Trang chủ Tin tức Phỏng vấn độc quyền Điều gì sẽ làm nên những mong muốn của Phùng Khánh Linh?

Điều gì sẽ làm nên những mong muốn của Phùng Khánh Linh?

YANG |

Design: LL

Chặng đường âm nhạc của Phùng Khánh Linh tính đến thời điểm này có lẽ ít nhiều sẽ có người ngưỡng mộ. Từ việc có vài bản hit, gia nhập một công ty sẵn sàng đầu tư mà “không sợ lỗ”, ký kết với Universal Music Vietnam cho đến khoảnh khắc được xuất hiện giữa Quảng trường Thời đại và đặc biệt là cơ hội làm việc với ekip quốc tế. Áp lực đương nhiên là điều không tránh khỏi, nhưng dường như cái tôi của một người nghệ sĩ đã buộc cô phải dẹp tất cả sang một bên để hướng tới những kỳ vọng lớn hơn cho sự nghiệp.

 

– Tôi muốn thoát khỏi hình ảnh trong “Hôm Nay Tôi Buồn”.
– Tôi muốn tiếp cận được nhiều người nghe hơn.
– Tôi muốn khán giả nhìn nhận mình ở một khía cạnh hoàn toàn mới trong âm nhạc.
– Tôi muốn một live concert có khoảng 20.000, 25.000 thậm chí là 30.000 người.
– Tôi muốn khán giả ủng hộ để có đủ điều kiện làm những thứ điên rồ hơn trong âm nhạc.
– Tôi muốn mỗi lần tỉnh dậy sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.

 

Không giống như truyện cổ tích, sẽ chẳng có một phép màu hay bà tiên nào đó có thể biến những mong muốn, ước ao ấy trở thành sự thật ngoài chính âm nhạc do chính Phùng Khánh Linh tạo ra. Nhưng bảo bối thì có vẻ là có đấy bởi sắp tới đây, album “CITOPIA” với những gam màu mới mẻ dường như là cách để nữ ca sĩ làm điều đó, dù chính cô cũng thừa nhận rằng mình đang mạo hiểm.

 

 

Trở về Việt Nam sau chuyến công tác tại Mỹ, Phùng Khánh Linh đã nhanh chóng giới thiệu đến khán giả single “căn gác mùa hè”. Tại sao lại là một bản City Pop để mở đường cho album phòng thu tiếp theo?  

 

City Pop chính là dòng nhạc đi xuyên suốt album “CITOPIA”. Tôi đã viết khoảng 100 bài hát sau đó lựa chọn ra 10 track cuối cùng cho đĩa nhạc này. Khi ekip gặp nhau để bàn bạc xem đâu sẽ là single mở đường, mọi người lăn tăn dã man vì cả 10 ứng cử viên đều rất mạnh. Suy đi nghĩ lại thì chúng tôi cảm thấy “căn gác mùa hè” là sáng tác phù hợp nhất để mở ra một thành phố “CITOPIA”. Ca khúc mang không khí tích cực và vui tươi với những âm thanh rất đặc trưng của City Pop như tiếng kèn saxophone hay sáo Flute. Điều đặc biệt là tất cả đều được chơi live.

 

Để chọn được 10 track từ rất nhiều sáng tác thật sự rất khó bởi chúng tôi phải cân đo đong đếm nhiều yếu tố. Điều quan trọng đầu tiên là bài hát phải dễ nghe đã. Tiếp theo sẽ là lyrics và cấu trúc. Tôi không thể nào mang cái tôi cá nhân quá lớn vào âm nhạc vì sợ khán giả sẽ khó cảm nhận. Vì thế, tôi tự tin rằng album lần này hay ngay cả single “căn gác mùa hè” đều là những ca khúc dễ nghe. Tuy nhiên, dễ nghe nhưng không hề dễ đoán đâu. 

 

Single mở đường rất quan trọng đối với một album. Nếu thành công, nó sẽ kéo theo hiệu ứng cho album hoặc ngược lại. Thay vì hướng đi an toàn như Pop Ballad hoặc theo xu hướng hiện nay là kết hợp với Rap, việc lựa chọn một chất liệu âm nhạc ít thấy tại Vpop có phải là sự mạo hiểm?

 

Chắc chắn là mạo hiểm rồi. Là một nghệ sĩ, bất cứ khi nào ra mắt sản phẩm mới tôi cũng đều lo lắng không biết âm nhạc của mình có thể tiếp cận công chúng hay không? Tất nhiên là tôi mong “đứa con tinh thần” ấy sẽ chạm đến trái tim khán giả và có thật nhiều người lắng nghe. Thế nhưng sẽ thật nhàm chán nếu tôi lựa chọn quay trở lại với Pop Ballad. Phải không?

 

Trước album “yesteryear”, khán giả luôn nhớ đến Phùng Khánh Linh với hình ảnh buồn bã. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn nhận được câu hỏi “tại sao không quay lại sáng tác những bài nhạc buồn?”. Đọc những bình luận như thế tôi phải thật vững tâm. Nếu tư tưởng bị lung lay thì tôi sẽ không bao giờ có thể làm mới bản thân hay khai thác những điều mới mẻ khác. Tôi may mắn có khả năng sáng tạo và một ekip ở bên cạnh để làm ra những sản phẩm chất lượng. Đó là điều khiến tôi tự tin. 

 

Sau thành công của “yesteryear”, ekip đều muốn làm điều gì đó hoàn toàn khác đi. Thay vì tiếp tục khai thác Synth-Pop thì phải khám phá một nhánh, một địa hạt mới. Đó là lý do chúng tôi chọn City Pop. Bản thân tôi là nghệ sĩ đầu tiên mang City Pop về Việt Nam nhưng thật ra dòng nhạc này đã quay trở lại nền âm nhạc thế giới từ năm 2010 rồi. Đối với hướng đi này, mọi người trong ekip đều rất tự tin. Ai cũng đam mê và muốn làm điều gì đấy thật khác biệt. Nếu sản phẩm không sở hữu nhiều lượt nghe thì cũng có chút buồn nhưng khi nhìn lại, tôi thấy đó chính là một màu sắc riêng biệt và thú vị mà thị trường Vpop nên có. Nếu Phùng Khánh Linh không làm thì chắc không ai làm đâu. 

 

 

Phùng Khánh Linh đã tìm thấy City Pop như thế nào?

 

Phải thừa nhận rằng nghề này có nhiều khoảnh khắc rất thú vị. Chúng xảy đến đầy bất ngờ và khiến tôi phải tạm dừng tất cả những gì đã tính toán trước đó. Thật ra vào khoảng cuối năm ngoái, tôi đã sáng tác xong một album mang thể loại cũng như dòng nhạc hoàn toàn khác chứ không phải “CITOPIA” mà mọi người chuẩn bị được nghe. Ekip cũng dự định bắt tay sản xuất rồi. Tuy nhiên sang đến đầu năm 2022, có những khoảnh khắc làm thay đổi mọi thứ và mở ra trong tôi một nguồn cảm hứng sáng tác mới. Tôi đã thích City Pop từ rất lâu vì yếu tố hoài cổ, hoài niệm ở trong đó. Tôi cũng từng nghĩ rằng không biết bao giờ mình mới có thể làm một album City Pop cho khán giả. Vậy mà có những cái duyên, những chuyện xảy ra khiến tôi phải cầm bút lên sáng tác và quyết định đây đúng là thời điểm để mang “CITOPIA” đến với mọi người. Có thể nói đây là lựa chọn sáng suốt nhất của Phùng Khánh Linh. Tôi không hề cảm thấy hối hận khi phát hành album này. Về chiếc album tôi đã để dành lại, chắc chắn đến một thời điểm thích hợp nào đấy cũng sẽ được ra mắt thôi.

 

Mạo hiểm với City Pop, có ý kiến cho rằng Phùng Khánh Linh và ekip của mình “làm nhạc mà không sợ lỗ”?  

 

Sợ chứ! Bây giờ lỗ thì làm sao có tiền tiếp tục làm nhạc nữa. Vậy nên chỉ mong được khán giả ủng hộ để tôi có đủ điều kiện làm những thứ điên rồ hơn trong âm nhạc. Với “CITOPIA”, chi phí ekip dành ra để thực hiện các bản phối được thu âm toàn bộ bằng nhạc cụ đánh live sẽ cho thấy sự đầu tư rất lớn cho album lần này về mặt âm nhạc. Đó là một con số mà đối với người nghệ sĩ như tôi, cảm giác đã vô cùng! Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là việc sản phẩm đến được tai người nghe, chứ làm nhạc mà mọi người không đón nhận thì rất dở. Vì thế, cả ekip cũng phải cân đối chứ không thể nào tạo ra những ca khúc quá khó nghe. 

 

Còn nhớ thời điểm ra mắt album “yesteryear”, vì rơi đúng vào hai năm đại dịch nên chúng tôi không thể tổ chức các show diễn để gặp gỡ khán giả. Rất nhiều sự kiện diễn ra khiến ekip không thể thực hiện giấc mơ đó. Nghĩ lại tôi thấy tiếc lắm vì các bài hát trong album cũng không có cơ hội đến gần hơn với công chúng. Khi ấy, có lúc tôi bị trầm cảm và trở nên tiêu cực. May mắn phiên bản vật lý của album trước lượng tiêu thụ cũng ổn cho nên lần này với “CITOPIA”, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều, thậm chí lớn hơn cả con số thu về từ “yesteryear” nữa. Sau khi ra mắt album mới, tôi mong “thiên thời địa lợi nhân hòa” để có thể thực hiện được những tour diễn cho sinh viên cũng như mang “CITOPIA” đến quảng bá ở các trường Đại học vào đầu năm sau.

 

 

Được miêu tả là “một thành phố trong tưởng tượng, ở nơi đó mọi thứ đều hoàn hảo”, liệu thông điệp nào sẽ được gửi gắm trong “CITOPIA”? 

 

Tựa đề “CITOPIA” đến một cách rất tình cờ. Chúng tôi đã chốt cái tên này sau khi một người anh trong ekip gợi ý. “CITOPIA” là từ “City” trong City Pop ghép với “Utopia”, có nghĩa là một thành phố tưởng tượng, một thành phố hoàn hảo được tạo nên từ những điều không hoàn hảo với nhiều mảnh ghép vui, buồn đan xen lẫn nhau. Ở đó, Phùng Khánh Linh sẽ kể những câu chuyện của cư dân. Ví dụ như họ yêu ra sao hay buồn, đau thế nào? Nếu xem “CITOPIA” là một khối lego hay một bức tranh, tôi tin mỗi người đều tìm được cho riêng mình ít nhất một mảnh ghép sau khi nghe xong album. 

 

Không phải một sản phẩm mang tính cảm hứng, “CITOPIA” được lên ý tưởng theo một mạch thống nhất. Tuy nhiên quá trình sáng tác cũng như bàn bạc ý tưởng diễn ra rất nhanh, còn khâu sản xuất lại lâu hơn một chút bởi bản thân tôi cũng như các cộng sự đều rất kỹ càng trong việc làm nhạc hay điều chỉnh bài hát sao cho phù hợp nhất với bản phối. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, tôi đã mất tầm 8 tháng để hoàn thiện việc sáng tác. Trong khi đó, vất vả nhất vẫn là khâu phối khí, thu âm cũng như công đoạn master cho album.

 

Khi bắt tay thực hiện, bản thân tôi đã phải nghe nhạc và tham khảo nhiều bởi City Pop pha trộn rất nhiều thể loại nhạc khác nhau như Disco, R&B hay Funk… Một ngày có 24 tiếng, tôi chỉ mong mình có thêm nhiều thời gian hơn để khám phá địa hạt này vì nó thật sự quá rộng lớn và có rất nhiều thứ để khai thác. Khác với “yesteryear” – một album để Phùng Khánh Linh nhìn lại năm tháng đã qua thì “CITOPIA” sẽ có chút hoài niệm vượt thời gian, cũng có thể xem là sự quay trở lại quá khứ hay mở ra điều gì đó cho tương lai. Phùng Khánh Linh ở album thứ hai sẽ là một cô gái đã trưởng thành, sáng tác cũng chắc tay hơn chứ không còn non nớt như xưa.

  

Áp lực đến từ “yesteryear” có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Còn với “CITOPIA”, đó là những kỳ vọng gì?  

 

Thành công của “yesteryear” có phần khiến tôi cảm thấy áp lực vì sau album này tôi đã có cho mình một lượng khán giả nhất định. Sang đến “CITOPIA” với một dòng nhạc hoàn toàn khác, tôi không biết liệu khán giả từng yêu thích “yesteryear” có thể chấp nhận âm nhạc trong “CITOPIA” hay không? Tuy nhiên nếu cứ cố gắng trong vùng an toàn và sáng tác những bài hát ở dòng nhạc mà mọi người đã quen thuộc thì chắc chắn tôi sẽ không thể thử sức ở một hình ảnh khác và cũng chẳng thể gặp được những khán giả mới. Thôi hãy cứ đi, những ai ủng hộ âm nhạc của tôi sẽ ở mãi bên cạnh. Tôi nghĩ vậy.  

 

Ở album lần này, tôi hy vọng mình sẽ tiếp cận được nhiều người nghe hơn. Đối với khán giả, tôi mong họ có thể nhìn nhận Phùng Khánh Linh ở một khía cạnh hoàn toàn mới trong âm nhạc. Đó là cô gái này có thể khai thác một nhánh khác trong dòng nhạc Pop đang theo đuổi. Tuy nhiên, đó chỉ là sự kì vọng thôi chứ tôi không áp đặt vì như thế thì tội cho đứa con tinh thần của mình quá. Tôi nghĩ rằng hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, mình cứ chân thành trong âm nhạc thì chắc chắn sẽ chạm đến trái tim khán giả. 

 

Tôi cũng mơ ước về một live concert có khoảng 20.000, 25.000 thậm chí là 30.000 người. Đó là một mục tiêu rất lớn. Bây giờ tôi vẫn đang trên con đường chinh phục khán giả và may mắn có một fandom Lynese Nation. Dù các bạn chỉ mới ủng hộ sau album “yesteryear” nhưng cộng đồng này đang ngày càng lớn dần lên. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mỗi ngày đều có thêm thành viên mới trong gia đình Lynese Nation.

 

 

Quá trình thực hiện album “CITOPIA” thú vị hơn so với album đầu tiên ra sao? 

 

Đó chính là việc tôi đã thu âm toàn bộ album này tại một phòng thu lớn ở Nashville, nơi được mệnh danh là “thủ phủ âm nhạc” của Mỹ. Tôi được gặp gỡ và làm việc trực tiếp cùng các nhà sản xuất, kĩ sư âm thanh tên tuổi. Một điều rất tuyệt vời và sự may mắn đối với riêng tôi sau khi vào công ty quản lý. Trước đây hoạt động tự do làm gì có những cơ hội như thế. Được đứng trong phòng thu với kĩ sư âm thanh Randy Merrill, producer Josh Frigo hay nghệ sĩ Saxophone Jovan Quallo là công rất lớn của công ty trong việc kết nối với đối tác và mang tới cho tôi những lựa chọn tốt nhất.

 

Trong suốt một tháng công tác tại Mỹ, tôi phải hoạt động liên tục cũng như phải tính toán bài vở làm sao để thu âm một cách hoàn hảo nhất. Bước vào studio, có những bài hát tôi thu âm rất nhanh, đúng với cảm xúc của mình nhưng cũng có lúc chẳng thu được do vẫn chưa cảm thấy ưng ý. May mắn là tôi được làm việc với producer Josh Frigo – một người rất hiểu tôi và cả giọng hát của tôi. Anh ấy thường để dành đoạn nhạc đó tới mấy ngày sau khi tôi thư thả đầu óc, thoải mái hơn rồi mới bắt tay hoàn thiện. Ngoài ra, chuyến đi của tôi cũng có hai anh CEO Hãng Đĩa Thời Đại đồng hành. Nếu buổi thu hôm đó cảm xúc của tôi chưa tới thì ba anh em sẽ ngồi lại với nhau để lấy lại cảm xúc bằng những câu chuyện liên quan đến việc sáng tác hoặc phân tích mạch bài hát. Nhờ đó mà sự bế tắc trong tôi được cởi bỏ. Không chỉ động viên về mặt tâm lý, hai anh cũng giúp tôi truyền đạt ý tưởng của mình đến producer một cách rõ ràng nhất.

 

Lúc đầu bước vào phòng thu tôi còn bỡ ngỡ lắm, cứ sợ sẽ thu không được cơ. May mắn là tôi chỉ bị “stuck” 1, 2 bài chứ không quá nhiều. Tôi cũng cảm thấy tự ti khi đứng trong phòng thu nhưng tình trạng ấy chỉ diễn ra vào 2 đến 3 ngày đầu thôi. Từ từ cũng quen dần và tôi bắt đầu coi studio như “music home” của mình. Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra trơn tru theo một mạch. Bây giờ nghĩ lại tự dưng nhớ cảm giác đến phòng thu ở Nashville quá. 

 

Ekip của Phùng Khánh Linh là producer, kĩ sư âm thanh hay nghệ sĩ Saxophone nổi tiếng tại thị trường âm nhạc thế giới. Liệu họ có khó tính và đưa ra yêu cầu cao hơn trong suốt quá trình thu âm?

 

Không hiểu tại sao nhưng tôi lại cảm thấy mọi người trong ekip nước ngoài tạo cho mình một không khí rất thoải mái. Làm việc với những người chuyên nghiệp, ban đầu tôi có hơi lo lắng không biết khi thu âm liệu mình có bị khớp hay bản thân có đi theo đúng đường dây như mong muốn của họ hay không? Thế nhưng lúc vào việc, mọi thứ diễn ra hoàn toàn giống như lúc tôi ở nhà và hát một mình vậy đó. Họ tạo cho tôi một cảm giác rằng không có gì phải ngại ngùng cả mà hãy cứ bung hết sức. Sau mỗi lần thu âm xong một bài hát, mọi người nghe lại và dành cho tôi những lời khen về âm nhạc cũng như giọng hát. Họ nhận xét rằng âm nhạc của tôi rất mới, rất hiện đại. Mọi người cứ nhún nhảy với nhau trông rất vui. Tôi nhớ producer Steven Willson có bảo: “Bạn làm rất tốt. Tôi rất hào hứng với ca khúc này”.

 

Một điều rất hay nữa là việc dù tôi đang hát tiếng Việt nhưng cảm giác mọi người vẫn đồng cảm được. Họ còn chủ động gợi ý cho tôi đoạn này cần xử lý mạnh hay nên hát nhẹ hơn. Dường như rào cản ngôn ngữ không quá ảnh hưởng tới quá trình chúng tôi làm việc cùng nhau. Đó chính là sự kì diệu của âm nhạc.

 

 

Với cơ hội tuyệt vời như thế thì Phùng Khánh Linh đã học hỏi được gì trong chuyến đi này? 

 

Tôi còn nhớ mình làm album “yesteryear” trong giai đoạn giãn cách, lúc ấy mọi thứ đều được thực hiện qua hình thức online nên rất khó khăn. Tuy nhiên với “CITOPIA”, tôi trực tiếp bay sang Mỹ để thu âm các ca khúc của mình. Chuyến đi này đã cho bản thân tôi cơ hội học hỏi nhiều điều cũng như có thêm cảm hứng để thăng hoa trong suốt quá trình thu âm.

 

Gặp gỡ những nghệ sĩ quốc tế, bài học lớn nhất tôi học được từ họ chính là sự khiêm tốn. Họ vô cùng khiêm tốn và rất khuyến khích những người có thể tự sáng tác và hát như tôi. Lúc đầu cứ nghĩ rằng chắc có lẽ sẽ tồn tại khoảng cách nào đó giữa đôi bên nhưng thực tế là tất cả mọi người đều rất gần gũi và thân thiện. Chúng tôi ngồi nghe nhạc, cụng ly cocktail rồi trò chuyện cùng nhau. Bên cạnh đó, tôi cũng học được tính chuyên nghiệp nữa. Họ luôn luôn đúng giờ và không bao giờ trễ một cuộc hẹn nào. Trong lúc thu âm ai cũng hoàn toàn tập trung, không điều gì có thể tác động khiến công việc bị bỏ dở giữa chừng. Vậy nên mọi thứ đều rất thuận lợi.  

 

Suốt một tháng công tác tại Mỹ, tôi đã luôn theo dõi những người nghệ sĩ ở đây họ làm nhạc như thế nào để rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như “bỏ túi” một số mẹo trong việc sáng tác cũng như thu âm. Tôi luôn ghi vào cuốn sổ ghi chú tất cả những thứ mình quan sát được trong phòng thu. Sau khi về thì cố gắng học thêm về mảng phối khí hay hoà thanh. Tôi cảm thấy đúng là mình phải bước ra ngoài thế giới. Đó là một sự may mắn.

 

 

Ký kết với Universal Music Vietnam, xuất hiện ở Quảng trường Thời đại và làm việc với ekip nước ngoài,  những thành quả mà Phùng Khánh Linh gặt hái được từ những cột mốc đó là gì? 

 

Điều lớn nhất tôi nhận được là một lộ trình bài bản cũng như hướng đi chuyên nghiệp. Đương nhiên không thể không kể đến một ekip sẵn sàng đầu tư cho các dự án âm nhạc của mình. Mọi người tôn trọng tôi, tôn trọng âm nhạc mà tôi tạo ra và tạo điều kiện để tôi có thể thỏa sức sáng tạo, không bị gò bó cũng như không hề bắt buộc tôi phải sáng tác để câu view hay có thêm nhiều khán giả. Ai cũng làm nhạc bằng cả sự đam mê. 

 

Còn chuyện tiến ra thị trường quốc tế thì không, tôi nghĩ trước tiên mình phải chinh phục khán giả ở Việt Nam. Họ vẫn là những người đang lắng nghe và ủng hộ âm nhạc của tôi. Việc thu âm ở Mỹ hay ở bất kỳ đâu không phải là điều kiện tiên quyết bởi vì đó chỉ là một kế hoạch phù hợp với từng dự án mà thôi. Bản thân Phùng Khánh Linh cũng như ekip vẫn luôn mong muốn có thể chạm đến trái tim của khán giả Việt Nam thay vì cứ “đứng núi này trông núi nọ”. Tôi là người Việt và đang hát tiếng Việt mà.

 

Tiết lộ một chút về thói quen sáng tác của Phùng Khánh Linh đi.

 

Tôi thường sáng tác theo cảm hứng. Ra ngoài đường thấy cái gì lạ hay trong đầu chợt nảy ra giai điệu gì đó là tôi sẽ lập tức ghi âm lại. Có khi đang ngồi nghe nhạc hoặc gõ máy tính mà vô tình nghe được một bài nhạc hay thì tôi cũng có thể viết nên một bài hát khác. Tất cả đến một cách rất tự nhiên. Đặc biệt niềm cảm hứng còn đến trong giấc mơ nữa. Cái này rất là hay. Có lúc tôi nằm mơ về một giai điệu, sáng thức dậy thì sẽ cố nhớ lại. Không phải toàn bộ nhưng sẽ là một đoạn rồi từ đó mình khai thác hay triển khai thêm. Nó giống như một thông điệp vậy. Album “CITOPIA” sắp tới cũng có những ca khúc tôi viết từ giấc mơ của mình đấy. 

 

Đa phần tôi sẽ sáng tác giai điệu trước rồi sau đó mới đặt ca từ vào. Hai công đoạn này thường diễn ra song song, tôi cứ đi một câu giai điệu thì sẽ viết luôn phần lời cho nó. Đôi khi tôi lại viết hẳn phần lời dài như một đoạn văn rồi mới bắt đầu đặt chúng vào giai điệu. Nói chung cả hai sẽ đan xen với nhau, lúc thế này lúc thế kia.

 

Thật ra cũng có những giai đoạn bế tắc khiến tôi không viết được gì. Khi ấy cảm thấy sợ hãi lắm. Ngày xưa hơi tiêu cực thì cứ nhốt mình trong phòng rồi khóc. Đến một ngày tự nhiên thấy khóc nhiều mệt quá nên quyết định đi lượn lờ hiệu sách hay đi làm đẹp cho bản thân. Nhưng có lẽ điều làm tôi thay đổi nhiều nhất là lúc tìm đến sách. Hồi cấp hai tôi rất hay đọc sách tuy nhiên càng lớn lại càng bỏ bê thói quen ấy. Đọc sách khiến tôi mở mang ra nhiều điều, tâm hồn cũng tĩnh lại và trong đầu không còn chạy lộn xộn nhiều thứ nữa. Bên cạnh đó, sách cũng giúp tôi nhiều trong quá trình sáng tác. Có những bài hát tôi lấy cảm hứng từ một cuốn truyện hay một bộ phim. Tôi cứ đặt mình vào nhân vật rồi viết lại thôi.

 

 

Hình như phần ca từ trong các sáng của bạn thường đơn giản và dễ hiểu thay vì những ẩn ý sâu xa?

 

Tôi sợ rằng nếu viết khó hiểu hay ẩn dụ nhiều quá thì khán giả sẽ không cảm nhận được. Vậy nên tôi nghĩ những ca khúc có ca từ hoa mỹ hay mang tính cá nhân sẽ giới thiệu đến khán giả vào một thời điểm thích hợp, còn bây giờ ekip đang phải tính toán tới yếu tố thương mại mỗi lần ra mắt sản phẩm mới. Với tôi, những sáng tác mang cái tôi quá lớn dường như chỉ là câu chuyện của riêng Phùng Khánh Linh, cảm giác có phần ích kỷ. Ngoài bản sắc cá nhân, tôi muốn âm nhạc của mình phải là sự đồng cảm với người nghe.

 

Nói như vậy không có nghĩa tôi và ekip hướng đến việc làm ra những sản phẩm dễ nghe mà không trau chuốt về mặt chất lượng. Điều này hoàn toàn sai. Dễ nghe ở đây có thể là phần giai điệu không quá trúc trắc, thừa thãi mà sẽ rút gọn, không lan man và đặc biệt phải có tính thống nhất. Ngày xưa tôi không làm được điều đấy đâu. Cứ hứng lên thì viết đoạn này, đoạn kia một cách dài dòng. Đối với phần ca từ, tôi và ekip luôn sửa đổi, chỉn chu chứ không thể nào viết linh tinh được. Như việc gượng ép mang một câu nói trend nào đó không phù hợp với lứa tuổi của tôi vào bài hát để mong nó thành hit là điều hoàn toàn không thể.

 

Tôi luôn có nguyên tắc trong việc sáng tạo, không thỏa hiệp với thị trường hay dễ dãi với bản thân cũng như các tác phẩm của mình mà phải kĩ càng. Bên cạnh đó, tôi thôi thúc bản thân không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức âm nhạc đồng thời phải lắng nghe, cập nhật liên tục bởi nếu không thì các sáng tác mà tôi viết nên sẽ mãi ở trong vòng luẩn quẩn với những vòng hòa thanh quen thuộc. Như vậy sẽ rất nhàm chán.

 

Là người dành rất nhiều tâm huyết cho một sản phẩm âm nhạc, Phùng Khánh Linh nghĩ sao nếu bài hát của mình chỉ phổ biến một đoạn nhạc nhỏ thay vì toàn bộ?

 

Thật ra tôi nghĩ khán giả chỉ cần nhớ một đoạn nhạc thôi là ca khúc đó đã thành công rồi. Ngày xưa chính tôi cũng có một bản hit lớn trong đó điệp khúc mới là phần người ta nhớ đến nhiều nhất. Chúng ta chẳng thể nào bắt họ nghe cả bài hay phải nhớ cụ thể mở bài, thân bài hay kết bài ra sao. Tôi không cảm thấy lăn tăn gì về chuyện đó. Bản thân người nghệ sĩ nếu viết hay sáng tác ra một đoạn nhạc chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút người nghe thì mình sẽ phải quyết tâm làm được điều đó trong một bài hát khác. Đó cũng chính là sự tính toán để từng lời ca cũng như giai điệu đều có thể in sâu vào tâm trí người nghe.

 

 

Việc remix các sản phẩm âm nhạc để phát hành trên MXH cũng đang rất thịnh hành dạo gần đây. Là người sáng tác và tự thể hiện các ca khúc của mình, bạn có cảm thấy yếu tố sáng tạo của nghệ sĩ trong các phiên bản gốc sẽ bị ảnh hưởng bởi xu hướng này?

 

Với riêng tôi, bài nhạc mình tâm huyết làm ra mà bản remix lại “hot” hơn cả bản gốc thì nói thật là cũng buồn và ghen tị đấy! Trong đầu chắc sẽ tự hỏi “tại sao bản gốc không nghe mà lại ủng hộ bản remix?” bởi bản thân tất nhiên luôn mong muốn sáng tạo của mình sẽ được nhiều người lắng nghe. Tuy nhiên, nếu đặt trong trường hợp ca khúc ấy sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều khán giả hơn khi được remix lại thì cũng rất khó nói. Âm nhạc nó lạ vậy đó. Chúng ta không thể nào đoán trước được điều gì. Nhưng công bằng mà nói, nếu bản remix có nhiều lượt nghe thì khán giả cũng sẽ biết đến mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, việc này còn tạo điều kiện cho những bạn producer trở nên nổi tiếng hơn chẳng hạn. 

 

Liệu đã bao giờ Phùng Khánh Linh “sáng tác theo order” hay chưa? Chẳng hạn như việc ekip đề nghị bạn viết một ca khúc theo ý họ chẳng hạn.

 

Nếu nói “sáng tác theo order” thì có hơi áp đặt. Có những lúc “bí” ý tưởng và không thể viết, tôi thường hay nhờ ekip kể một câu chuyện bất kỳ để khơi gợi lại nguồn cảm hứng. Mọi người cũng đề xuất những chủ đề hay ho để tôi có thể thử khám phá hoặc tự khai thác. Không bao giờ ekip bắt tôi phải viết cái này hay cái kia. Chỉ có tôi tham khảo đề tài từ họ mà thôi.

 

Thú thật là sau này tôi cũng muốn được người khác “order” viết nhạc. Ví dụ một nghệ sĩ nào đó muốn đặt bài hát của Phùng Khánh Linh hoặc họ cũng có thể ngồi xuống kể câu chuyện của mình để tôi viết lại. Hay một nhãn hàng nào đó muốn tôi viết nhạc quảng cáo thì tôi vẫn sẵn sàng thử sức ở lĩnh vực này. Thật ra tôi cũng đã nhận được nhiều lời ngỏ để sáng tác nhưng rất khó để chia sẻ ngay tại thời điểm hiện tại. Tôi cảm thấy may mắn vì âm nhạc của mình được các anh chị em nghệ sĩ Vpop lắng nghe, đưa ra lời khuyên cũng như gửi đến những lời mời hợp tác.

 

Các ca khúc của các đồng nghiệp ấy có nằm trong playlist yêu thích của Phùng Khánh Linh không?

 

Ngày trước tôi thường nghe nhạc quốc tế chứ hiếm khi nghe nhạc Việt. Tuy nhiên sau nhiều lần rơi vào trạng thái “bad mood”, tôi dần nghe nhiều hơn. Đặc biệt sau album “yesteryear”, tôi bắt đầu tìm nghe sản phẩm của các nghệ sĩ trong nước. Kể cả nhạc xưa, nhạc do các bạn trẻ làm hay từ các anh chị lớn tôi nghe hết để học hỏi. Sau đó, bản thân nhận ra rằng nhạc Việt cũng rất mới mẻ và đầy màu sắc. Những đồng nghiệp cũng làm tôi phải ngưỡng mộ họ vì mỗi người đều đang mang đến nền âm nhạc Việt Nam một màu sắc rất riêng.

 

Thời gian gần đây tôi thấy nghệ sĩ Việt Nam cũng đang cố gắng hướng đến một mục tiêu lớn là sản xuất album. Đó là điều mà làng nhạc thế giới đã làm từ rất lâu. Tôi rất mừng vì mọi người ra album rất nhiều. Giống như tất cả đang cùng “đấu” với nhau trong một bữa tiệc âm nhạc vậy đó. Tôi thích lắm. Mỗi lúc gặp bạn bè là những người làm nhạc, tôi luôn xúi mọi người rằng hãy làm album đi chứ đừng ra bài lẻ nữa bởi biết đến bao giờ mới có được một tổ hợp bài hát mà mình mong muốn.  

 

 

Những nghệ sĩ quốc tế thì sao? Tôi nhớ Phùng Khánh Linh đã từng hóa thân thành Britney Spears và Taylor Swift trong sản phẩm “Cô Gái Nhân Ái”.

 

Taylor Swift là nghệ sĩ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Ngày xưa tôi từng xem một bộ phim tên “Miss Americana” kể về cuộc đời và sự nghiệp của chị ấy. Tác phẩm truyền một nguồn động lực rất lớn cũng như đã thay đổi hoàn toàn tư duy sáng tạo của tôi. Tôi nhớ mình đã phải xem đi xem lại chính xác là ba lần. Hồi còn học cấp 2 và cấp 3 tôi cũng có nghe nhạc Lana Del Rey nữa. Thế nhưng khi ấy chỉ bật lẻ tẻ những bài họ ra MV thôi chứ chẳng hề biết đến việc nghệ sĩ sản xuất album đâu. Đến tận bây giờ, Lana Del Rey vẫn là giọng ca mà tôi đang nghe và cũng rất ngưỡng mộ.

 

Cuối năm ngoái, vào ngay thời điểm giãn cách thì tôi lại tìm đến âm nhạc của Lana Del Rey do buồn phiền chuyện tình cảm. Giai đoạn ấy dường như cứ đến giờ đến giấc là tôi lại mở lên nghe vì cảm thấy vô cùng đồng cảm. Dẫu là những ca khúc buồn nhưng chúng không hề ảnh hưởng tiêu cực đến tôi. Cứ lúc nào buồn muốn khóc thì nghe nhạc buồn để khóc cho bằng hết. Ngày hôm sau lại trở nên mạnh mẽ hơn. 


Ngoài ra tôi cũng có nghe nhạc The Weeknd, Ariana Grande hay gần đây nhất là album mới của Harry Styles. Đó cũng là cách để tìm hiểu sâu hơn về những nghệ sĩ, từ đó thêm ngưỡng mộ hành trình âm nhạc mà họ đã đi qua. Có lẽ trái tim tôi có nhiều ngăn hay sao đấy vì nghệ sĩ nào tôi cũng cực kỳ ngưỡng mộ.

 

Nếu nhìn vào tấm gương phản chiếu, Phùng Khánh Linh thấy mình đã thay đổi như thế nào so với những năm trước đây?

 

Sự thay đổi chắc sẽ diễn ra mỗi ngày, theo giờ và theo giấc. Ai cũng vậy thôi. Ngày xưa tôi thích được khen lắm. Hễ ai chê là bắt đầu giãy nảy lên. Đến bây giờ thì lại cần nghe nhiều lời góp ý hơn. Tất nhiên không phải những lời góp ý mang tính chất tiêu cực mà phải xuất phát từ sự chân thành. Đó là điều người nghệ sĩ rất cần để tỉnh táo và không đắm chìm trong lời khen hay bay trên mây.  Bên cạnh đó thì tôi cũng cần những lời động viên. Khen nhiều quá cũng sợ mà chê nhiều quá cũng sợ nên là thôi, cứ chê và khen đan xen cũng được. Tôi là người sẽ chắt lọc những điều như vậy để thay đổi bản thân.

 

Về riêng bản thân, tôi muốn mỗi lần tỉnh dậy sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua. Có những nỗi đau đến từ những bài học trong cuộc sống. Có cả sự áy náy, day dứt về những sai lầm trong quá khứ. Tất cả xảy đến để chính mình trở nên tỉnh táo hơn, trưởng thành hơn. Tôi cảm thấy may mắn vì hiện tại đã nhận thức được điều đó để hoàn thiện mình. Mỗi ngày nhìn vào trong gương tôi đều tự nhủ phải cố lên, phải khác ngày hôm qua để trở thành phiên bản tốt nhất, không lặp lại những lỗi lầm năm xưa cũng như để phát huy những thế mạnh ở hiện tại. 

 

Cảm ơn Phùng Khánh Linh vì cuộc trò chuyện!