Nếu bạn đang chuẩn bị đọc bài viết này và nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một cô ca sĩ Bích Phương say mê kể về những câu chuyện tình yêu ở tuổi 31, hay những trăn trở suy tư về sự thay đổi cảm xúc nào đó trong một thoáng chốc thì thành thật mà nói, bạn có thể… “chuyển kênh”. Những điều đó sẽ được tìm thấy ở những bài viết khác. Còn ở đây, trong cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ lặt vặt về cuộc sống; về những mối quan hệ xung quanh; về những lúc nghĩ quẩn thì thấy mình già, chứ còn những lúc tỉnh táo thì thấy trẻ trung lắm… Dĩ nhiên, âm nhạc vẫn luôn là một nút thắt không thể thiếu.

Trước đây, tôi từng cố hướng mình đến sự tích cực một cách cực đoan. Tôi bắt mình lúc nào cũng phải cười, có gặp vận đen thì cũng phải bảo là trong cái rủi có cái may, nhất quyết không chấp nhận rằng mình đen đủi. Còn nhớ khoảng thời gian năm 2018 tôi tưởng mình đã trải qua cuộc khủng hoảng lịch sử. Tôi hí hửng bảo “mọi người ơi, khủng hoảng của tôi đúng là “good trip””. Đợt đấy đang ra mắt “Bùa Yêu” mà, tự tin lắm. Có thêm bài hit nên cảm giác như là mình cool quá, siêu quá, kiểu rất tài giỏi và có thể truyền cảm hứng tích cực đến mọi người. Qua đến năm 2019 thì chính thức nhận một cú “tạch”. Lúc đó mới nhận ra là mình không kinh như mình tưởng và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.

Khoảng thời gian đó, tôi bắt bản thân mình phải vui, nhưng sau đó lại nhận ra rằng không thể nào vui nổi. Thế là tôi tự bảo mình buồn thì cứ buồn đi, khóc lóc lăn lộn đi, đầu óc lung tung hết cả lên đi rồi mình sẽ đến được trạng thái tỉnh táo. Tôi là đứa tránh scandal hết cỡ có thể, nhưng những chuyện oan ức cứ đến. Tâm tư thì lộn xộn không ra làm sao cả, nó chán, nó mệt mỏi, nó trống rỗng. Những cảm xúc hỗn độn ấy, tôi không chia sẻ được với người khác, kể cả đó là những người thân nhất. Tôi nghĩ cứ làm đi rồi người ta sẽ hiểu thôi, bởi ngay cả việc tôi nói suy nghĩ của mình cũng thế, ai muốn hiểu thì người ta sẽ hiểu còn ai không muốn hiểu thì cho dù mình nói gì thì người ta cũng không hiểu. Bởi những người không hiểu về căn bản từ đầu họ đã không muốn nghe, người ta không có nhu cầu được nghe.

Sau đợt tiêu cực ấy, tôi nhận ra rằng việc mình cứ ôm lấy khủng hoảng một mình thì cũng không được, nên tôi quyết định thử cởi mở hơn. Tôi tự đặt câu hỏi, tự đối thoại, tự rút kinh nghiệm. Tôi cởi mở với những người xung quanh trước, sau đó là cởi mở với xã hội. Rồi dần dần cũng thấy khá thoải mái và nhận ra mình sống nhẹ nhàng hẳn biết bao nhiêu. Lâu dần, tôi mới nghĩ lại và nhận ra mình có hoàn hảo đâu mà đòi người ta nghĩ về mình như thế. Tôi có phải dễ thương, tử tế hay nữ tính, dịu dàng hẳn đâu. Tôi làm như thế cũng chính là đang giết chết bản sắc của mình. Vì vậy tôi quyết định không cư xử như thế nữa và “láo” một tí cho sướng.


Cảm giác quan trọng nhất mà Tiên mang lại cho tôi trong tình bạn của hai đứa đều thông qua những cuộc hội thoại. Cả tôi và Tiên đều học được rất nhiều qua các cuộc nói chuyện. Tôi nhận ra rằng những suy nghĩ của mình không thể phát triển khi nó cứ mãi ở trong đầu, và khi chịu chia sẻ nó qua những cuộc trao đổi, đôi khi lại tìm thấy những điều giúp mình trưởng thành hơn. Tiên là người rất kiên nhẫn với những thắc mắc của tôi, thật đấy. Tôi vốn là một người rất lười đọc, từ bé đã lười rồi. Không thích đọc, không thích nhiều chữ. Đôi khi Tiên có những quyển sách hay thì sẽ bảo là “đây này, hãy đọc quyển sách này đi” hoặc là “Phương ơi, cố đọc quyển này đi, quyển này dễ đọc lắm” nhưng tôi cũng không đọc nổi. Thế là Tiên lại tóm tắt nội dung quyển sách đấy cho tôi. Chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện kĩ năng cho nhau bằng những cuộc nói chuyện về âm nhạc, về cuộc sống, về phim ảnh… Chúng tôi may mắn đấy chứ, vì đâu dễ tìm được một người để mình chia sẻ tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống.

Giai đoạn khi tâm trạng tôi bị chùng xuống bởi nhiều chuyện xảy đến, tôi cứ tự lẩn thẩn một mình, giống như biến thành một người khác. Tính khí cũng trở nên thất thường, làm gì cũng thấy chán, đi thu âm thì thu không nổi. Tiên hiểu tôi đang có vấn đề nhưng vẫn tôn trọng quyền riêng tư và không hỏi bất cứ điều gì. Đến khi tôi bảo “bây giờ ổn rồi, thời gian qua hơi giở chứng, xin lỗi nhé… thôi nào nào giải quyết”. Tuy trái tính trái nết nhưng chúng tôi san sẻ được với nhau rất nhiều điều. Và quan trọng nhất là trong công việc luôn có chung một thái độ, một trách nhiệm. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn khi có một người bạn như vậy ở bên cạnh và tôi tin là Tiên cũng như thế. Chúng tôi thấu hiểu, gắn bó và nâng đỡ cảm xúc cho nhau. Với tôi, đó là chuyện rất đáng để tự hào.

Gần đây nhất chúng tôi có nói chuyện về vấn đề là “Phương không nên đòi bài hit nữa”. Nếu như không có cuộc nói chuyện đấy thì tôi sẽ không cam tâm, tôi sẽ giãy giụa, tôi sẽ không chịu làm. Tôi sẽ đinh ninh rằng đòi hỏi ấy của tôi là chính đáng vì tất cả các ca sĩ ngoài kia không ai là không đòi bài hit cả, kiểu “mọi người bình thường với chuyện tôi thích bài hit đi có được không? Vì tất cả mọi người đều suy nghĩ như thế mà”. Sau đó, Tiên đợi tôi bình tĩnh lại rồi mới nói rằng nếu như chỉ muốn những sản phẩm an toàn, lúc nào cũng chỉ muốn bài hit, bài nào cũng là hit thì cuối cùng bài nào mới đúng là hit? Cuộc đời mình cũng thế, những khoảnh khắc vui sướng mình có thể cảm nhận được bởi đã từng trải qua đau khổ. Chứ bây giờ lúc nào cũng vui sướng thì chẳng còn gì là vui nữa vì nó đã biến thành trạng thái bình thường. Âm nhạc cũng thế thôi. Đấy, nếu Tiên không giải thích, tôi sẽ không bao giờ hiểu được và sẽ không biết tận hưởng con đường mình đang đi. Flop thì làm sao? Flop thì cũng chỉ làm tiếp thôi, chẳng lẽ flop xong lại bỏ nghề? Đời dài mấy chục năm, tự nhiên flop có một bài hát lại đi bỏ nghề. Điên quá!

Lúc tôi tung bộ hình đầu tiên cho EP mới cũng có khán giả comment là “sao ngày xưa Bích Phương bảo không muốn làm mẹ buồn nên ăn mặc kín đáo rồi bây giờ lại ăn mặc sexy?”. Thời điểm tôi mới ở dưới quê lên, chỉ là một cô gái 21 tuổi rụt rè, ăn mặc kín đáo và không muốn làm cho mẹ buồn thì nó là câu chuyện rất hợp logic mà? Nhưng nó không có nghĩa là 21 tuổi đến 31 tuổi thì mình vẫn phải suy nghĩ như thế. Nếu quay ngược lại ngày xưa, tôi vẫn nhất quyết lúc đó là không sexy. Còn bây giờ nếu quyết định làm bộ hình thì tôi vẫn sexy vì đơn giản, tôi muốn thế. Quan điểm của tôi sẽ còn thay đổi nhiều theo thời gian nữa, bây giờ tôi như vậy nhưng đến năm 32 tuổi tôi lại thích kín cổng cao tường mặc áo len cổ lọ thì cũng không gì là lạ. Nếu một năm trước Tiên đưa ra bản demo “Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?” và bảo tôi hát thì chắc tôi chẳng thèm hát. Con gái con đứa mà hút thuốc gì? Nhưng bỗng dưng đợt này tôi lại kiểu “già rồi, chả còn gì để mất, thôi kệ”. Ai chửi thì kệ, kiểu gì chẳng có người khen.

Rất nhiều thứ sẽ thay đổi nhưng tôn chỉ làm việc xưa giờ của tôi vẫn vậy, đó là việc muốn làm ra một sản phẩm âm nhạc mà tự bản thân mình cũng như khán giả đều thấy hay. Đấy cũng là mong muốn và động lực thôi thúc tôi làm việc. Mình không thể miễn cưỡng ra mắt một bài hát chỉ vì nghĩ rằng khán giả sẽ thích. Tôi muốn bản thân mình phải thích bài hát đó trước đã. Đương nhiên, sẽ có những sản phẩm mình thích mà không chạm được tới cảm xúc của khán giả, nhưng đến lúc đấy mình lại tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện chứ không bao giờ làm ra những thứ mình không thích để chiều lòng người khác.

Với những ca khúc “không hit” của mình, tôi không gọi đó là thất bại vì nó vẫn chứa đựng tâm sức của tất cả mọi người. Tuy không thành công như mong muốn, nhưng cũng không có gì nuối tiếc về mặt âm nhạc của những sản phẩm mình đã làm ra cả. Nếu cho làm lại thì chúng tôi vẫn sẽ làm và ra mắt những sản phẩm như thế. Chúng tôi làm ra bài hát của mình một cách hạnh phúc, không miễn cưỡng và hài lòng với thành quả đạt được. Nếu không có “Chị Ngả Em Nâng” thì sẽ không có “Đi Đu Đưa Đi”, không có “Drama Queen” thì không có “Một Cú Lừa”. Tương tự, không có “Dramatic” thì có lẽ cũng sẽ không bao giờ có EP “Tâm Trạng Tan Hơi Chậm Một Chút”. Tất cả các sản phẩm sau này đều có được từ việc rút kinh nghiệm của sản phẩm trước. Có nhiều người họ còn không được thất bại để rút kinh nghiệm hay thậm chí không dám thất bại để rút kinh nghiệm. Tôi trước đây cũng từng sợ sai sót như thế, nhưng bây giờ thì dám rồi. Tôi muốn âm nhạc của mình càng ngày càng phải càng thật hơn nữa, càng ngày càng phải đúng với mình hơn nữa. EP lần này là một trong số những sản phẩm mà tôi cảm thấy hài lòng nhất. Phản ứng của khán giả về các bài hát đều tốt nên tôi cũng vui. Tôi rất vui vì mỗi ngày đều cảm thấy mình lớn hơn một chút. Và tôi thấy mình thật cool!

Với tôi, âm nhạc là cảm xúc, không phải là thông điệp. Người ta buồn, người ta nghe nhạc. Người ta vui, người ta cũng nghe nhạc. Có ai muốn học bài hay muốn tìm hiểu về lịch sử mà lại nghe nhạc đâu? Vô tình người nghe tìm thấy một ý nghĩa nào đấy, người ta cảm thấy thú vị thì là một điều hay khác. Thêm nữa, tôi nghĩ mục đích ban đầu khi người ta tìm đến với âm nhạc không phải những thứ như vậy. Cốt lõi của một bài hát là âm nhạc, lời hát, giọng hát, bản phối… là cái tổng thể. Thế nên về việc cho thông điệp vào một bài hát hay không, tôi thấy đó không phải là chuyện bắt buộc phải làm. Tôi cũng làm âm nhạc ra để phục vụ công chúng, nên họ có quyền khen hay chê, thích hay không thích sản phẩm của mình. Tôi không trách khi người ta không thích ca khúc của tôi, chẳng hạn như bài “Đi Đu Đưa Đi”. Nếu có người bảo họ không thích ca khúc ấy vì không có thông điệp gì cả, tôi vẫn cảm thấy bình thường bởi vì tôi luôn dung hoà việc làm nhạc vì bản thân và làm nhạc vì công chúng. Tuy nhiên, tôi sẽ không chiều công chúng trước khi chiều bản thân mình.

Nhân nói đến “Đi Đu Đưa Đi”, mọi người thường hỏi thông điệp đằng sau ca khúc này là gì thì xin trả lời luôn rằng: Tôi chẳng có thông điệp nào cả. Bây giờ một ca khúc để phát trong bar cho mọi người nhảy nhót, một ca khúc đậm chất tiệc tùng thì mình đưa thông điệp vào đấy để làm gì? “Lúc đi hết mình lúc về hết buồn” thì làm sao mà có thông điệp được. Đó chỉ là một ca khúc để mọi người nghe và mọi người thấy vui. Với những ai muốn tìm thấy thông điệp hay thông tin về lịch sử, văn hóa, truyền thống… thì trong những sản phẩm âm nhạc khác của tôi vẫn có và trong những sản phẩm âm nhạc khác của rất nhiều nghệ sĩ khác cũng có. Nhưng tôi nghĩ mình không nên mang vác trách nhiệm phải chứa đựng thông điệp vào trong sản phẩm âm nhạc. Quan điểm riêng của tôi là như thế.

Để có được bản thu âm hoàn thiện “Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi” mà mọi người đã nghe thì chúng tôi cũng phải bỏ đi tầm 3, 4 cái demo. Chúng tôi bắt tay vào làm ca khúc này từ đầu năm 2019 và đến giờ mới hoàn thành, nhưng cả tôi và Phúc chưa bao giờ thấy khó khăn hay nản lòng. Tôi rất vui vì Phúc là một người cầu tiến, không ngại thu lại, không ngại viết lại lời Rap, không ngại sáng tác bài mới. Lúc nào Phúc cũng làm việc với tinh thần muốn làm ra được một sản phẩm hay: “Nếu chưa đủ hay thì để em làm tiếp chị ạ. Em làm tiếp, em làm được, em thu lại!”. Đấy, tôi rất thích thái độ làm việc và nguồn năng lượng như thế. Hợp tác với những nghệ sĩ trẻ như Phúc, tôi cũng thấy mình như trẻ lại. Tôi muốn mình luôn vận động, muốn mỗi ngày mình phải học được một cái mới. Nhiều khi tôi cứ bảo mình già chứ thật ra tôi nghĩ mình chưa đủ lớn, vẫn thích học thêm và cảm thấy hứng thú với chuyện học hỏi. Lúc bắt đầu đi hát, tôi có mơ tưởng sẽ trở thành ngôi sao hạng A, kiếm được bao nhiêu tiền rồi trở nên giàu có hay sẽ nổi tiếng cỡ nào đâu. Một cách rất ngây thơ, tôi chỉ biết đến ca hát. Phúc bây giờ cũng vậy, y chang tôi hồi mới đi hát. 100% là âm nhạc, không có một mối quan tâm nào khác. Tôi thích tiếp xúc với những nguồn năng lượng tinh khôi như thế bởi tôi đã quá mất tập trung vào những thứ linh tinh rồi.

Thời buổi bây giờ, không chỉ riêng gì âm nhạc mà tất cả mọi thứ, kinh tế, xã hội… đều đang rất hỗn loạn. Chẳng hạn như bây giờ ai cũng làm MV, tôi cũng phải chấp nhận chuyện đấy. Tôi không thể ra vẻ cá tính rồi bảo là “Nhạc của tôi hay nên tôi ra audio thôi là đủ rồi”. Thế thì chết! Bởi bức tranh chung đã là như thế, mình muốn tồn tại trong đấy thì mình bắt buộc phải linh động theo. Khi có những thành công nhất định rồi, bản thân tôi cũng dễ bị mất tập trung và dễ bị sa đà vào những giá trị khác. Nhưng không phải vì thế mà mình quên đi lý do vì sao mình đến được với cái nghề này, mà quên đi giá trị cốt lõi là gì. Thật ra, khi sự hỗn loạn đấy qua đi thì thứ còn lại chính là những giá trị cốt lõi. Với người nghệ sĩ thì giá trị cốt lõi chính là âm nhạc, và tôi nghĩ rằng tôi với Tiên hay thậm chí cả Phúc cũng đều có chung một quan điểm như thế. Thế nên tôi nghĩ rằng chuyện làm việc với các nghệ sĩ trẻ cũng là một cách nuôi dưỡng tâm hồn mình, và nếu như được, tôi cũng sẽ nhắn nhủ Phúc rằng sau này nếu có thành công thì cũng đừng bao giờ quên đi giá trị cốt lõi ấy. Phúc khác tôi của ngày xưa nhiều, Phúc dám làm và dám nói ra những thứ mà trong đầu em ấy đang nghĩ.

Tôi không phải là người nghe nhiều nhạc Rap Việt nhưng so với những người mình đã từng nghe thì Phúc Du là một giọng Rap rất đặc biệt, nó xù xì, nó nặng và lại rất nam tính. Vừa nghe bài “Anh Không Thề Gì Đâu Anh Làm” là tôi nhắn tin cho Phúc ngay, “em hát bài “Anh Không Thề Gì Đâu Anh Làm” phải không? Chị rất thích em, chị muốn làm việc với em, bọn mình hát chung đi!”. Kiểu nhắn tin thô lỗ thế đấy tại thích quá, thích nó quá. Phúc cũng vui vẻ, cũng “Ui! Ui!! Vâng! Vâng! Bọn mình gặp nhau thôi!” rồi làm việc chung. Như trước đây nếu tự nhiên bảo tôi hát một bài R&B có cả Rap thì chắc tôi chết. Thế mà bây giờ tôi còn đi nhắn tin cho người ta là “Em ơi, em ơi hát chung đi, thích em quá, bài này hay quá em ơi, chính là em…” các kiểu. Bây giờ tôi mới thế, chứ ngày xưa làm gì dám.

Tôi không biết thước đo tìm kiếm ekip của các nghệ sĩ khác như thế nào, cũng có thể là giỏi chuyên môn bởi ai cũng sẽ tìm đến những người giỏi để làm việc thôi. Một bài hát hay cũng phải cần một người phối khí tốt nhưng người ca sĩ cũng phải thể hiện sao cho tốt nhất có thể. Tôi nghĩ điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa ekip của tôi với những ekip khác là sự gắn bó. Tôi tin rằng hiếm có ca sĩ nào gắn bó với ekip của mình như Bích Phương. Nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện đồng hành cùng nhau qua nhiều sản phẩm nữa mà chúng tôi cũng rất thân với nhau ngay cả trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi có một nhóm chat mà ngày nào cũng phải “tán dóc” với nhau tối thiểu từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ. Trong đó toàn chuyện trời ơi đất hỡi, chuyện linh tinh, rồi chia sẻ những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, vui hay buồn cũng cập nhật cho nhau nghe. Chúng tôi có chung mục đích, có chung một ước mơ trong âm nhạc là đều muốn làm ra những sản phẩm hay, chứ không phải là về việc bán bài hát này ra được nhiều tiền hay có giúp mình nổi tiếng hơn. Chúng tôi cùng nhau làm những điều mà chúng tôi thích chứ không nghĩ rằng mình đang sắm sửa một ekip thật siêu để lấp liếm khả năng của bản thân. Thật ra, thay vì nói rằng tôi tìm được một ekip, thì đúng hơn có lẽ là chúng tôi tìm thấy nhau. Trong đội ngũ sản xuất âm nhạc có bốn người thì sẽ luôn luôn có một người rất hiểu ba người còn lại. Nhiều lúc, chúng tôi không cần phải nói ra thành lời.

Ngoài chuyện nhiều lúc khó tính khó ở ra thì tôi cũng dùng nhiều “thủ thuật” nằm trong kỹ năng của một đứa “bánh bèo” để được ekip chiều theo ý muốn của mình. Đôi lúc, ý kiến của tôi chẳng ra làm sao thì mọi người bỏ đi, ý kiến nào hợp lý thì mọi người lại dùng. Nhưng tôi không bao giờ từ bỏ chuyện tham gia vào tất cả mọi chuyện. Tôi thích như vậy, thích làm phiền mọi người.


Thật ra, concert vừa rồi bị hủy cũng khiến tôi buồn và tiếc nhiều vì đã chuẩn bị rất công phu. Chúng tôi đã thuê những địa điểm tốt nhất, làm việc với những ekip tốt nhất, sáng tạo nhất… Trong đó, chúng tôi sẽ đem đến những phần trình diễn đã tai, đã mắt và khiến người xem cảm nhận được sự khác biệt. Nếu bây giờ bạn hỏi rằng nó khác như thế nào, hấp dẫn ra sao thì tôi cũng khó mà kể được bằng lời. Mọi thứ nó sẽ nằm ở trải nghiệm xúc cảm của người xem khi trực tiếp tham gia concert chứ không phải kiểu thông tin quy mô concert của Bích Phương hoành tráng như thế nào, Bích Phương sẽ mời nghệ sĩ nào làm khách mời hay có chiêu trò gì sẽ diễn ra.

Thị trường âm nhạc hiện nay để mà nói nó bé thì cũng không hẳn là bé, bảo là rộng lớn thì cũng không rộng lắm. Tuy nhiên ở đó cũng có rất nhiều sự lựa chọn về màu sắc âm nhạc, mỗi nghệ sĩ sẽ có tôn chỉ của riêng mình bởi mỗi người sẽ có một giá trị riêng. Khi các nghệ sĩ khác làm gì đó hay ho thì mình quan sát và học hỏi. Nói thật, cả tôi và ekip sẽ không bao giờ cố ép mình theo kiểu bây giờ mình đã hát 10 năm rồi thì phải có một cái concert. Tôi không gấp và cũng chẳng vội vàng. Với concert đã bị hủy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình chưa có đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Còn khi đã sẵn sàng và mọi thứ xung quanh đạt điều kiện đủ tốt thì tôi sẽ làm ra một concert hay, chắc chắn là thế. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được visual tốt, âm thanh ánh sáng tốt, âm nhạc hay để tạo ra một concert âm nhạc đúng nghĩa và mang đến những trải nghiệm phong phú cho khán giả. Nó sẽ không phải sản phẩm làm ra để kỉ niệm 10, 15 hay 20 năm ca hát rồi đến đấy khóc mếu, gọi bố mẹ lên tri ân hay mọi người hết tặng hoa lại đến phát biểu.

Cũng có người từng hỏi về quá trình, về con đường mà tôi đang đi, nhưng nói thật tôi không phải người thích đánh dấu địa điểm, tôi chỉ thích đi thôi. Chuyện bạn đang đứng đâu không quan trọng bằng chuyện bạn đang đi như thế nào. Có cảnh đẹp thì ngắm cảnh đi, gặp được chú thỏ hay chú sư tử nào đấy thì làm quen đi. Quan tâm đến chuyện ở trên đỉnh hay ở dưới đáy làm gì, ngày mai cũng phải đi tiếp cơ mà. Ngày mai mặt trời lại mọc ở đằng Đông, ai rồi cũng lại đổ xô ra đường đi làm, bản thân mình cũng thế. Thật ra, cuộc đời của mình có phải là những thành công đạt được đâu, mà nó là những khoảnh khắc mình trải qua. Tôi chẳng có kế hoạch dài hơi nào đâu. Như bây giờ, EP ra mắt xong rồi thì lại đợi cảm xúc đến rồi làm tiếp. Cảm xúc vui thì làm vui, cảm xúc buồn thì làm buồn, cảm xúc chán thì làm chán. À không, cảm xúc chán thì cũng không làm ra các bài nhạc chán được nhở (cười). Thế thôi, thuận theo cảm xúc, thuận theo tự nhiên, không miễn cưỡng, không gò ép.

Theo: http://billboardvn.thethaovanhoa.vn/bich-phuong-va-vai-mau-chuyen-ve-tam-trang-nhieu-khi-cung-tan-chua-cham/