Hà Lê: “Mình là nghệ sĩ mà, cái chữ “nghệ” phải luôn đi đầu. Còn nếu không thì chỉ là một kẻ “sĩ””

YANG

Design| Vinh Trần

Dự án album “Ở Trọ” là một hành trình dài để đi đến tận cùng với cảm xúc dám khác biệt và dám sáng tạo của Hà Lê. Có thể nói, đó đơn giản chỉ là sự lựa chọn “không bao giờ có giá như” để tự nghiêm khắc với âm nhạc, tự nghiêm khắc với tính nghệ sĩ của mình.

 

Chúng tôi có từng xuất bản một bài viết chân dung về nam nghệ sĩ Hà Lê và sự lựa chọn khác biệt vấp phải nhiều tranh cãi của anh với những bước đầu tiên cho dự án làm mới nhạc Trịnh mang tên “Trịnh Contemporary”. Nhưng đó là câu chuyện của vài tháng trước. Hôm nay, tại không gian mới của toà soạn, chúng tôi có dịp gặp lại anh một lần nữa. Lần này chẳng phải là một ca khúc mới để “dò tai” những khán giả mê nhạc Trịnh mà là cả một album vừa ra mắt đang nhận được nhiều phản hồi tích cực thay vì những nghi ngại như lúc ban đầu. Với chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng của người con gốc Hà Nội, Hà Lê thoải mái chia sẻ về đứa con âm nhạc ấp ủ của mình trong hai năm qua.

 

 

Hỏi vui một chút, từ khi ra mắt album thì Hà Lê có nhận được nhiều lời mời đi diễn show không? “Ở Trọ” nhận rất nhiều phản hồi tốt mà.

 

Mấy tháng trước đang im re không có gì mà bây giờ đã cải thiện rồi (cười). Đặc biệt hơn, tôi thấy không chỉ những bạn trẻ mà cả những khán giả thế hệ trước hơn tôi đến 10 hay 20 tuổi cũng rất đón nhận sản phẩm lần này. Việc kết nối được hai thế hệ cùng nghe một thể loại nhạc vốn đã rất nhiều năm tuổi như thế càng làm cho tôi và ekip cảm thấy tự tin hơn về con đường mình đang đi. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục streaming và ủng hộ cho album.

 

Mất tới 2 năm cho 7 bài hát, album này đã “ngốn” của Hà Lê không ít thời gian nhỉ?

 

Tốn thời gian là do chúng tôi phải nghiên cứu rất nhiều, tiếp xúc với nhiều người và nghe những câu chuyện thực tế về bác Trịnh Công Sơn. Đến khi làm ra bản demo, thu âm rồi đến khâu master thì lại tiếp tục mất thêm thời gian vì phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Thật ra, nếu coi mỗi bài hát là một công trình thì chúng tôi cũng giống như những người kiến trúc sư vậy. Không phải chỉ đơn giản lên một vòng hòa âm là xong đâu mà tất cả âm thanh, tiếng động, những câu hát bè cũng phải tính toán để chúng đều có ý nghĩa và dụng ý riêng. Những đoạn rap mà tôi viết cũng chứa đựng nhiều suy tư ở trong đấy chứ không phải kiểu có cái beat xong cứ thế mà hát. Nói thật, ai cũng biết mình đang động tới một tượng đài về âm nhạc rồi thì phải làm bằng tất cả sự tôn trọng. Phải cân, đo, đong, đếm để đi đến tận cùng với mạch cảm xúc bởi vì bản thân tôi muốn có cách kể chuyện của riêng mình. Mình không thể nào lại làm giống với tất cả những người đã đi trước được, dù để đi đến tận cùng với cảm xúc cũng là một hành trình rất dài.

 

Chỉ một đoạn rap ngắn trong bài “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” mà tôi mất đến 6, 7 tháng để làm. Có những cái đoạn cứ ngồi viết ra được vài chữ là lại bỏ, viết mấy phiên bản liền cũng chỉ để chọn được một phiên bản tốt nhất. Hay như đoạn rap ở trong bài “Biển Nhớ”, đúng là nếu nghe thì chỉ thấy nói về chuyện tình cảm thôi nhưng trong đó tôi cũng nhắc đến những thói quen phản ánh cuộc sống hàng ngày của bác Trịnh Công Sơn trong những năm theo học ở trường Sư phạm Quy Nhơn và cả những ẩn ý trong ngôn từ để đề cập đến tác phẩm “Dã Tràng Ca”. Không chỉ vậy, đôi khi việc sửa một câu hát hay một từ trong bài thôi tôi cũng phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Vậy nên, mọi thứ để làm chỉn chu được như vậy thật sự cần rất nhiều thời gian.

 

Không chỉ các đoạn rap, tôi thấy chất liệu âm nhạc EDM bắt tai trong album của anh dường như cũng là điểm thu hút rất lớn đối với các khán giả trẻ đấy.

 

Mặc dù mọi người thấy màu sắc âm nhạc của album mang đậm nét nhạc điện tử nhưng trên thực tế nó chỉ là phần nền thôi. Rất nhiều nhạc cụ thật được thể hiện bởi người thật đã được tôi đưa vào trong phần sản xuất chỉ để đảm bảo rằng người nghe sẽ đón nhận phần âm nhạc bằng cảm xúc mãnh liệt nhất. Người thật chơi thì bao giờ nó cũng có xúc cảm hơn máy chứ. Phần máy, phần EDM nó chỉ là chất dẫn và cũng là cái nền tốt để tất cả các nhạc cụ kia được tỏa sáng. Đó là một quá trình mà tôi và ekip đã phải nghiên cứu rất sâu thì mới ra được cách làm. Thêm nữa, việc mình kết nối với nhiều anh em, dung hòa quỹ thời gian của mọi người để làm cùng nhau trong dự án cũng là một điều khó khăn, nên thời gian lại càng lâu hơn. Ngoài những giọng ca mà khán giả đã biết đến là Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến, hay những nhà sản xuất chính như Tùng Tic và Kenz Trần thì dự án này cũng có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ tài năng khác như các anh em trong ban nhạc Màu Nước, nhạc sĩ Khắc Hưng, nhạc sĩ Hồng Kiên, nghệ sĩ violon FatB..  để làm phần hòa âm.

 

Theo như anh nói thì rõ ràng “Ở Trọ” là một dự án không chỉ xoay quanh những cảm xúc và cảm hứng của một mình Hà Lê mà còn là sự chia sẻ với rất nhiều người khác nữa.

 

Đúng vậy, nếu bạn để ý thì trong “Huế Sài Gòn Hà Nội”, bài cuối cùng của album có đoạn kết là nguyên một dàn đồng ca thu âm. Với tôi, đó cũng là ẩn ý về sự kết nối. Tôi muốn dự án này sẽ sở hữu độ lan tỏa như vậy, muốn khán giả hiểu đây là sản phẩm từ sự đam mê của rất nhiều người chứ không chỉ có một mình Hà Lê. Liên kết được các anh em và cùng sáng tạo cho một giá trị chung để nâng tầm nhạc Trịnh lên thì đó là sự thành công mà album “Ở Trọ” đã đạt được, tôi nghĩ thế. Chính vì lẽ đó, khi mọi người nói rằng chúng tôi đang làm những bản cover thì bản thân tôi thấy như vậy thật sự rất bất công. Chúng tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết, sức lực và chất xám cho dự án lần này. Đối với mỗi bài hát, mọi người đều coi đó là một phần sáng tạo mới mẻ chứ không phải là cover. Tôi cũng như các anh em đang cố gắng để tạo ra một giá trị mới hơn cho âm nhạc của bác Trịnh Công Sơn, dựa trên nền tảng mà bác đã để lại là ca từ và giai điệu.

 

 

Bây giờ nhắc đến nhạc Trịnh thì người ta sẽ nghĩ tới Hà Lê. Rốt cuộc là anh đang sử dụng nhạc Trịnh làm chất xúc tác đề tự do bay nhảy với màu sắc của mình hay anh đang sử dụng chính màu sắc của mình để lôi kéo người ta quay trở lại với những gì xưa cũ?

 

Tôi nghĩ, ba yếu tố quan trọng nhất trong âm nhạc của Hà Lê là: không gian, chiều sâu và cảm xúc. Khi làm xong album “Ở Trọ”, tôi thấy hiểu hơn về chính bản thân mình và về hình ảnh của người nghệ sĩ mà mình muốn hướng tới. Nếu mọi người từng nghe những ca khúc tôi từng phát hành trước đây như “Đông Cuối”, “Thành Phố Buồn”, “Chợ Tình”.. và cho đến album mới nhất này thì chắc chắn sẽ thấy màu sắc âm nhạc của Hà Lê vẫn ở đó. Tôi chỉ đang rất thích hát nhạc Trịnh thì tôi hát thôi, nhỡ sau này duyên đưa đẩy tôi lại muốn làm nhạc của các nhạc sĩ khác thì sao? Có thể lắm chứ. Nhưng khán giả sẽ không bao giờ bị nhẫm lẫn bởi phong cách hay màu sắc của bất kì ai khác bởi vì âm nhạc của Hà Lê luôn rõ rệt như thế. Tôi chỉ muốn, với các ca khúc của tôi, khi bạn lái xe ô tô bạn cũng có thể ngân nga và khi các bạn có thời gian ngồi một mình chiêm nghiệm rồi đi sâu vào trong không gian âm nhạc đấy cũng được luôn. Hoặc thảng như, mọi người thư giãn, pha một cốc cà phê, châm một điếu thuốc, sau đấy ngắm mưa và chill.

 

Khi làm bất cứ một sản phẩm nghệ thuật nào đó, chắc hẳn ai rồi cũng có cho mình những tham vọng riêng. Với anh thì sao?

 

Tôi luôn nghĩ về chuyện cần phải xây dựng giá trị của mình tốt dần lên từng ngày. Khi giá trị của mình đủ lớn thì sẽ được mọi người công nhận, lúc đó thành công sẽ đến. Với album lần này, tôi cố gắng làm mọi thứ thật tốt. Nhạc Trịnh đối với tôi như một chất dẫn vậy, tôi không bao giờ muốn thay đổi thông điệp cũng như giá trị cốt lõi của bài hát mà chỉ muốn làm nổi bật điều đó lên. Nếu mà vui thì mọi người có thể nhún nhảy cùng nó, nếu mà đau thì mọi người cũng phải quặn đau cùng. Khi khán giả nghe album “Ở Trọ”, nếu họ cảm nhận được điều đấy thì tôi hi vọng rằng ít nhiều mình cũng đã có một thành tựu gì đấy. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng chiến thắng bất cứ cuộc thi nào, chưa có một giải thưởng nào, chưa có một cái gì để kiểu cho người ta thấy mình là “nhà vô địch”. Tôi chưa bao giờ là một người như thế và tôi cũng quen với việc đấy rồi. Nói chuyện đó không ảnh hưởng đến mình thì cũng không phải nhưng ở khía cạnh nào đó, nó giúp tôi luôn nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa. Cái đích thật sự mà tôi muốn đến vẫn còn xa lắm.

 

 

Anh có dự định sẽ thực hiện MV cho toàn bộ 7 bài hát trong album lần này không?

 

Có chứ, tôi sẽ quay MV cho cả 4 bài còn lại. Sẽ là những câu chuyện rất hay và concept cũng rất nghệ thuật. Tôi không có nhiều tiền nên sẽ phải chọn cách làm nào đó để dù kinh phí không cao nhưng vẫn ra được cá tính, chất liệu và ý tưởng mà mình mong muốn. Cái tôi cần chỉ là một MV chất lượng đúng nghĩa. Từ đạo diễn, người làm kịch bản đến nghệ sĩ đều dám nghĩ, dám sáng tạo, dám khác biệt. Mình là người nghệ sĩ mà, cái chữ “nghệ” nó phải luôn đi đầu trong tất cả các sản phẩm. Còn nếu không thì chỉ là một kẻ “sĩ”, chưa đủ khả năng để làm đến cái “nghệ” thì chưa thể nào gọi là nghệ sĩ được. Mình sẽ phải làm cho hay, quay cho đẹp, MV phải “nghệ”. Đấy, có những cái tiêu chí nó đơn giản như thế. Và để làm được những điều đó, mình cũng phải tìm kiếm những người chung tần số, chung sóng với mình. Với tôi, Thành Đồng là một người như vậy.

 

Theo góc nhìn riêng của Hà Lê, việc “dám nghĩ – dám sáng tạo – dám khác biệt” là yếu tố quan trọng như thế nào trong việc định hình cá tính của một người nghệ sĩ?

 

Quan trọng nhất là bạn phải dám “think outside of the box”. Tôi cũng nhiều lần nói với các anh em trong đội sản xuất âm nhạc của dự án album “Ở Trọ” rằng mình nên làm ngược lại với điều mà tất cả số đông mọi người suy nghĩ. Giống như bài “Nhớ Mùa Thu Hà Nội”, nếu ai cũng đang chờ đợi một phiên bản có phần quen thuộc thì tôi quyết định sẽ mang đến cho mọi người “một chuyến tàu ngược thời gian”. Thế nên tôi bắt đầu bằng một đoạn rap hoàn toàn mới và kết thúc bằng câu hát quen thuộc “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ Nhớ đến một người để nhớ mọi người” qua giọng hát của một người con gái Hà Nội – nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Đấy, thử làm chưa chắc đã được nhưng không thử thì chắc chắn không bao giờ được.

 

Từ những ý tưởng trong đầu tôi cũng phải gọt giũa, chắt lọc và tìm điểm cân bằng để người nghe dễ dàng tiếp nhận. Nghe thì khó, nhưng khi đã làm được rồi thì điều đó sẽ giúp mình khởi phát rất nhiều nguồn cảm hứng. Dần dần mọi chuyện sẽ trở thành thói quen và mình cũng không gặp áp lực khi phải sáng tạo nữa. Nếu đã là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, kiếm tiền trên đam mê của bản thân thì tôi nghĩ đấy là một trong những chuyện mình phải làm. Khi khán giả cần mình sáng tạo thì mình phải sáng tạo, nó nên là thói quen chứ không đơn thuần chỉ là cảm hứng. Như bây giờ, tôi thấy chỉ có vài người dám chơi cuộc chơi của mình, còn không thì quá an toàn để nuông chiều cảm xúc của khán giả.

 

 

Cuộc chơi của riêng Hà Lê thì sao?

 

Cũng hơi sóng gió (cười). Nhưng quan trọng là phải luôn kiên định và có một chút bản lĩnh. Tôi không phải người bảo thủ, chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm thứ mình thích mà tôi hoàn toàn mở tai để lắng nghe tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người. Chỉ là, ở thời điểm này, tôi muốn làm điều gì đó mới mẻ. Cũng xin chia sẻ luôn về lí do tại sao tôi lại chọn âm nhạc của một người rất già thay vì chọn tìm đến một gương mặt nhạc sĩ trẻ nào đó, bởi chỉ có những sáng tác này mới có thể cho tôi cảm giác về chiều sâu trong âm nhạc mà tôi muốn. Còn những sáng tác của những tác giả bây giờ không cho tôi được điều đó, ngoại trừ Tiên Tiên. Tôi chưa có duyên hợp tác cùng Tiên Tiên nhưng tôi đánh giá cao âm nhạc của bạn ấy. Có những ẩn ý Tiên Tiên đặt trong các ca khúc thực sự rất khác biệt.

 

Anh chia sẻ rằng những sáng tác của người trẻ không khiến anh cảm nhận được cái chiều sâu mà anh mong muốn như nhạc Trịnh. Tức là anh cũng có tìm kiếm nhưng không tìm thấy?

 

Tôi cũng nghe và có thuộc vài bài đấy. Nhưng mà các bạn trẻ ơi, các bạn phải mạnh mẽ lên, phải bạo dạn lên, phải xông pha, phải sáng tạo nhiều cái mới, phải sống tuổi trẻ nhiệt huyết lên chứ! Tại sao cứ ủ rũ như vậy? Tôi nói xin lỗi chứ trong 2, 3 tháng vừa rồi có bao nhiêu MV ra mắt, bạn đếm thử xem có bao nhiêu bản ballad? Tháng này ra ballad, tháng sau cũng ra ballad thì sự phát triển của thị trường này làm gì còn sự cạnh tranh. Sáng tạo ở đâu? Mình là là “artist” mà, vậy chữ “art” ấy thì mình thể hiện như thế nào? Một thị trường tốt và năng động thì phải có nhiều miếng bánh, phải có nhiều thể loại nhạc chứ.

 

Khán giả bây giờ họ cũng “tinh” lắm. Chỉ có điều là ở thời điểm này tai nghe của họ đang hơi lười một chút. Vì sao? Vì nghệ sĩ họ lười. Nghệ sĩ có chủ động đưa điều gì mới mẻ ra đâu. Khán giả thích nghe cái này à? Thế thì tôi lại cho họ nghe tiếp cái đấy. Có những người sinh ra để hát ballad, tôi không bao giờ đánh giá thấp và luôn trân trọng nhưng cái gì quá nhiều cũng sẽ khiến người ta có cảm giác “bội thực”. Đến lúc âm nhạc không chất lượng thì lại phải lấy hình ảnh đắp đổi bù thêm vào. Tại sao phải chiều khán giả ở mức độ như thế? Tiểu tam chưa đủ à? Cổ trang như vậy chưa đủ à? Đến mấy bạn rapper mới, tôi còn phải hỏi là “Sao rap theo kiểu Đen Vâu hết thế này? Flow, cách chơi chữ, màu sắc đâu hết rồi. Bao nhiêu công tập luyện, bộ kỹ năng để phải làm ra những bài như thế này để khán giả dễ nghe hay sao? “Em là copycat à?”. Đó là những điều làm tôi rất băn khoăn và lo lắng khi nhìn thấy sự phát triển của thị trường âm nhạc như vậy. Vốn dĩ mấy năm trước nó đang rất hay, nhiều màu sắc và sáng tạo.

 

 

Có vẻ như mỗi người đều sẽ có những sự lựa chọn của riêng mình. Ngay cả anh cũng vậy thôi?

 

Đúng, họ có sự lựa chọn của họ và tôi cũng có sự lựa chọn của mình. Tôi nghĩ rằng nếu cái cây muốn bám rễ tốt thì nó phải được trồng một cách tử tế, cho nên tôi đối với khán giả của mình cũng vậy. Tôi sẽ chăm sóc họ tử tế, có thể số lượng khán giả bây giờ cứ nhỏ nhỏ xinh xinh thế thôi nhưng tôi tin một ngày nào đó nó sẽ lớn lên nếu tôi vẫn chăm chút chất lượng sản phẩm và giá trị nghệ thuật mà mình tạo ra. Thành công nhanh đến thì cũng nhanh đi, âm nhạc không có chiều sâu thì người ta cũng không ở lại lâu dài với mình.

 

Gần đây, tôi thấy có Sơn Tùng M-TP, Bích Phương và Chillies là những người nghệ sĩ tôi rất trân trọng vì họ làm nhạc tử tế, chỉn chu và sáng tạo. Họ làm gì là đầu tư kĩ lưỡng luôn. Tôi nói thật, ngay cả là Chi Pu, thời điểm đầu tiên lúc em ấy mới đi hát tôi lại đánh giá cao hơn. Hướng đi về âm nhạc, giai điệu, ca từ, phong cách.. rất ổn dù đương nhiên khả năng hát của bạn còn phải cải thiện nhiều. Nhưng bài mới nhất vừa phát hành thì lại.. hơi buồn. Đấy, chiều khán giả, còn thời gian đầu bạn ấy làm vì bạn ấy thích.

 

Hà Lê tận hưởng hành trình âm nhạc mình đã có như thế nào?

 

Tất cả mọi khoảnh khắc. Kể cả lúc mình làm một bài hát hay được mọi người đón nhận như bây giờ hay là như lúc trước nhạc ra chẳng ai nghe. Rồi những lúc không có show, không có nhạc, không có cho mình cái gì luôn thì tôi vẫn ok với nó. Bây giờ thì quan trọng là mình phải biết dấn thân, phải biết tin vào điều mình muốn làm. Nếu mình có ước mơ, mình cố gắng và thực sự tin vào khả năng của mình thì tôi tin đến một lúc nào đấy giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Đối với tôi, âm nhạc sẽ là như thế. Âm nhạc cho tôi nhiều thứ, lấy đi nhiều thứ nhưng cũng sẽ đưa tôi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, cho tôi nhiều điều khác như tiền bạc, thành công, tên tuổi… Tôi và âm nhạc, giống như một cuộc dạo chơi để lúc nào cũng có thể tận hưởng những điều vui vẻ nhất, không phải buồn. Mình sẽ… “nắm tay nhau bạn nhớ” (cười). Tôi với âm nhạc là như thế nhưng tôi với thị trường thì có thể sẽ là một cuộc chiến.

 

Thắng và thua, cán cân nào đang nghiêng về Hà Lê trong cuộc chiến này?

 

Tôi đang ở thế thua hơn nhưng tôi hi vọng sẽ lật đổ được tình thế. Nói chung là mình cũng phải “mặt dày” một tí, chăm chỉ một chút thì ít nhất là ở thị trường này, khán giả vẫn dễ dàng chấp nhận những ca “dị” như thế này. Tôi biết mình là ai, mình đang ở đâu, cũng không có tính bon chen. Mình cứ đi con đường của mình thôi. Làm nhạc đến bao giờ hay thì thôi, sẽ luôn luôn là như thế. Sắp tới đây, chắc chắn những sản phẩm tuyệt vời khác cũng sẽ đến tay khán giả!

 

 Cảm ơn Hà Lê về cuộc trò chuyện này.

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/ha-le-minh-la-nguoi-nghe-si-ma-cai-chu-nghe-phai-luon-di-dau-con-neu-khong-thi-chi-la-mot-ke-si/