Trang chủ Tin tức Phỏng vấn độc quyền Cá Hồi Hoang: Thôi nằm trong giường chiếu hẹp và mơ những...

Cá Hồi Hoang: Thôi nằm trong giường chiếu hẹp và mơ những giấc mơ con…

Haru - Oanh Thủy

Chưa bao giờ thị trường âm nhạc Việt Nam đón nhận làn sóng Indie mạnh mẽ như năm vừa qua. Những sân khấu chật kín khán giả, những nghệ sĩ chơi nhạc bằng sự đam mê mà chẳng màng tới việc đi theo công thức nào, hay cố gắng để chạy theo thị hiếu của số đông. Trong số đó, Cá Hồi Hoang nổi lên như một đại diện tiêu biểu nhất của giới Indie Sài thành.

 

 

Có hẹn với nhóm Cá Hồi Hoang vào một ngày đầy nắng của trời Sài Gòn. Nụ cười cùng sự bẽn lẽn trong ánh mắt của những chàng trai này dường như khiến cho không khí buổi phỏng vấn hôm ấy trở nên thật dễ chịu. Nhiều người bảo, Cá Hồi Hoang ngoài đời là những chàng trai kiệm lời. Mà đúng thật, hình như họ gói ghém tất cả những điều muốn nói vào âm nhạc của mình nên khi được hỏi, họ cười nhiều hơn thay cho câu trả lời. Tất nhiên, Cá Hồi Hoang vẫn sẽ nói, nhưng đó là những lời nói từ tận đáy lòng, một cách vừa chân thật, vừa mộc mạc như chính cái cách mà họ thể hiện trong các bài hát của mình.

 

Những “chú cá hồi hoang” thời còn… mang “dép tổ ong”

 

Nếu không có dịp ngồi đối diện với những “chú cá hồi hoang” này, chắc sẽ rất khó để nhận ra được những chàng trai đầy cá tính, già dặn và có phần hơi ngông như trong “Nhà 9A”, “Hết Mực”, “Tầng Thượng 102”… lại là những anh chàng trẻ tuổi hiền lành, vui tính và mang một tâm hồn đầy thơ mộng của những gã trai Đà Lạt, thành phố mà họ được sinh ra.

 

Và, nếu không có dịp trò chuyện chắc cũng sẽ không thể nào biết được rằng tại thành phố thơ mộng ấy, hơn 10 năm trước, có một người vì ghét môn nhạc mà buộc phải đi học nhạc, vì không thích đàn mà cuối cùng thành ra gắn bó mãi với cây đàn đến tận bây giờ. Đó chính là Thành Luke – thành viên nòng cốt của Cá Hồi Hoang. Thành kể, mình học đàn từ năm lớp 8. Đó là những ngày tháng mà phụ huynh buộc con cái phải tham gia những lớp học thêm vì sợ có thời gian rảnh rỗi là các cô cậu lại mê game bỏ bê học hành. Thành cũng không phải ngoại lệ. Ngặt nỗi, trong khi những người khác học yếu các môn như Toán, Lý, Hóa… thì chàng trai này lại bị “khống chế” môn nhạc. Mặc dù chẳng có chút hứng thú nào nhưng Thành vẫn buộc phải đi học. Tất nhiên, ở lứa tuổi mới lớn, chẳng có chàng trai nào chịu làm những điều mình không chịu nổi. Sau những giờ tập đàn đầy “căng thẳng”, Thành bỏ học.

 

Nhưng chính cậu cũng không ngờ, mình lại quay về với âm nhạc theo một cách kì lạ nhất. “Tình cờ có một người bạn gửi cho mình nghe những bài hát tiếng Anh, bài đầu tiên là “Boulevard Of Broken Dreams” của Green Day, và sau đó là “Bring Me To Life” của Evanescence. Lúc nghe xong, mình có cảm giác rất lạ là nếu có cây đàn trong tay là mình có thể đánh đàn theo được luôn. Dần dần việc chơi đàn như liệu pháp tâm lý mỗi khi bị điểm kém hay bị mẹ la vậy”, Thành nhớ lại. Tình yêu với âm nhạc ngày một lớn dần, Thành quyết định thành lập một ban nhạc học sinh có tên là Dép Tổ Ong. Một năm sau, Thanh Minh (trưởng nhóm Cá Hồi Hoang bây giờ) chính thức gia nhập ban nhạc.

 

 

Ngày bé, Minh thường được nghe những bài hát ba hay mở bằng băng cassette rồi sau đó cậu tập tành nghe nhạc nước ngoài và ngày càng bị thu hút bởi âm nhạc. “Chính Thành là người tạo cho mình cảm hứng để quyết định đến với âm nhạc, cây đàn đầu tiên của mình cũng do Thành dẫn đi mua. Dù lúc đầu mới học đàn rất khó nhưng khi vào ban nhạc rồi thì mình lại có nhiều động lực hơn”, chàng trai hiền lành cười tươi khi kể về câu chuyện cũ. Minh vừa dứt lời thì Thành cười lém lỉnh và tiết lộ luôn rằng lúc ấy lúc ấy cậu cũng chưa am hiểu nhiều về đàn như bây giờ. Lúc dẫn cậu bạn mình đi mua đàn, Thành bắt đầu “làm bộ” thử dây, chỉ vào cây nào thấy giá thấp hơn thì chê dở, và cuối cùng là chọn một cây đàn cho Minh với giá 800 ngàn vì nghĩ rằng giá cao sẽ đàn hay hơn. Minh ngồi nghe bí mật “động trời” mà chỉ biết.. cười trừ. Vậy đấy, hai cậu trai trẻ đã bắt đầu cơ duyên đến với hành trình âm nhạc lắm chông chênh cùng nhau như thế.

 

Tháng 9 năm 2013, ban nhạc Dép Tổ Ong tan rã. Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều sáng tác và muốn tiếp tục với âm nhạc nên Thành và Minh đã rủ thêm một người bạn chơi bass trong nhóm nhạc cũ – tên Nhật, để thành lập ban nhạc mới. Và Cá Hồi Hoang cũng ra đời từ đó. “Lúc đầu, đặt tên nhóm rất khó, làm sao vừa hay lại vừa có ý nghĩa. Rồi mình thấy nickname Yahoo của Thành là Cá Hồi Hoang – tên của một nhân vật da đỏ trong truyện Lucky Luke cũng khá hay nên hỏi ý kiến bạn ấy và quyết định đặt tên này. Hồi ấy đã biết gì nhiều đâu, lên  tra Google thì chỉ thấy toàn đồ ăn. Sau đó càng tìm hiểu càng thấy cái tên này thực sự rất hay. Cá hồi là loài cá thường lội ngược dòng. Còn từ “hoang” thể hiện sự hoang dại”, Minh nói.

 

Đúng như Minh nói, sự “hoang dại” của Cá Hồi Hoang được cả Minh và Thành thể hiện rõ nét trong những ngày đầu tiên theo đuổi âm nhạc. Họ như những chú cá hồi tha hồ vẫy vùng trong vùng biển của riêng mình. Mà chuyện “cá hồi lội ngược dòng”, đâu phải ai cũng hiểu. “Cách chơi nhạc của Thành và Minh vốn dĩ đã không giống những người xung quanh. Từ rất lâu rồi, những người có học thuật hay biết chơi đàn đều sẽ nghĩ về hai đứa như là “ủa mấy đứa này đang chơi nhạc kiểu gì vậy?”. Tới bây giờ vẫn thế, nhưng mà tụi mình không để tâm nhiều. Điều mà Thành cần và nhìn thấy ở Minh từ lâu đó chính là sự chỉn chu, không hẳn là quá nặng nề về tư duy âm nhạc mà là cách sắp xếp đường đây giai điệu. Còn Minh thì tin tưởng Thành về việc tạo ra những chất liệu âm nhạc mới mẻ. Quan trọng là gout nhạc của tụi mình cũng giống nhau nữa”, Thành chia sẻ.

 

Ban nhạc với ba thành viên là Thành, Minh và Nhật bắt đầu hoạt động với bài hát đầu tiên là “Một Phút Quay Lại”. Đây cũng là bài duy nhất cả ba thành viên thu chung với nhau. “Lúc đó tụi mình cũng mày mò làm sản phẩm, cũng ra album này nọ nhưng chỉ có hai người mua thôi. Đó là chị của Thành và một người bạn, nhưng chỉ có chị của Thành trả tiền còn bạn kia phải một thời gian sau mới trả”, Thành nhớ lại. Ngay khi ba chàng trai trẻ đều đang tràn đầy niềm hứng khởi với nghệ thuật thì cuộc đời vẫn luôn có những ngã rẽ không ngờ dành cho họ. Nhật lên đường đi du học, còn lại Minh và Thành tiếp tục các dự án âm nhạc. Vẫn chưa dừng lại ở đó, một thời gian sau đến lượt Thành đi du học. Cá Hồi Hoang lại bước sang một giai đoạn mới, đó là tất cả các sản phẩm đều được thực hiện bằng công thức “online”, kể cả việc thu âm lẫn quay MV bởi mỗi người một phương trời khác nhau. MV “Cánh cửa cuối cùng” hát cùng Lan Thanh được ra mắt cũng là lúc mọi người biết đến Cá Hồi Hoang nhiều hơn.

 

Ngày quyết định tìm đến một phương trời mới, Thành ấp ủ nhiều điều trong lòng. Cậu khao khát được tìm hiểu về thị trường âm nhạc quốc tế, khao khát được học hỏi và lĩnh hội những tinh hoa nghệ thuật đẹp đẽ của thế giới. Ở xứ người, Thành cũng có cho riêng mình một phòng thu nho nhỏ để tự thu âm và ra đĩa. Tuy nhiên, lúc đó xu hướng âm nhạc EDM đang phát triển quá mạnh mẽ nên tất cả các hãng đĩa đều chọn EDM. Trong Thành là hàng ngàn những suy nghĩ hỗn độn kèm theo đó là sự hoang mang về con đường phía trước. Tương lai, lúc này, thật khó đoán định. Tiếp tục ở lại học cho xong rồi ra trường làm một nghề nào đó và chỉ làm nhạc như sở thích cá nhân, hay về nước bắt đầu lại từ con số 0? Câu hỏi đó với Thành là cả một sự trăn trở.

 

Vô tình, có một lần, mình tâm sự với một người thầy và cho thầy nghe thử mấy bản demo mình làm. Nghe xong, thầy bảo: “Cậu về đi. Nhạc hay đấy, về làm sẽ thành công thôi!”. Nghe vậy nhưng mình khá lăn tăn vì việc đi du học là sự kỳ vọng của rất nhiều người, bây giờ mà trở về thì chẳng có gì cả, phải bắt đầu lại… Và rồi, suy nghĩ tích cực hơn thì mình thấy, thị trường âm nhạc nào cũng vậy, cũng có những điều khó khăn nên mình thành công hay thất bại không phải do thị trường. Mà muốn làm nhạc với Minh thì so với chuyện kéo Minh ra nước ngoài thì Thành về Việt Nam có vẻ nhanh hơn nên thôi, về cho rồi chứ ở lại làm gì nữa!”, Thành nói.

 

Cú lội ngược dòng sau những lần muốn từ bỏ…

 

Trở về Việt Nam, điều Thành muốn hướng tới là trở thành một nhà sản xuất âm nhạc nên đã tìm đến một số người bạn nhưng duyên cớ thế nào, Thành quay lại với Cá Hồi Hoang. May mắn lúc đó cũng có nhiều người dần biết tới âm nhạc của Cá Hồi Hoàng và ban nhạc bắt đầu nhận được những lời mời đi biểu diễn nhiều hơn. Thành và Minh quyết định tìm thêm hai thành viên nữa, đó là “tay trống” và “tay bass” – Khoa và Đạt. “Còn nhớ, show đầu tiên của tụi mình lúc ấy là Saigon Indie Night. Lúc đó không biết gì hết, đang biểu diễn thì có một dàn người hát theo, tự nhiên bị choáng lắm luôn. Mà đấy là hồi xưa thôi, như bây giờ thì mình “chiêu trò” hơn rồi. Tới đoạn nào đó kiểu “ôi đoạn này hát theo được nè!”, thì mình sẽ đưa mic xuống phía dưới khán giả, chứ lần đầu tiên thì mình xúc động tới “nghẹn họng” luôn…”, Thành hóm hỉnh.

 

Bốn thành viên ấy gắn bó với Cá Hồi Hoang trong khoảng hai năm thì Khoa rời nhóm. Cá Hồi Hoang còn lại 3 người và giữ đội hình ấy đến năm 2016 thì tiếp tục bổ sung thêm thành viên chơi guitar là Hiếu. Khoảng thời gian này cũng là lúc ban nhạc chuyển mình sang hướng nghiêm túc hơn, ra nhiều sản phẩm hơn, trong đó có album “Giấc Mơ Giấy”, tiếp đến là album “Gấp” và những tour diễn khắp cả nước… Cho đến cuối năm 2017 thì thành viên chơi guitar rời nhóm, Cá Hồi Hoang lại tiếp tục với 3 thành viên. Năm 2018, ban nhạc “kết nạp” một “tay trống” mới là Nguyên Thanh (Gà Con) và gắn bó với nhau đến bây giờ. Dù kẻ vào người ra liên tục như vậy nhưng Thành và Minh vẫn chưa một lần muốn từ bỏ vì họ tin vào những gì mình đang gây dựng với cái tên Cá Hồi Hoang.

 

Năm qua có thể nói là năm bùng nổ của Cá Hồi Hoang với hàng loạt các ca khúc và album mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt cùng các tour diễn thành công. Cá Hồi Hoang chia sẻ, trong những show diễn trước đây cùng với các nhóm nhạc khác như Ngọt, Những Đứa Trẻ… dù không có nhiều khán giả mua vé xem nhưng phần lớn trong số những người có mặt tại đó lại hát được theo những phần trình diễn của họ. Điều đó khiến các chàng trai cảm thấy hạnh phúc và đó chính là động lực để nhóm quyết định thực hiện tour diễn riêng. Ban đầu chỉ là những buổi biểu diễn nhỏ với khoảng chừng 200 người xem, về sau số lượng cứ lớn dần lên. Khi được hỏi, các bạn có biết điểm gì ở nhạc của mình lại thu hút khán giả đến vậy, Thành và Minh nhìn nhau rồi lại.. cười. “Có lẽ, Cá Hồi Hoang may mắn được ra đời trong bối cảnh mạng xã hội đã rất phát triển. Các bạn trẻ bây giờ luôn sẵn sàng lên mạng tìm nhạc mới để nghe chứ không để người khác dẫn dắt gu thưởng thức nghệ thuật của mình. Đó cũng là một cách rất hay khi người nghe có thể tiếp cận những thể loại âm nhạc khác nhau”, Minh chia sẻ.

 

Nói là vậy, nhưng song song với sự nổi tiếng đó là áp lực và cả những mất mát. Cá Hồi Hoang giờ không còn là niềm đam mê nhỏ lẻ của những cậu trai trẻ say mê âm nhạc mà nó đã trở thành nhóm nhạc của nhiều người, của khán giả. “Ban nhạc càng lớn thì càng áp lực. Mà cái áp lực nhất là phải làm gì tiếp theo. Khi mình còn nhỏ, chưa có nhiều người để tâm chú ý tới, muốn làm gì cũng được. Nhưng khi lớn lên thì làm gì cũng phải thông qua ý kiến của nhiều người, rồi có nên làm hay không?. Đó là điều không thể tránh khỏi và nhóm cũng phải thay đổi để chuyên nghiệp hơn. Quan trọng là bản sắc âm nhạc của nhóm thì vẫn như vậy. Còn về đánh đổi thì không hẳn, chỉ là kiểu mất mà không biết. Như là mất bạn gái cũ chẳng hạn, tại vì quyết định bỏ xứ lạ về Việt Nam chơi nhạc mà. Rồi mất công việc ổn định… Nếu trong một thế giới khác, mình có thể đã dành được nhiều thời gian hơn cho gia đình mình”, Thành nói trong vẻ thản nhiên và điềm tĩnh của một người đàn ông biết rằng mình phải chấp nhận hi sinh những điều thân thuộc cho ước mơ lớn của cuộc đời mình.

 

Hiếm ai biết, đã có thời điểm, Cá Hồi Hoang đã đứng ở bờ vực của sự tan rã. Trả lời cho câu hỏi lí do về suy nghĩ rã nhóm nằm ở đâu thì Thành đáp nhanh gọn, đó là khoảng thời gian sau khi Cá Hồi Hoang làm xong album “Giấc Mơ Giấy”. Khi làm album đó, các thành viên đặt kỳ vọng rất nhiều nhưng đến lúc album được tung ra thì phản ứng từ người nghe không tốt như cả nhóm mong đợi. Đi diễn thì khán giả chỉ đợi chờ để được nghe những bài hát từ trước đó khiến các thành viên bị rơi vào trạng thái hụt hẫng và tâm trạng đi xuống nặng nề. Những suy nghĩ bộn bề cứ luẩn quẩn, ngổn ngang đè nặng lên mỗi thành viên. “Thời điểm đó, nhóm cũng ráng làm một tour diễn. Tự làm thì rất mệt. Bọn mình cũng cố gắng sắp xếp đủ thứ, từ địa điểm đến kinh tế. Mà vẫn chán lắm, có nhiều điều không hiểu ý nhau, không biết phải làm gì, đứa nào đứa nấy bỏ tập luôn. Lúc đó mình còn nói với Thành về ý định rời ban nhạc. Vì không biết phải làm gì tiếp theo. Tình hình hoạt động thì lưng chừng như thế, đội hình cũng không ổn định nữa”, Minh kể.

 

Thế rồi, album “Gấp” ra đời như một sự cứu cánh cho mọi người vì lúc đó tinh thần mệt mỏi, ai cũng đã nghĩ đến viễn cảnh đây chính là album cuối cùng của Cá Hồi Hoang. “Thật ra, lúc đó quyết định phải làm gì đó cho cuộc đời thay đổi. Thế là làm album “Gấp”. Mà gấp thiệt! Với kiểu gấp lại là cho hết luôn. Còn nếu bỏ dấu đi thì là “Gap” tức là khoảng trống. Lúc đầu không có bài “Tầng thượng 102” mà chỉ có 11 bài thôi. Rồi tự nhiên trong lúc sản xuất album thì mình cũng vừa viết xong bài “Tầng thượng 102” vào một buổi chiều, vẫn ghi là “Last Song” đấy. Nghĩ thế nào, mình quyết định để bài đó vào, bỏ 2 bài khác ra. Dự định làm bài cuối cùng cho band mà không ngờ thành bài “to” nhất tới giờ”, Thành kể.

 

 

Trong cái rủi có cái may, “Gấp” thành công hơn mong đợi, dù trước đó Thành nghĩ, hay là thôi “tha” cho nhau để đi làm chuyện khác vì có một đoạn khó thôi mà không cùng nhau vượt qua được thì tiếp tục làm sao được nữa. Nghĩ rồi, anh chàng mới đem chuyện để thẳng thắn nói với Minh, nhưng tâm sự hai người đàn ông thế nào không biết mà cuối cùng Thành và Minh vẫn quyết tâm làm tiếp vì đã lấy lại được…“mood” (tâm trạng). Quan trọng hơn, âm nhạc lúc này đối với Thành như dòng máu chảy trong người, không thể bỏ đi, không thể tách rời. “Ngay từ đầu, khi đến với nhạc và chơi nhạc, nó đã là liệu pháp để mình quên đi nhiều chuyện, bị điểm kém, bị la mắng… Đôi khi có những chuyện mình không nói được với ai cả thì mình nói được với nhạc. Đó là chuyện mình cần làm hàng ngày. Mình không biết đam mê là gì, nhưng mình biết âm nhạc là thứ mình làm và sống vì nó”, Thành kiên định.

 

 

Khi được hỏi, vì sao trải qua nhiều chuyện không vui nhưng Cá Hồi Hoang lại vẫn kiên trì như vậy, Thành nói: “Chắc là do mình có niềm tin. Từ nhỏ mình đã như vậy rồi. Ví dụ như đá bóng, hôm nào mình có niềm tin thì sẽ thắng nhưng ra sân lại thua, kì lạ là vẫn vui. Ngày xưa hay đùa “Mày học kiểu đó thì thi bằng niềm tin à?”. Đối với mình niềm tin rất quan trọng. Nhưng mọi người khuyên mình cái gì, mình sẽ làm ngược lại”. Sự ngược ngạo này cũng được Thành giải thích: “Khi có ý tưởng gì thì mình sẽ tìm mọi người để xin lời khuyên. Như giờ muốn đi tour thì có người bảo mình bị điên. Ai tốt hơn sẽ nói là “khó lắm”, rồi khuyên nên thế này nên thế kia… Khi nghe như vậy thì điều đầu tiên mình nghĩ là “cứ làm thôi”, khó mới phải làm chứ. Sau đó mình tự phát triển ý tưởng đã có. Ví dụ như “10 thành phố, điên à?” thì dự định của tụi mình với sản phẩm cuối cùng sẽ đi tour 12 hoặc 15 thành phố. Album “Gấp” cũng vậy, nhiều người nói mới ra album năm ngoái, thất bại vậy mà giờ lại ra, tên album thì dở. Nhưng cuối cùng thành công hơn mong đợi”.

 

Tương lai, sẽ rất khác, nhưng vẫn là Cá Hồi Hoang thôi!

 

Có một điều đặc biệt ở Cá Hồi Hoang, đó là để người ta tự tìm đến với âm nhạc của mình vì yêu thích sự mới lạ, độc mộc chứ ban nhạc không chạy theo xu hướng để chiều lòng họ. Trước đây, bây giờ và cả sau này, Cá Hồi Hoang đều vẫn sẽ như thế. “Nếu tương lai có những cái tên mới tham gia vào Indie thì càng đông càng vui. Các band cứ lập đi, cứ chơi đi. Quan trọng là làm gì để đừng giống nhau. Nếu nhạc giống nhau thì đó là do họ lười và rập khuôn cho xong. Còn tụi mình, chẳng có cách nào khác hơn ngoài việc phải cố gắng tìm ra được bản sắc âm nhạc của mình, chứ tụi mình không có công thức gì cả. Giống như rượu ngâm lâu mới ngon”, Thành chia sẻ thêm.

 

Ngay lúc này, quản lý của nhóm đi tới và nhắc khẽ rằng khoảng 15 phút nữa ban nhạc sẽ có lịch thu âm nên xin phép hẹn gặp lần sau nếu có dịp. Thành “khoe” ngay rằng Cá Hồi Hoang chuẩn bị ra mắt album thứ 4 trong thời gian tới. Cậu hứa hẹn khán giả của Cá Hồi Hoang hay Hội Hoang 102 (tên fanclub của nhóm) sẽ phải chịu khó tìm kiếm thông tin nhiều hơn nữa mới có thể hiểu và “cảm” được âm nhạc trong album lần này. “Mọi người có thể bất ngờ, kiểu “ủa đây là Cá Hồi Hoang hả?” nhưng đừng lo, tụi mình sẽ không làm điều gì điên khùng đâu! Vẫn là Cá Hồi Hoang thôi, có điều sẽ rất khác”, Thành tiết lộ.

 

 

– “Album lần này sẽ thành công chứ? Ai cũng có quyền hi vọng đúng không?”, tôi hỏi.

 

– “Chỉ cần làm nhạc tử tế, dù thế nào cũng sẽ thành công thôi”, Thành trả lời.

 

Thế mới nói, vì sao Cá Hồi Hoang lại là một trong những tiếng nói đại diện tiêu biểu của giới Indie Sài thành. Cái gì cũng có lý của nó, chỉ riêng nhạc của Cá Hồi Hoang thì mới… “Có Cần Phải Có Lý Không” thôi!

Design| Vinh Trần