh riêng” cho bản thân mình. Sau khi tìm được góc nhìn âm nhạc riêng biệt rồi thì mới có thể theo đuổi các mục tiêu lâu dài khác. Âm nhạc, điện ảnh hay bất cứ hình thức nghệ thuật nào cũng đều rất diệu kỳ. Ở đó bằng một cách tinh tế nhưng vẫn rất “cool” và đầy sức mạnh, chúng ta có thể đưa các câu chuyện hoặc thông điệp đến với người khác mà không cần phải trực tiếp nói ra điều đó. Nếu không có âm nhạc, đôi lúc tôi cũng không biết phải kể những câu chuyện của mình như thế nào nữa.

Ngoài ra, còn có một điều mà tôi muốn theo đuổi trong tương lại là trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Tôi hay xem bố làm việc trong phòng thu và hầu như chưa bao giờ nghĩ phối khí hay mix bài là công việc dành cho phụ nữ bởi vì tôi thường xuyên thấy nó được thực hiện bởi những người đàn ông. Bỗng đến một ngày đẹp trời, tự nhiên bố đưa cho tôi cây đàn cũ. Bố chuẩn bị hết các thứ rồi bảo “con tự mò đi”. Lúc đấy tôi mới nghĩ là “ồ, có vẻ như công việc này cũng khá là cởi mở với tất cả mọi người đấy chứ” (cười).

Ngoài âm nhạc, có dự định nào trong cuộc sống mà bạn đang muốn làm không?

Thời gian trước tôi dự định sang học ở Học viện Berklee (Berklee College of Music), nó là mơ ước của tôi và cũng là nơi mà chị Anna theo học. Tuy nhiên hiện tại thì dự định này đang tạm gác lại vì tôi cũng muốn phát triển sự nghiệp âm nhạc ở Việt Nam. Có thể tôi sẽ vẫn đi học đại học, một trường ở Việt Nam và chắc là tôi sẽ học một ngành khác không liên quan đến âm nhạc. Tôi định học ngành Marketing đấy!

Một bất ngờ thú vị đấy.

Nghe kiểu khác hẳn luôn ấy! Tôi cũng không biết vì sao nhưng Marketing cũng là một môn học hay và có thể bổ trợ cho tôi về khía cạnh quản lý công việc. Bố mẹ cũng bảo là có thể học một môn khác không liên quan cũng được, miễn là có cái bằng thôi. Mẹ tôi nói là có bằng cấp thì sau này mới có công việc ổn định được, bởi vì thực tế thì mình không thể nào cứ đi hát mãi. Theo thời gian thì sẽ xuất hiện rất nhiều những nghệ sĩ mới tài năng khác, đến lúc đó thì mình sẽ phải làm những công việc khác chứ. Vậy nên việc có bằng cấp trong tay là rất quan trọng, tôi thấy cũng có lý phết! (cười lớn)


Nếu muốn phát triển âm nhạc ở Việt Nam thì chắc bạn đã có chuẩn bị cho mình những ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Việt rồi chứ?

Tôi cũng chưa tự tin lắm về khả năng viết lời bằng tiếng Việt vì nói tiếng Việt và viết lời Việt khác nhau rất nhiều. Viết tiếng Anh đã khó mà viết tiếng Việt còn khó hơn. Tôi nghĩ mình cần phải tập luyện nhiều hơn nữa trước khi ra mắt sản phẩm bằng tiếng mẹ đẻ. Giống như MINH ấy, bạn cũng đang ra mắt những ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tôi cũng có nghe nhạc của MINH, Tuimi hay tlinh. Chúng tôi có chung một mục tiêu là được làm âm nhạc, được biểu diễn ở trên sân khấu, kết nối được với người nghe và làm sao để vừa làm được âm nhạc của chính mình mà vừa chinh phục được khán giả. Đâu có dễ dàng gì, chúng tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ít nhiều tôi cũng cảm thấy mình không cô đơn khi nhìn những người bạn cùng chung chí hướng.

Nếu nói Mỹ Anh đang đồng hành với âm nhạc trên một chuyến đi, thì bạn thấy con đường mình đang đi như thế nào?

Ngoằn ngoèo và không bằng phẳng! Ví dụ như hôm nay tôi rất tự tin và muốn ra một bài hát, không quan tâm những gì người ra nghĩ nhưng mà ngày mai sẽ kiểu “ơ, chết rồi mình không thích bài này nữa”. Mỗi ngày mỗi suy nghĩ khác nhau. Lúc đầu nó khiến tôi phát hoảng vì sự thay đổi quá nhanh chóng trong dòng chảy cảm xúc nhưng sau cùng ngẫm nghĩ lại tôi thấy nó cũng… bình thường thôi. Có một chuyện không liên quan lắm nhưng mà tôi cũng đang tìm hiểu thêm về đạo Phật vì điều đó giúp tôi có thể thấu hiểu và dừng lại ở phút giây hiện tại nhiều hơn. Tôi đã để tâm quá nhiều về quá khứ và tương lai nên đang muốn tập trung vào sự phát triển của chính mình ở thời khắc này thôi. Tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm hiểu những khía cạnh mới mẻ trong bản thân mình, sẽ luôn luôn thay đổi và đặt ý thức ở trong trạng thái phát triển và học hỏi.

Tựu chung thì vẫn đang say mê tìm hiểu “Tôi là ai” và “Đây là đâu” nhỉ?

Đúng rồi. Chuẩn ạ! (cười lớn)

Bài viết: Say Hi
Thiết kế: Say Bye
Photo: Luhafoto

Theo: Thể Thao & Văn Hóa http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/hanh-trinh-am-nhac-cua-my-anh-cu-di-thoi-vet-co-mon-se-o-lai-phia-sau-nhung-con-duong/