Người viết bài này không có tham vọng sẽ viết một quyển truyện dài kì để tiết lộ mọi ngóc ngách cuộc đời của anh chàng nghệ sĩ có “trái tim nằm ở bên trái” – Kiên Trịnh. Ở đây chỉ có vài chương ngắn ngủi, ghi lại vài chia sẻ thú vị của Kiên về những thứ cậu quan tâm và ấp ủ. Bạn mong chờ và muốn biết điều gì qua những dòng tự sự của Kiên? Một khoảnh khắc biến động đầy ắp drama nào đó trong cuộc đời? Một câu chuyện đậm màu ngôn tình từng xảy đến cùng vài mối tình chợt đến chợt đi? Hay đơn giản chỉ là một ngày của Kiên như thế nào, ăn sáng chưa, tập thể dục bằng động tác gì, có còn hay đọc truyện cổ tích “cô bé quàng khăn đỏ” hay hai buổi cà phê nói những gì hay chỉ loanh quanh với vài cái hóa đơn tiền cười tiền khóc tiền rau tiền thóc tiền xiên tiền móc?

Đừng đoán nữa, mời bạn đọc bài viết dưới đây để tìm câu trả lời cho riêng mình, một vài câu chuyện nho nhỏ mà anh chàng đã kể lại cùng Billboard Việt Nam. Tếu táo, hóm hỉnh và duyên dáng. Tóm lại là đậm chất Kiên Trịnh!

  Để tôi kể cho các bạn nghe, nói chung câu chuyện nó là như thế này. Ông nội tôi sau khi nghỉ hưu thì làm nhà thơ, viết thơ từ hồi tôi còn bé. Té ra ông tôi suốt ngày thơ thẩn, cho nên tôi được đọc nhiều, rồi cũng bắt đầu tập viết nhiều thế nên phần gieo vần của tôi cũng rất tốt. Đấy, thằng cháu là tôi lại cứ đam mê thơ văn từ lúc còn nhỏ tí như thế. Nhà tôi cũng có nhiều người theo văn hóa nghệ thuật nhưng bố mẹ tôi lại không. Ông bà không thích cho lắm. Bố mẹ cảm giác về nghề này rất là trôi nổi nên cũng không thích tôi đi theo định hướng ấy.

“Nếu không chọn học trường Ngân Hàng thì tôi sẽ làm hoạ sĩ chứ không làm nhạc như bây giờ”.

Thú thật hồi thi đại học, tôi cũng chưa thích nhạc cho lắm đâu. Hồi đấy chỉ thích thi văn nghệ trên trường để… lấy le. Lúc đầu, tôi học vẽ để thi Đại học Kiến Trúc nhưng lại trượt vì điểm môn toán… thấp quá. Đến lúc thi lại thì chả hiểu sao lại có suy nghĩ kiểu thôi mình chả cần gì nữa, thích chơi gì thì mình tự chơi lấy không cần học hành nhiều, trên mạng đầy cả ra rồi thiếu gì đâu mà. Nghĩ là làm… tôi quyết định chọn Đại học Ngân Hàng. Vào đấy, quanh đi quẩn lại thế nào tôi lại gặp mấy ông anh ở trường cấp 3 ngày xưa, anh em lại rủ nhau chơi nhạc. Thế là “dính”, thế là thành nghề. Cuối cùng là nghề nó chọn mình, cho nên bố mẹ tôi cũng phải xuôi theo. Chuyện đấy nó diễn ra tự nhiên, giống như cái gen nghệ thuật gen âm nhạc nó cũng tự nhiên hình thành trong người tôi. Nếu không chọn học trường Ngân Hàng thì tôi sẽ làm hoạ sĩ chứ không làm nhạc như bây giờ.

Mấy anh chung chí hướng muốn lập một ban nhạc, chọn tôi làm thành viên “đa-zi-năng” là vừa làm giọng ca chính, vừa viết nhạc chính, làm leader (trưởng nhóm) luôn. Tôi cũng bắt đầu vừa làm nhạc solo và vừa làm thành viên của một ban nhạc. Đầu năm 2015, tôi viết bài hát đầu tiên có tên là “Dang Dở”. Lúc đấy, tôi viết thơ xong rồi nhờ ông anh chơi guitar trong ban nhạc thử phối cho mình. Bài hát nghe nó cũng linh tinh, ngốc nghếch lắm, âu cũng là một kỉ niệm. Thời gian trôi qua, càng ngày tôi càng nhận ra là bản thân mình chưa đủ “chín” và chưa đủ khả năng để lãnh đạo tất cả mọi người cùng đi lên. Rồi tôi phải viết nhạc theo hai phong cách, một cho band và một cho chính mình. Hai đường hướng khác hẳn nhau quá là khó đi. Tôi cũng không còn cảm hứng viết nhạc cho riêng mình, mà viết nhạc cho band thì nó cứ bị làm sao, chả hiểu được. Cuối cùng, sau khoảng một năm thì.. “toang” dù show ra mắt của nhóm rất thành công. Đầu tiên thì có cậu trống đi du học, ông guitar lấy vợ, cứ thế anh em xa nhau dần. Một người bỏ trước thì những người còn lại cũng khó bền được mà đi tìm người khác lấp vào chỗ trống thì còn nhiều thứ chi phối lắm. Đúng thời điểm đấy, khoảng giữa hoặc cuối năm 2017, tôi không nhớ là bằng cách nào và mọi chuyện diễn ra như thế nào nhưng tôi đã bắt đầu học về Hip-hop.

Việc tìm hiểu sâu về Hip-hop mang đến cho tôi những góc nhìn âm nhạc hoàn toàn khác. Tôi bắt đầu muốn làm nhạc điện tử nhiều hơn, mở mang tư duy hơn như tìm hiểu cách kết hợp các thứ lại với nhau, kết hợp nhạc Hip-hop với nhạc dân tộc, làm những thứ như nhạc kịch. Hip-hop đến và hoàn thiện hết tất cả những thứ mà tôi đang cần. Kết hợp được việc chơi nhạc Hip-hop với thứ nhạc nhẹ mà mình từng chơi cho nhuần nhuyễn hơn, hoà trộn với nhau hơn, tôi cảm thấy đó là một sự lấp đầy và đầy đủ trong âm nhạc của mình. Sau bước ngoặt ban nhạc tan rã còn mình quay về với con đường solo, tôi như được trở về với chính những gì mình muốn làm. Tôi thay đổi luôn phong cách ăn mặc của mình. Tôi buông guitar và bắt đầu mày mò chỉnh tới chỉnh lui mấy cái nút trên máy làm nhạc. Tôi nghĩ, “chỉ cần tập trung vào đấy thôi và không cần lo về ban nhạc nữa”.

“Nếu không chọn học trường Ngân Hàng thì tôi sẽ làm hoạ sĩ chứ không làm nhạc như bây giờ”.

  Chị Chi chia sẻ rằng có một hôm, tâm trạng chị ấy không được tốt nên chị tìm nhạc trên YouTube để nghe. Một cách ngẫu nhiên chị tìm thấy bài “Nghe Nhạc Anh Mỗi Khi Buồn” của tôi. Rồi chị thấy phù hợp và bắt đầu tìm nghe các bài khác. Chị nghe được bài “Tư Cố Nhân” mà tôi viết cùng Thế Bảo nên cũng muốn có một bài hát giống như vậy. Màu cổ phong, trầm mặc và không quá “sến”. Kiểu nhạc mà nghe xong là người ta có thể tưởng tượng ra ngay được đường Giang Nam có dòng sông chảy ở giữa, rồi có hai cây cầu hai bên, có nhà lầu các thứ. Họ muốn một bài hát như vậy, mang âm hưởng mênh mang, chỉ cần nghĩ thôi là thấy ngay miền Tây sông nước. Sau khoảng 3 tháng, tôi đã hoàn thành toàn bộ phần âm nhạc cho “Cung Đàn Vỡ Đôi”.

Đợt đó nhiều người nghe bài rồi thấy tên ông sáng tác lại chẳng biết Kiên này là Kiên nào thế nhờ. Thì chính là tôi đây chứ ai đâu mà. Tôi tự thấy mình là người có thể viết được nhiều màu nhạc khác nhau. Không phải tôi chỉ biết làm những thứ mà tôi đưa lên kênh của mình, đó là những thứ tôi muốn làm còn những thứ tôi có thể làm thì chắc chắn là nhiều hơn thế. Có lẽ chị Chi tìm đến tôi cũng bởi sự đa dạng ấy và tôi cũng muốn mình mang sức sáng tạo ấy vào âm nhạc của chị để mỗi sản phẩm là một hình thái khác nhau, bài sau không lặp lại phong cách của bài trước. Chỉ thế thôi chứ tôi không quá tham vọng ở việc viết nhạc cho ca sĩ. Tôi hợp tác với chị Chi bởi vì tôi có thích cái cách mà chị ấy lựa chọn sản phẩm âm nhạc, nó rất hay. Tôi cũng nghĩ rằng chị Chi hát nhạc của mình viết thì sẽ rất thú vị.

Cá nhân tôi thấy chị Chi có một “tuyệt chiêu” đó là khi đã chọn bài hát nào thì chị ấy sẽ là người hát bài đó hay nhất. Tất nhiên sẽ có những người có giọng tốt hơn, phong cách trình diễn của mỗi nghệ sĩ cũng khác nhau, nhưng cứ quay lại bản của chị Chi là lại thấy hợp nhất. Chắc chắn chị Chi cần thêm nhiều thời gian để tập luyện nữa nhưng khó có thể phủ nhận một điều là giọng của chị ấy phù hợp một cách khó hiểu với từng câu từng chữ một. Trong tất cả các sản phẩm của chị, có những bài mang tính giải trí cao và có những bài ẩn chứa thông điệp sâu sắc nhưng hầu hết đều được chọn lọc rất kỹ lưỡng, giai điệu bắt tai và có câu chuyện hẳn hoi. Phần beat phối cũng rất xuất sắc, làm vừa đủ, đơn giản nhưng vô cùng hoàn hảo. Nghe bản thu với bản phối mới biết ca sĩ tốn bao nhiêu công sức, tâm huyết của chị đặt vào từng bài hát rất lớn.

Với tất cả những gì mà chị Chi và ekip đầu tư công sức cho phần hình ảnh hay phần âm nhạc cho mỗi dự án thì rõ ràng họ hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm chất lượng nhất. Tôi muốn đặt “đứa con” của mình vào tay những người như vậy. Chúng sẽ được đối xử tận tâm, tử tế, tốt đẹp.

“Phần lời lẽ trong nhạc của tôi cũng gần với lời nói hàng ngày. Tôi không dùng nhiều từ ngữ cao siêu được”.

  “Thế Kỉ 21 Buồn” là bài hát bước ngoặt về tư duy viết nhạc mà tôi tự đúc kết được. Trước đấy, tôi viết nhạc không có mục đích, không biết là mình viết để làm gì, chỉ biết là mình muốn viết nhạc thật hay. Tôi cũng không biết tư duy như thế nào, không biết viết kiểu gì cho đến lúc bắt đầu viết bài “Thế Kỉ 21 Buồn” thì tự nhiên…. cứ thế mà viết thôi. Cũng không nghĩ gì, không toan tính gì, nhưng bài hát nó cứ tự đi ra ấy. Sau đó, tôi mới nhận ra “À! Như thế là viết nhạc, viết nhạc nó là như thế này đây”, kiểu cảm xúc đến thì bắt đầu viết. Đó có thể coi là bước ngoặt tôi bắt đầu viết nhạc một cách tử tế, đúng và có mục đích. Nhờ có bài hát này mà khán giả bắt đầu để ý đến tôi nhiều hơn. Trước đó, tôi thấy mình cũng chỉ như hạt cát lọt thỏm giữa tất cả đồng nghiệp, giữa hàng trăm những bạn trẻ chơi nhạc giống mình.

Còn bài “Quả Tim Màu Lửa” thì là bước ngoặt về độ phổ biến cho tên tuổi của Kiên Trịnh và bắt đầu sự chuyên nghiệp hóa. Sau khi bài hát này ra mắt thì có “bước nhảy” về số lượng người biết đến tôi, ủng hộ và bắt đầu trung thành với việc lựa chọn yêu thích màu sắc âm nhạc của tôi nhiều hơn. Trước đó thì tôi cứ chơi vơi thôi, còn sau khi có “Quả Tim Màu Lửa” rồi thì khán giả họ hưởng ứng theo một cách rất khác. Từ đó, tôi bắt đầu định hình phong cách của mình rõ hơn. Tôi viết nhạc đúng theo cách mà tôi chọn. Viết bằng cảm xúc, nuôi nấng cảm xúc, sống cùng nhân vật trong bài hát.

“Phần lời lẽ trong nhạc của tôi cũng gần với lời nói hàng ngày. Tôi không dùng nhiều từ ngữ cao siêu được”.

Phần lời lẽ trong nhạc của tôi cũng gần với lời nói hàng ngày. Tôi không dùng nhiều từ ngữ cao siêu được và luôn muốn nó hàm xúc theo kiểu “một ông học giả nhà tâm lý học” hoặc “một thằng sinh viên năm hai mới ở trên tỉnh xuống thành phố học và đang tìm hiểu thế giới Đô thành”. Tôi cố gắng đặt nhiều lớp nghĩa cho câu chuyện đơn giản ấy để mỗi người sẽ nhìn ra theo tư duy của họ, theo suy nghĩ của họ. Kể cả những người ngờ nghệch và những người thông minh thì đều nhìn ra được câu chuyện và có thể hiểu được. Những người buồn một cách đơn thuần thì nghe nhạc của tôi cũng vui, có những nỗi buồn phức tạp hơn họ cũng có thể nguôi ngoai và được giải đáp nhiều thứ. Nhạc của tôi xoa dịu người ta theo một cách nào đấy và giúp họ xốc lại tinh thần.

Tôi nghĩ “cái màu” đó đủ mạnh để công chúng yêu nhạc khi nghe sẽ nhận ra ngay đây là cách viết của Kiên, cách gieo vần của Kiên, cách viết lời của Kiên, cách đi giai điệu và hoà thanh của Kiên. Không nhiều thì ít cũng sẽ có một bộ phận khán giả nhớ được nét “signature” (đặc trưng) đấy trong nhạc của tôi. Sau này, tôi muốn nó phải đậm chất và lan rộng hơn nữa.

  Từ khi học lớp 12 là tôi bắt đầu nghe nhạc của anh JGKiD. Sau đó tôi tìm hiểu và biết thêm về các nghệ sĩ Underground cũng như Hip-Hop của Việt Nam lúc đó. Lúc biết họ tự viết nhạc rồi tự làm lấy mọi thứ thì quả thực tôi thấy họ.. dị quá! Vì lúc đấy tôi nào đã biết gì nhiều nhặn đâu. Tôi cứ nghĩ âm nhạc phải là như những gì hiển hiện ở showbiz kia kìa. Rồi tôi dần thấy thích thú và bắt đầu dõi theo mọi người nhiều hơn, như là anh Touliver, Mr.A, Mr.T, BigDaddy, Yanbi, Đen… Đến khoảng năm 2014 hay 2015 gì đấy thì Ngọt ra những bài đầu tiên, rồi tới Vũ tới Cam. Lúc đấy, tôi thấy nguồn năng lượng âm nhạc ấy nhiều quá nên là suy nghĩ ngay “Được làm nhạc theo kiểu này thì hay đấy!”. Thế là tôi bắt đầu tự mày mò làm nhạc. Sau này, nó trở thành Indie, rồi Indie biến hoá các kiểu, rồi bây giờ thành Indie kiểu khác nữa. Việt Nam bây giờ có định nghĩa Indie riêng rồi.

“Tôi thích gọi là Indie thì tôi là Indie. Tôi tự có kênh YouTube, không có công ty quản lý thì gọi là Indie. Sau khi có công ty thì được là Indie… viết hoa (cười lớn)”.

Nói thế thôi chứ tôi cũng không biết định nghĩa Indie của các bạn ấy bây giờ là kiểu gì. Tôi thích gọi là Indie thì tôi là Indie. Tôi tự có kênh YouTube, không có công ty quản lý thì gọi là Indie. Sau khi có công ty thì được là Indie… viết hoa (cười lớn). Nói vui thế chứ Indie với “Indie viết hoa” thật ra nó vẫn là một. Về bản chất, có lẽ việc sử dụng từ đó cũng chỉ để gọi một bộ phận nghệ sĩ chơi nhạc, để biết ông này hay ông kia chơi theo hướng nào thôi. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác nữa thì tôi có suy nghĩ như thế này. Không phải cứ cầm đàn acoustic lên đánh thì là Indie, cover thì cũng gọi là Indie. Cái đấy không phải. Ngay cả việc thay vì ngày xưa các bạn đăng tải lên Soundcloud hay Youtube những bản thu mộc còn bây giờ các bạn đăng tải những bản thu âm hoàn thiện hơn mà coi đó là sự chuyên nghiệp hóa trong cách làm nhạc thì tôi cũng không nghĩ như thế.

Khi tự thân chúng ta bắt đầu dùng cái tên của mình để đưa sản phẩm âm nhạc lên các nền tảng và quyết định kiếm tiền từ đó thì đã phải chuyên nghiệp rồi, dù cho với mỗi người và mỗi nơi khác nhau thì đều sẽ có những tiêu chuẩn riêng. Tôi nghĩ đó là một hình thái đối xử tốt hơn với “đứa con” của mình thôi. Sản phẩm mình viết ra thì mình cũng mang nặng đẻ đau, cũng nghĩ ngợi, cũng lao tâm khổ tứ, cũng nhập tâm vào từng nhân vật để nó ra được một thể hoàn chỉnh. Nó xứng đáng có được những thứ tốt hơn chứ không phải chỉ là những bản demo lãng đãng, thu âm chất lượng kém. Đôi khi, những thứ như vậy nó lại tạo ra dòng cảm xúc riêng biệt, đặc biệt là trong khoảng từ năm 2015 đến 2017 được coi là thời kì vàng của Indie Việt thì mọi người đều chơi như vậy cả. Nhưng hồi đấy chẳng có ai hỗ trợ những người trẻ như chúng tôi cả, tất cả mọi người đều tự làm hết. Có gì làm nấy, có gì dùng đấy. Họ chỉ làm được đến thế, nếu họ có nhiều tiền hơn, có nhiều kiến thức hơn, có chỗ để học hỏi trau dồi và trao đổi với nhau thì họ sẽ làm được nhiều hơn. Bằng chứng là Ngọt vẫn cứ làm, vẫn cứ ra album rất chất lượng. Những người làm nhạc chất lượng thì họ vẫn có thể làm được, nhưng có những người chỉ làm được đến một mức nào đó thôi.

“Tôi thích gọi là Indie thì tôi là Indie. Tôi tự có kênh YouTube, không có công ty quản lý thì gọi là Indie. Sau khi có công ty thì được là Indie… viết hoa (cười lớn)”.

  Sau khi làm xong cái album “Tôi Detail Tôi” cũng như có được thành công với ca khúc chủ đề “Quả Tim Màu Lửa” thì tôi mới nhận ra chuyện làm việc theo kế hoạch nó hiệu quả thật. Mình không thể mộng mơ quá nhiều mà phải làm việc có kế hoạch, mục tiêu, deadline hàng ngày, lên lịch trình và ý đồ cho từng sản phẩm, phải có KPI đầy đủ. Những điều đó giúp bản thân mình đoán định đúng hơn về con đường đang đi và kết quả cũng sẽ ở tầm mình có thể ước tính trước. Chính vì thế mà khoảng hai năm trước tôi đã chính thức gom tất cả những người tôi cần lại để lập thành một team hỗ trợ mình từ đầu đến cuối để tôi chỉ tập trung vào lo phần nhạc thôi. Nhiều khi kế hoạch thì tôi vẫn lên, sau đó mọi người tự đắp các phần vào rồi vận hành với nhau. Anh em vẫn đi làm những công việc khác của anh em, khi tôi gọi có việc thì anh em đến. Chúng tôi cố gắng nuôi sống nhau ở mức tối thiểu, lo cho nhau một số phần chi phí trong cuộc sống và lúc nào cũng giữ tinh thần làm việc ở mức cao nhất.

  Nếu không có các anh em bên cạnh thì con đường tôi đi chắc không thể vững như thế. Dù mình có là người định hướng thì cũng phải có người cố vấn việc này, người cáng đáng việc kia, có nhiều bộ não cùng nghĩ với nhau thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Mọi người chơi với nhau như anh chị em trong nhà. Lúc làm việc hay lúc đi chơi, tất cả đều gắn bó như gia đình. Được làm việc với họ tôi thấy rất thoải mái. Nhiều khi công việc có trái ý nhau, anh em không đồng ý với cách giải quyết của tôi thì sẽ bảo “Ông làm thế là không được”.Thì lúc đấy tôi sẽ trả lời rằng “Nếu không được thì anh em có thể để tôi tự làm, anh em cảm thấy ok anh em cứ đi cùng tôi mà làm”.

Sau “Tôi Detail Tôi”, tôi sẽ có một hành trình mới trước mắt. Album tiếp theo này sẽ chuyên nghiệp hơn, đầy đủ và chất lượng hơn so với mini album năm trước. Đó là một bước tiến trong sự tiến bộ của tôi, cũng là sự mở rộng về tư duy sau những gì tôi đã nghe, đã học. Khán giả sẽ nhìn thấy được sự đa dạng, nhìn thấy “chất” của tôi rõ hơn và nhận ra sự xuất hiện màu nhạc của tôi ở những nơi khác. Định dạng album cũng được làm khá đặc biệt đấy. Tuy là album nhạc nhưng nó sẽ xuất hiện dưới hình hài của một đồ vật hoàn toàn khác, không có nhựa hay kim loại gì cả. Mọi người sẽ được thưởng thức âm nhạc theo một cách rất đặc biệt. Tôi không biết ý tưởng đó có xuất hiện ở đâu chưa nhưng ở Việt Nam thì ít người làm. Đến bây giờ tôi cũng chưa thấy ai thực hiện ý tưởng đó để làm một album nhạc nên tôi muốn thử. Nó có thể chạm đến tuổi trẻ, chạm đến thời thơ ấu, nếu may mắn thì còn có thể chạm đến những tình cảm sâu nhất của các bạn. Tôi đặt vào album này những cái tình cảm ở góc thẳm sâu bên trong nhất, những phần thuộc về kí ức và giá trị con người mà tôi nghĩ là sẽ đủ buồn lẫn đủ vui để đem đến sự thanh thản trong lòng. Các bạn sẽ nhìn thấy sự trưởng thành trong tư duy, sự hoàn thiện về kỹ năng và cách tôi dùng cảm xúc, tình cảm của mình để tạo ra các câu chuyện và mạch cảm xúc cho bài hát.

So với Kiên của trước đây thì Kiên của bây giờ đã cởi mở hơn nhiều. Tôi đã bắt đầu kết hợp với nhiều nghệ sĩ trẻ khác nhau (đọc đến đây mà bạn còn chưa biết tôi đã bắt tay với anh em nào thì tìm nghe ngay bài “Trách Sao” của Kiên và T.R.I). Tôi đã lập xong một ban nhạc và họ có thể chơi nhạc với tôi ở Hà Nội, đồng thời sẽ phụ giúp tôi trong việc hoà âm phối khí bài hát. Tôi có thể phối trước demo, sau đó đưa cho band để anh em tập với nhau để tạo ra phiên bản của band. Sau đó đi thu âm, tôi sẽ có nhạc cụ thật để thu chứ không phải làm nhạc cụ giả lập như ngày xưa nữa. Tôi có thể hợp tác với nhiều nhà sản xuất âm nhạc hơn. Tôi đang muốn làm nhiều thể loại nhạc khác nữa chứ không chỉ là những thứ mà tôi đã và đang làm bây giờ. À, đoạn trước tôi có nhắc về Hip-Hop nhỉ. Tí nữa thì quên! Ừ thì đấy, sau này tôi muốn hợp tác nhiều hơn nữa với TDK (Trần Dũng Khánh). Ngoài ra, tôi cũng muốn hợp tác với mấy anh em chơi Lo-fi ở Sài Gòn, bởi vì tôi cũng thích cái màu nhạc đó, tôi cũng thích làm Lo-fi.

  Nói có khi nhiều người không tin nhưng thực sự nhu cầu sống của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ cần có một đường truyền internet ổn định ở nhà, có tài khoản Netflix và Spotify vẫn đóng đều mỗi ba tháng một lần. Sáng dậy vẫn thấy thùng gạo có cơm, quán cà phê tôi ngồi với khách, với anh em, ngồi viết nhạc nó vẫn không đóng cửa. Thế là được rồi. À, và ở đấy họ không hết trà.. Lipton. Tôi là người không quá mơ nhiều về vật chất, tôi cảm thấy cái gì đủ thì là đủ. Tiền để dư dả ra chỉ toàn quanh quẩn ăn uống với cả xem loa, sưu tầm loa bluetooth loại rẻ loại đắt, mua về thử rồi chán lại bán. Cuộc sống mà đủ ăn (và được ăn ngon), sáng thức dậy thấy nhà cửa vẫn thoải mái, vẫn là nhà của mình, quán cà phê vẫn là cái bàn của mình, vẫn được uống đúng cái đồ uống mình thích, không có cái gì thay đổi quá lớn là được. Tất cả mọi nhu cầu cơ bản về cuộc sống hàng ngày có thể đảm bảo được như thế thì tôi có thể chấp nhận hết.

Trong tương lai, tôi muốn điều đầu tiên khi khán giả nhớ đến mình phải là cái tên Kiên Trịnh. Tôi muốn mình xuất hiện như một người biểu diễn âm nhạc. Kiểu người mà người ta nhìn là biết ngay đó là người chơi nhạc, người làm nhạc. Tôi muốn kỹ năng biểu diễn trên sân khấu của mình tốt hơn. Sẽ xuất hiện như một người có thể điều khiển mọi thứ trên sân khấu, có thể khiến khán giả tận hưởng âm nhạc ngay từ những phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Đến lúc 40 hay 50 tuổi, tôi vẫn sẽ rất Hip-Hop. Vẫn ria mép, râu cằm, vẫn old-school, vẫn lên sân khấu giống kiểu một ông anh hàng xóm nhà bên vui tính freestyle mà các bậc phụ huynh hay bảo là “đừng có giao du với thằng nhà đấy nó không hay ho gì đâu”. Mình có cuộc đời và phong cách sống riêng, nó tự do phóng khoáng nhưng không thiếu sự gần gũi từng trải, quan trọng là lúc nào cũng tích cực. Mục tiêu cuối cùng của tôi là sau này trở thành một biểu tượng như vậy và tôi muốn truyền tải tinh thần đó đến với các bạn trẻ nhiều hơn nữa. Đó là tất cả mọi thứ mà tôi muốn họ nhìn thấy ở tôi mỗi khi xuất hiện. Dù là ở 1/3 quãng đời bây giờ hay 1/3 quãng đời tiếp theo.

Chương 7: Đừng kéo chuột nữa, làm gì có chương 7. Việc cần làm bây giờ là nghe album mới của Kiên Trịnh đi bạn ơi! (PV)

Bài viết: Thảo
Thiết kế: Phii
Interactive: Quang Ta

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/day-la-mot-bai-viet-vui-ke-ve-6-chuong-cuoc-doi-tung-trai-cua-kien-trinh/