img-1

Trước khi vào bài viết, đây là 4 gạch đầu dòng về Dzung dành cho bạn. Những tín đồ yêu mến Dzung, dòng nhạc Progressive metal và cả cây đàn của Dzung.

Dzung mê đàn, coi Progressive metal là dòng nhạc “tối thượng”, niềm đam mê đầu đời để dành cho âm nhạc của Da Vàng và coi nhạc sĩ Quốc Trung là thần tượng lớn nhất.

Có người biết đến anh với vai trò guitarist của những ban nhạc Rock khác nhau, có người lại biết tới anh như là người đã sáng tạo nên artwork cho các sản phẩm âm nhạc của nhiều nghệ sĩ như Bức Tường (album Con Đường Không Tên), Jack Thammarat (album Still On The Way), Monocycle (đĩa đơn Dear Cancer)…

Hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc, Dzung sở hữu tới 30 cây đàn. Tất cả đều được anh đặt để tại một căn chung cư nhỏ với diện tích khoảng 55m2. Coi như đi vô nhà là toàn đàn không.

Cách đây vài tháng, Dzung vừa phát hành “Dzanca” – album Metal đầu tiên của Việt Nam được phát hành đầy đủ ở 4 định dạng: CD, Cassette, Vinyl và Streaming.

Dzung và cây đàn guitar đã tìm thấy nhau như thế nào?

Hồi đấy tôi còn nhỏ lắm, xem được một chương trình gọi là “Băng nhạc trẻ Sài Gòn” ghi hình lại một số tiết mục trong những cuộc thi dành cho các ban nhạc. Xem được ban nhạc Da Vàng đánh rất ngầu, hát tiếng Việt, tóc dài rồi chơi đàn các thứ. Mình chưa từng thấy ai như thế nên là ấn tượng vô cùng, thích luôn. Sau đó kiếm được đĩa nhạc để nghe thì lại càng thêm phần củng cố cho sự quả quyết rằng tôi sẽ chơi đàn guitar nhưng mà là guitar điện nhé, chứ không phải guitar cổ điển. Khi ấy, nó là một thứ cảm xúc khá trẻ con. Lại còn đang tuổi dậy thì, máu lắm. Tôi vẫn nhớ hồi đấy anh trai có hỏi là “thế có theo được không mà mua đàn”. Trả lời đúng một câu “được!” mà theo đến tận bây giờ

Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì đâu, thời điểm đó gia đình tôi không ủng hộ vì từ lúc học đàn là mọi thứ bung hết. Bung từ từ khỏi những chuyện nề nếp hay giáo dục nên ba tôi không thích và luôn cấm cản. Cực điểm là ông đập đàn rồi mắng, lúc đó sợ chứ. Nhưng mẹ thì vẫn lén lút cho đi học, sau này tôi lén đi chơi cho các ban nhạc nữa. Tôi và ba không nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian khá dài, 5 năm trời từ hồi 15 tuổi đến 20 tuổi. Tôi hiểu mình là niềm hi vọng của ba nhưng lại đập bỏ tất cả mọi thứ để đi theo đam mê cá nhân. Tất nhiên ba mẹ nào cũng muốn điều tốt cho con cái nhưng tôi vẫn tin sự lựa chọn của mình nó không sai. Nó có thể sai với ba tôi chứ không sai với tôi. Sau này khi vào Sài Gòn thì tôi được đi học cùng thầy Tuấn, thành viên nhóm Da Vàng. Gắn bó và ngưỡng mộ bao nhiêu năm thì cuối cùng tôi cũng đạt được ước mơ là trở thành học trò của thầy.

22

Nhắc đến nhạc của Dzung,
đâu là tôn chỉ mà anh muốn nói tới trước tiên?

Tôi nghĩ tinh thần Việt Nam là điều rất rõ ràng. Như năm 2015, tôi làm album “Sét Đánh Ngang Trời” với ban nhạc Hạc San lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Thạch Sanh, có album “Hồn – Trăng – Máu” viết về nhà thơ Hàn Mặc Tử. Album mới của tôi bây giờ thì là nhạc dân ca. Đều là những thứ mình thích cả. Trong âm nhạc, để hiểu rõ thì mình phải quay về với việc nguồn gốc của mình đến từ đâu. Nguồn gốc của tôi là người Việt Nam mà. Ăn phở, uống cà phê mỗi ngày, cuối tuần thì lại phải làm vài chai bia. Mình lớn lên ở đây, với mảnh đất này thì hoa trái nó cũng phải từ mặt đất này. Đấy là suy nghĩ của tôi.

Ý niệm về tinh thần Việt Nam mà anh vừa nhắc
đến đã thành hình trong tâm trí anh từ khi nào?

Chắc cũng khoảng từ năm 2006 – 2007 rồi. Lúc đó tôi xem chương trình “Đường Xa Vạn Dặm” của nhạc sĩ Quốc Trung, thần tượng lớn nhất của tôi. Chú Trung có nói một câu rất hay, đại loại là âm nhạc dân gian hay văn hóa cũng như tất cả mọi thứ đều là do ông bà để lại thì bây giờ chú dùng những điều đó để làm nên concept cho “Đường Xa Vạn Dặm”, một album mà theo tôi nghĩ là đã đi trước thời đại 20 năm. Thế là mình nghĩ ngược lại, những vốn quý đó mình cũng có mà. Nếu như trong ẩm thực là cách để kho một nồi cá hay nấu một bát phở ngon thì trong âm nhạc tôi cũng có quyền tạo ra “món ăn” của riêng mình bằng những nguyên liệu đã sẵn có.

Tôi mê dân ca từ những ngày còn nhỏ. Mỗi lần nghe dân ca là nghe thấy vị xưa. Tự mình hát thì mình thấy vui, mình nhớ. Sau này mình lớn thì tự mình đọc, tìm hiểu xem bài này ra đời thế nào bài kia xuất hiện ra sao. Bởi vì dân ca không phải là những sản phẩm đĩa hay album mà là văn hóa truyền miệng, nó truyền từ mấy ngàn năm giờ nó truyền đến đời mình. Bà tôi hay mẹ tôi đều thuộc cả. Điều đó làm tôi thấy thú vị.

Giữa một thị trường ít thấy album nhạc hòa tấu thì anh đã làm,
người ta nghe dân ca truyền thống thì anh kết hợp nó với nhạc Metal.
Cũng ngược đời phết đấy chứ?

Thật ra chuyện làm một album nhạc hòa tấu thì đôi khi nó khá phi thực tế vì ở Việt Nam mình từ xưa đến giờ toàn là “sao chưa hát” hoặc “sao nhạc dạo lâu thế”. Khán giả chỉ quan tâm đến ca sĩ thôi, nhạc nền các thứ không ai để ý đến cả giống như từ xưa đến giờ người ta để tâm đến ca từ chứ mấy ai quan sát phần khí nhạc. Cốt lõi của vấn đề chỉ là điều gì dễ hiểu thì sẽ được tiếp nhận trước, vậy thôi. Để quan tâm đến một thứ thì bạn nên có kiến thức về nó. Xem một bức tranh thì phải biết bố cục thì mới biết bức tranh đó đẹp ra sao hay phá cách như thế nào. Ăn một món ăn cũng phải biết nó ngon thế nào để thưởng thức. Mình phải biết cái nào gọi là đồ mì ăn liền, cái nào là một tô ramen xịn.

Thật ra, muốn được như thế thì người nghe cần phải có kiến thức để hiểu và để thích. Họ phải biết chơi nhạc cụ thì mới à chỗ này là tiếng guitar, chỗ kia là tiếng này tiếng nọ. Chứ không thì sao bây giờ? Bây giờ học nhạc ở trong trường thì cô giáo cho cả lớp hát chung rồi đọc đọc mấy cái nốt chung. Ủa, học nhạc như học toán vậy, mà cuối cùng cũng không biết chơi nhạc cụ nào cả. Thế nên là ý tưởng về một album hòa tấu nó cũng tương tự như vậy, đi ngược lại với những suy nghĩ của người ta là phải có ca sĩ hát còn ban nhạc chỉ làm phần đệm nhạc. Tôi không thích thế. Trong album lần này tôi muốn lật lại nhiều vấn đề, bởi vì tinh thần của Rock’n’Roll là phải phản kháng. Phản kháng một cách đẹp đẽ.

Phải chăng theo anh, một trong những yếu tố quan trọng nhất
khi chúng ta thưởng thức một sản phẩm là tính thẩm mỹ?

Đúng vậy. Có rất nhiều điều hay ho mà nếu không có kiến thức thì chúng ta sẽ không thể nào biết được. Ở Việt Nam có nhiều người đi bảo tàng trong những ngày cuối tuần không? Chuyện đấy là chuyện bình thường mà, đi để có thêm kiến thức tham khảo và để chiêm ngưỡng xem những huyền thoại đã làm gì. Tại sao lại có chuyện đến bảo tàng chỉ để check-in thôi, lo mà coi đi chứ. Ngay như tại bảo tàng Louvre ở Paris, du khách toàn đứng xung quanh Mona Lisa thôi, đâu có hoang vu như mấy chỗ còn lại. Thế nhưng có những người có thể đứng cả ngày để coi một tác phẩm khác. Bản thân tôi chưa hẳn là người có kiến thức uyên thâm nhưng ít nhất là tôi biết mình nên làm gì.

Tôi nghĩ với “Dzanca”, những đứa trẻ con cũng nghe được. Mấy đứa khi lớn lên sẽ biết có nhạc metal, có nhạc dân ca chứ cứ nghe toàn nhạc thị trường thì tội nghiệp quá vì không có gì đọng lại. Thật ra, tôi thấy điều đó không sai nhưng mà nó không tốt. Bản thân tôi từng có một cuộc chiến tranh lạnh rất lớn với chị dâu khi chị cứ bật nhạc thị trường để nghe, khiến mấy đứa nhỏ ở nhà nghe theo rồi học thuộc. Tôi không suy xét gì chuyện đấy nhưng tôi cho rằng mấy đứa nhỏ nên được nghe những thể loại nhạc kinh điển trước, The Beatles chẳng hạn. Quan điểm của tôi là sau này muốn nghe gì thì nghe nhưng phần chuẩn bị đầu tiên nó phải chuẩn. Sau một thời gian thì chị ấy có dẫn hai đứa cháu đi xem tôi diễn live. Hai chị em nói chuyện lại và dần hiểu hơn về góc nhìn cá nhân của nhau. Ngay ngày hôm sau, tôi chở luôn một cây đàn piano mới tinh đến nhà cho mấy đứa nhỏ học. Một khi đã gật đầu thì tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ hết để thẩm mỹ của bọn trẻ tốt lên. Điều đó thật sự quan trọng, tôi nghĩ vậy.

Có vẻ anh là một người khá cực đoan,
trong cả âm nhạc và cuộc sống?

Làm album là chuyện lớn trong đời nên tôi phải trau dồi và học hỏi nhiều. Hơn 20 năm chơi nhạc, nếu nói về chuyện được gì thì tôi cho rằng hành trình ấy cho mình tính thẩm mỹ và cách nhìn nhận vấn đề tốt hơn nhiều người. Đừng nói tôi cực đoan, bởi vì các bạn khác tôi thôi. Tiêu chuẩn tôi cao hơn. Tôi có thể ăn một tô hủ tiếu gõ ngoài đường nhưng vì nó có vị ngon riêng, tôi biết vì sao lại ngon, tại sao củ cải này ngọt đến vậy. Giống như trong âm nhạc, tôi hiểu rõ việc mình đang làm. Mỗi thứ đều có nét đẹp cả nhưng không phải là cái nào cũng đẹp. Tùy vào góc nhìn, tùy vào thẩm mỹ của mình ở đâu.

Trong mỗi album nhạc tôi làm thì đều có một điều gì đó chưa ai làm. Mình tin vào những thứ mình thực hiện nó là mới mẻ. Ví dụ album đầu tiên với Final Stage là đánh Death Metal, hát tiếng Việt luôn. Lúc đó đã làm gì có mấy ai chơi Death Metal đâu. Tôi làm concept album về Thạch Sanh, tất nhiên nó không được điểm 10 nhưng tôi lúc nào cũng hướng tới điểm 10. Đến “Hồn – Trăng – Máu”, album dài 30 phút với một bài duy nhất, không ai làm như thế cả. Sau “Xuân Hạ Thu Đông… Rồi Lại Xuân” và “Tình Tính Tang” thì tôi từng dự định làm thêm một EP nữa nhưng rồi tôi bỏ luôn. Lúc đấy tôi mới nghỉ việc, giã từ công việc sau hơn 13 năm gắn bó. Thế là tôi quyết định làm luôn một full album với sự giúp đỡ của rất nhiều anh em. Khi mình làm tốt phần sáng tạo nội dung vốn là thế mạnh của mình thì mọi người sẽ có “đất” để thỏa sức trình diễn.

Nếu hướng tới điểm 10
thì theo anh “Dzanca” được mấy điểm?

9,75. Còn 0,25 dành cho sự khiêm tốn vì tôi vẫn là người Việt Nam chứ không tôi cũng chấm 10 điểm. Có những lỗi sai, có những chuyện in ấn không được ưng ý, có những lỗi này lỗi kia tôi biết hết. Biết đến toát mồ hôi luôn nhưng tôi nghĩ, bao nhiêu năm mình hướng đến nó rồi nhưng mà cũng phải gặp đúng người đúng thời điểm thì điểm 10 đạt được ấy nó dành cho sự lao động kéo dài và cả yếu tố may mắn thì âu cũng là xứng đáng. Điểm 10 này dành cho tất cả mọi người chứ có phải cho mình tôi đâu.

Sợi dây kết nối quan trọng nhất mà anh tìm thấy
ở những người bạn của mình trong dự án lần này là gì?

Tôi nghĩ đó chính là tinh thần muốn cùng nhau làm ra những điều mới mẻ. Việc quy tụ hơn 20 nghệ sĩ để thực hiện dự án với tôi là điều khó! Bởi vì tôi không nằm trong giới nhạc, không có mối quan hệ. Có những người mà tôi cần chứng tỏ mình với họ và điều đó có thể mất tới vài năm. Ví dụ đầu tiên phải nói tới là nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng. Hồi đầu không biết, tôi cứ lên Facebook nhắn hỏi đại là chị Phượng ơi em thế này em thế kia, đĩa “Tính Tình Tang” em tính mời chị. Chị bảo ok, em gửi bài chị nghe thử. Lúc đấy chị không quá hào hứng, nhưng sau khi xong hết các thứ rồi, tôi làm một chiếc video gửi chị để chị thấy mình rất nghiêm túc với mọi việc. Tôi mất 2 năm để thuyết phục chị Phượng nhưng chị ấy chỉ cho tôi có 6 tiếng vì chị rất bận. Thu 6 bài trong 6 tiếng, trong đó có một bài tôi là người đệm còn chị Phượng mới là người chơi chính. Đấy, mất cả 2 năm trời.

Hay như Jack Thammarat, “guitar hero” của thế giới rồi nên mời một người như vậy thu đĩa cho mình là vô cùng khó. Nhưng tôi lại là người thiết kế bìa đĩa mới cho Jack nên đó cũng là một cách để Jack thấy cách làm việc cũng như thẩm mỹ của mình qua mảng nghệ thuật khác là Art. Mặc dù chỉ xuất hiện 30 giây nhưng việc một người ngoại đạo như tôi vẫn có thể mời được nghệ sĩ guitar đẳng cấp thế giới thì điều đó khẳng định nghệ thuật đâu có giới hạn. Không thể không kể đến Yellow Star Big Band, những người đưa mô hình big band về Việt Nam với những nhạc công chơi kèn xuất sắc. Không phải ai mình cũng mời, mình phải có sự kén chọn nhất định ở trong đấy. Có những người nổi tiếng hơn, họ có thể làm tốt hơn nhưng nó không hợp với mình. Tôi nghĩ đây là điều tôi làm thành công nhất bởi vì tất cả mọi người, mọi thứ đều có một sợi dây liên kết nhất định.

Tôi thấy anh có vẻ rất hạnh phúc
khi nhắc đến những người bạn đã giúp sức
cùng mình trong dự án lần này.

Đúng là tôi thấy rất hạnh phúc. Khoảng thời gian cùng mọi người thu âm là tuyệt vời nhất, nó mang lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Còn nhớ hôm thu âm cho chị Phượng xong, chị ấy vừa bước lên xe đi về là mấy anh em tôi kiểu như xỉu luôn vì năng lượng của chị quá kinh khủng. Nó “đã” lắm, tôi không thể nào giải thích bằng lời, chỉ có thể nói đó là điều mà không phải ai cũng có thể có được. Tôi nói với chị là “chị ơi bây giờ em không biết như thế nào em gửi chị tiền hay chị muốn em làm gì cũng được” thì chị mới bảo để chị xem kiểu thằng này không tính tiền được, phải bắt nó làm gì đấy khó hơn chứ trả tiền thì dễ quá (cười). Đó, một mối quan hệ rất “healthy” trong chuyện làm nghệ thuật.

Trước đó thì có anh bạn chơi cùng trong ban nhạc Final Stage, bỗng một ngày chuyển khoản cho 20 triệu xong bảo cầm tiền đấy mà làm. Thì làm đó. Rồi mẹ tôi vào thăm, không dám hỏi vụ nghỉ việc nhưng đưa cho nồi cá kho ăn một tháng. Tháng sau chị dâu kho cho một nồi nữa, thế là 2 tháng đi mix nhạc chỉ ăn cơm với cá kho. Có khổ sở gì đâu, cơm cá ngon chết đi được! Ông anh trai cũng giúp cho đi tập chạy lấy lại thể lực thì mới có sức, có năng lượng để làm đấy chứ. Gia đình rất thương, anh em cũng rất thương. Thời điểm đó cuộc sống của tôi cũng có nhiều biến cố xảy ra cùng một lúc. Công việc bỏ, tóc cũng bỏ luôn. Buồn lắm nhưng coi như giữ mọi thứ ở mức cơ bản nhất nên cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ làm được đĩa nhạc như thế này thì nó chứa đựng rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người, chỉ là tên của họ ở phía sau cái tên của tôi thôi. Giống như Dzung là Creative Director kiêm nhiệm thêm nhiều vai trò trong dự án và rõ ràng đây là một campaign thành công. Mọi người tham gia cùng tôi, đều chung một niềm tự hào, mà tôi có trả đồng nào đâu. Ngược lại anh em còn trả tiền cho tôi nữa, anh em thu đĩa cho tôi xong anh em còn tự order (đặt mua) để hỗ trợ cho tôi. Nó đến mức vậy luôn.

Với những nghệ sĩ độc lập, thông thường việc pre-order
(đặt mua trước) sẽ giúp đỡ cho họ có một khoản kinh phí
trước mắt để sản xuất các ấn phẩm. Nhắc đến câu chuyện này,
tôi chợt nhớ anh từng đăng một bài viết trên trang cá nhân
để chia sẻ rằng “không muốn làm nhạc xong mà vẫn
phải giải thích thậm chí là van nài sự trợ giúp”
và còn coi đó là “một nỗi buồn lớn của cuộc đời”?

Tôi vốn không phải người muốn đưa hết tất cả mọi thứ lên mạng xã hội nhưng thực sự lúc đó tôi uất ức quá, không nói không được. Bởi vì mình làm chỉn chu và tự tin vào sản phẩm của mình thì mình có quyền còn nếu như mình là người không làm được gì, không có sản phẩm gì trong tay thì mình mới phải im. Nhưng sản phẩm của tôi ngầu, nó là chất lượng quốc tế chứ không phải “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Nó là quy chuẩn thế giới về phần âm thanh, phối khí và nhiều khía cạnh khác nữa… Sự bàng quan của các bạn đã suýt giết tôi biết bao nhiêu lần. Tôi ra 8 album rồi nhưng chưa có được album nào đúng với mức như mình mong đợi thì nôm na là cũng đã thất vọng 8 lần. Có thể tôi đã bỏ cuộc nhưng lần này tôi dồn hết sức, bỏ hết tất cả mọi thứ để làm nhưng người ta vẫn hờ hững thì tôi không chịu được.

Dự án này, ít ra đây mới là âm nhạc. Nói một cách kiêu ngạo là như thế. Tại vì tôi cũng nghe rất nhiều nhưng mọi thứ cứ hời hợt, lỡ cỡ nên tôi không thích. Mấy năm gần đây tôi thấy người ta cứ thổi lên nào là EDM, rồi các ban nhạc, Indie, Rap… Tất cả những thứ đấy chỉ phục vụ cho mục đích bán hàng. Người ta không nhận ra điều đấy bởi các nhãn hàng khi cần bán hàng thì người ta cần tạo nên xu hướng. Còn nếu là âm nhạc thuần túy thì nó sẽ như thế này. Những cái gọi là trend (xu hướng) sẽ không bao giờ ảnh hưởng gì đến tôi cả, âm nhạc của tôi sẽ vẫn “cháy”. Để xem những thứ được làm trong một cuộc đu trend so với nghệ thuật thuần túy thì cái nào sẽ có sức sống lâu hơn. Tất nhiên, của tôi là bất tử còn những điều kia thì chỉ trong một năm thôi là hết. Làm ra một sản phẩm phải để nó sống mãi chứ không phải để kịp một dịp gì đấy. Sắp tới Giáng sinh phải có kiểu bài Giáng sinh à? Không, thế hóa ra hết Giáng sinh thì bài đấy chết à? Vậy thì đâu có được.

Thông qua album “Dzanca”,
anh sẽ muốn người nghe cảm nhận được điều gì?

Sẽ là một không gian âm nhạc mở ra trí tưởng tượng của mỗi người. Âm nhạc là phải như thế chứ không chỉ nghe mỗi phần lời rồi cứ thế dính hết vào những ca từ đấy. Tại sao ngày xưa nhạc giao hưởng là như thế, tại sao nhà soạn nhạc Vivaldi có tổ khúc 4 mùa mà chỉ một nốt nhạc vang lên là mình đã biết giai điệu đó là mùa gì luôn. Kể ra như vậy để thấy rằng có những điều mang ý nghĩa sâu xa hơn chuyện có một bài để nghe và hát theo là hết. Âm nhạc là phải mở, phải có trí tưởng tượng trong đó, gieo vào tâm trí người nghe để người ta có thêm nhiều suy nghĩ chứ không phải cứ thế thụ động nạp vào trong đầu.

Tất cả bản phối trong album cũng được anh em làm rất chỉn chu, đàng hoàng, tử tế. Tôi hi vọng người nghe cũng cảm nhận được chuyện đó. Giống như một bộ phim hay thì phải có twist, âm nhạc nghe xong phải có gì đọng lại thì bản phối hay cũng phải đi đúng mạch cảm xúc mình muốn chứ không phải đến đây là thôi để luôn điệp khúc đi cho nó hết bài. Không phải ngẫu nhiên mà chỗ này mình lại đánh đàn bầu chứ không phải đàn tranh, chỗ kia mình lại dùng đúng loại âm thanh đó mà không phải bất kì âm thanh nào khác. Khi thu âm, mọi người cũng phải đặt xúc cảm của bản thân của mình vào đấy. Anh em phải nghe bài, nhớ bài, phải trả được bài thì lúc đấy mới đánh được. Nếu làm theo kiểu phối bài công nghiệp thì chắc đĩa này tôi chỉ mất nửa năm nhưng thực tế là cũng xấc bấc xang bang nhiều mới ra được thành phẩm cuối cùng. Quá trình sản xuất cũng khá là phức tạp bởi cách chúng tôi thực hiện mỗi bài hát nó không phát triển kết cấu theo kiểu thông thường. Từng công đoạn đều được làm rất kĩ lưỡng. Tôi nghĩ, trong mảng nhạc Rock và thể loại Metal tại Việt Nam thì “Dzanca” có thể là album đầu tiên đạt được độ chuẩn quốc tế về mặt âm thanh.

Chắc hẳn việc đi đúng mạch cảm xúc
đâu chỉ được anh đưa vào từng bản phối
mà còn trong cả việc định hình đường dây
câu chuyện của riêng mình với 11 bài hát?

“Dzanca” có tổng cộng 11 bài, tên tiếng Việt của từng bài thì đã quá quen thuộc rồi nhưng phần tên tiếng Anh mới chính là góc nhìn và là “storytelling” mà tôi xây dựng. Bài đầu tiên có tên “The River Afterglow”, có nghĩa là ánh sáng tắt hay có thể hiểu một nghĩa khác là khởi đầu đen tối. Tiếp đến là bài thứ hai “When The Seams Come Apart”, câu chuyện về một người đan áo cho chồng đi đánh trận nhưng người đó đã bỏ mạng nơi chiến trường. Lúc này “Beats Of Memories” xuất hiện vì sự tích của bài “Trống Cơm” là về một anh nhạc sĩ được cô tiểu thư nuôi ăn học, sau này anh thành tài rồi quay trở lại kiếm người xưa thì nàng đã giã biệt cuộc đời nên mới làm ra cái trống cơm để đánh trong lễ tang. Qua tới “A Line Across The Sky” là những giai điệu về nỗi cô đơn của người ở lại, “Questioning Mind” là sự dằn vặt và “Torn” là sự chia lìa. Lúc đó thì đành hẹn gặp lại ở kiếp sau, cũng chính là “Hereafter”. Sau tất cả những xúc cảm đó thì người ở lại vẫn phải sống tiếp phần đời của mình nhưng câu chuyện lúc này lại xuất hiện sự trở về của người đã ra đi, đó là lí do vì sao “Ride The Darkness” có mặt ngay sau “Light Of The Fire”. Kết thúc là “When Earth and Sky Unite”, mọi thứ hợp nhất hòa làm một sau khi đã “come apart” ở phần đầu và dần tươi sáng hơn với “The River After Dark”.

Thật sự biên tập bài vở cho cả album rồi đi kèm các công việc khác nữa thì chắc khối lượng phải gấp 20 lần so với việc chỉ làm một bài. Một bài thì quá dễ, đâu cần phải quan tâm đến mạch nối của bài tiếp theo là gì. Về phần mình, tôi hoàn toàn cảm thấy ưng ý với phần biên tập bài của “Dzanca”. Thật ra, nếu tinh ý bạn sẽ nhận thấy bài đầu tiên và bài cuối cùng của album đều là “Lý Qua Cầu”, tựa hồ như tạo ra một cấu trúc vòng lặp. Hai bài được đánh bằng những kĩ thuật khác nhau, phần phối khí cũng khác. Bài cuối là tôi chơi cải lương, sử dụng cả Song Loan luôn. Nhưng tựu chung thì nghe vẫn rất ổn.

Tôi nghĩ, khi một người làm ra sản phẩm nào đó
thì ít nhiều trong lòng họ cũng mong muốn một sự công nhận.
Anh từng có cảm giác như vậy chưa?

Từ năm 2008 đến bây giờ, làm được album nào tôi cũng tặng nhạc sĩ Quốc Trung. Đấy là tượng đài của tôi, là thước đo, là thầy. Mười mấy năm trời, đĩa nào cũng gửi mà thầy chưa từng dành cho tôi lời khen nào cả. Mãi đến khi có album “Tình Tính Tang” thì đó là lời khen đầu tiên, cũng là sự công nhận giúp tôi có thêm tự tin để làm tiếp “Dzanca”. Mình hướng tới những người giỏi hơn, mình phải có được những cái gật đầu của họ chứ không phải số đông ngoài kia. Nói thật, mấy bài cover tôi chơi được mọi người thích nhiều lắm. Tôi mà theo hướng đấy chắc cũng có lượng này lượng kia cả rồi nhưng đó không phải con đường mình hướng tới.

Có lời khuyên nào từ nhạc sĩ Quốc Trung
mà đến bây giờ anh vẫn còn nhớ không?

Có, lời khuyên về chuyện số đông. “Nhạc này hay mà thế này thì chỉ cần 200 fan thôi. 200 fan ở Sài Gòn, 200 fan ở miền Trung, 200 fan ở Hà Nội. Một lần bán 600 đĩa là hết, mỗi năm đi lưu diễn ba miền thì lúc nào cũng có 200 fan tham gia. Thế là từ giờ đến già vẫn chơi được thứ nhạc mình thích mà vẫn có người nghe”. Thế thôi, hạnh phúc. Thầy nói một câu mà tôi xác định được luôn tâm thế của mình chứ không như hồi xưa, quá nhiều thông tin và quá nhiều thứ hào nhoáng.

Tôi từng chơi ở những sân khấu, sân vận động có tới 30.000 người nhưng lúc đó chưa chắc đã hạnh phúc bằng việc chơi nhạc cho 200 người vì đó là những người thực sự quan tâm tới âm nhạc của mình. Phải hiểu được việc bản thân đang làm và những sản phẩm đó dành cho ai thì lúc đấy mới sống được với âm nhạc của mình, chứ nếu bây giờ phải làm hình mẫu hoàn hảo của hàng triệu người thì sao tôi sống nổi. Nó không phải tính cách thật thì không giả vờ như thế được. Âm nhạc đi từ con người đúng không? Âm nhạc cũng là để dành cho những người tựa như mình chứ bởi vì chỉ có họ mới thấu hiểu được còn những người ngoài kia là những người khác, tôi hay gọi đó là thế giới loài người.

Làm xong “Dzanca” rồi, anh có kế hoạch gì tiếp chưa?

Tôi cũng chưa biết, chỉ hi vọng là năm nay có thể sống được bằng nhạc, thử xem có chết đói không. Được làm điều mình yêu thích và vẫn có một cuộc sống tốt, tuyệt vời đúng không? Còn hơn đi làm việc mình không thích dù kiếm được rất nhiều tiền. Ngày xưa kiếm được nhiều tiền thật nhưng lo rụng cả tóc. Kiếm tiền thiệt, thích thiệt, tháng ting ting cái là ngon. Đi làm thuê, lương càng cao thì trách nhiệm càng lớn, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đâu có thời gian, chả có gì. Cuộc sống nó bào mòn mình quá.

Từ lúc bắt đầu viết bài đầu tiên, tôi làm “Dzanca” mất ba năm. Khoảng thời gian đấy cũng khủng khiếp, đều đặn ngày nào tôi cũng dậy sớm tập đàn rồi đi làm đến 7 – 8 giờ tối, ăn cơm xong lại tập đàn đến 2 – 3 giờ sáng. Cứ liên tục như thế, không nghỉ ngày nào. Vừa đi làm công việc chính, vừa luyện tập skill vừa suy nghĩ để làm bài vở cho album. Mà thôi qua rồi, hiện tại thì tôi thoải mái. Thật, rất hạnh phúc luôn! Tâm trí cũng sắc hơn xưa nhiều. Kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm đều có cả nên tôi sẽ cố làm mọi việc bằng hết sức của mình. Hiện tại cũng có một số cơ hội mở ra nhưng tôi còn đang suy nghĩ chứ chưa nhận lời. Mà.. làm thì làm thôi, sợ gì (cười).

Bài viết: Đỗ Hồng Trang
Thiết kế: Phii

Billboard Việt Nam

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/dzung-san-pham-cua-toi-ngau-chat-luong-quoc-te-chu-khong-phai-hang-viet-nam-chat-luong-cao/